“Rót cười vào những canh thâu/ Tự ru lấy những u sầu lẻ loi/ Sớt ra từng chút ngậm ngùi/ Cụng ly với nửa phai phôi riêng mình”. Không còn nỗi cô đơn nào cô đơn hơn. Từ trong cô đơn bản năng thi sĩ đã cất tiếng và người đàn bà thơ đã “họa ra mình” đầy góc cạnh trong vô thức: “Hoạ lại dại khờ những nét cong vênh/ Đa diện lõm lồi gói vào mặt phẳng/ Đêm vo giấc mơ ném vào tĩnh lặng/ Màu đổ vào đêm. Đêm hoạ ra mình…”
Sinh trưởng ở Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, hiện sống và sáng tác tại TPHCM, Nguyễn Thu Hà đã xuất bản hai tập truyện ngắn “Quang phổ”, “Mê khúc”. Dành thời gian chủ yếu cho văn xuôi nhưng Nguyễn Thu Hà thỉnh thoảng có những giây phút lạc vào cõi thơ để giải tỏa nỗi mình. Lạc nhưng không lạc. Bởi thơ Nguyễn Thu Hà có một giọng điệu riêng, diễn ngôn riêng, mỹ cảm riêng, mang tâm thức triết lý hiện sinh chênh vênh “mê khúc” giữa đôi bờ hư thực. (PH)
Nhà thơ Nguyễn Thu Hà
VỤN ĐÀN BÀ
Ai trồng ra hạt đa đoan
Nảy mầm từ đáy ngỡ ngàng ban sơ
Này nêm vào chút dại khờ
Cho âm ỉ những giấc mơ bạc màu
Rót cười vào những canh thâu
Tự ru lấy những u sầu lẻ loi
Sớt ra từng chút ngậm ngùi
Cụng ly với nửa phai phôi riêng mình
Tro tàn phủ lấy lặng thinh
Bã men cố ủ cũng thành dấm chua
Lửa rơm cạnh cửa gió lùa
Nửa hiu hắt lạnh, nửa thừa khói cay
Dọn ra một nửa cơn say
Đơm lên một kiếp đoạ đày xác thân
Mặn môi tiếng bấc nêm gần
Nuốt vào từng giọt lặng câm để cười
Ừ thì cũng chỉ mồ hôi
Ừ thì cũng chỉ vụn đời cỏn con
Đau dâu cho kén tằm tròn
Mía trồng bãi lở ngọt hơn bãi bồi
Vụn đời cũng thế mà thôi
Tan theo khói bếp lên trời… mà thơm
MƯA ĐÊM
Lặng thầm phố ngả vào mưa
Đèn khuya vàng mắt soi vừa góc sân
Ly nghiêng cặn rượu đỏ bầm
Dây si đứt vãn nảy rung thân đàn.
Đường đêm mưa hát thênh thang
Nghe trong gió lá bẽ bàng lặng rơi
Mái tôn nhạo tiếng mưa cười
Ràn rạt nước có trôi xuôi bụi trần?
Xoè tay hứng giọt phù vân
Nghe đêm chảy giữa trong ngần lời mưa
Ly nghiêng đủ loãng rượu thừa
Môi vừa chợt ngọt ngụm mưa nửa vời
Đêm dài phố ướt và tôi
Mưa vừa xoá mất mấy lời vô ngôn
CÁT
Nhẹ đủ cho gió cuốn
Nhỏ đủ vương mắt cười
Nặng đủ lọt tay nắm
Sắc đủ làm lệ rơi
Vĩnh cửu và nhỏ bé
Nuốt mặn ngăn biển tràn
Cát muôn đời lặng lẽ
Bên sóng gầm gió than
Thương anh em làm cát
Xua tan sóng bạc đầu
Yêu anh em thành cát
Mãi bên lề biển sâu…
Bài viết liên quan: