THƯƠNG VỀ SUỐI CŨ – Tản văn của BÙI MINH VŨ

Con suối chảy qua làng tôi như một dải lụa mỏng mảnh uốn lượn giữa thung lũng xanh, nước trong vắt, đến nỗi có thể nhìn thấy những viên sỏi nhỏ lung linh dưới đáy như những mảnh trăng rơi vỡ, những đàn cá bơi lượn tự do, đuôi vẫy lên những ánh sáng kỳ ảo trong buổi chiều tà. Người làng tôi thường nói, con suối là linh hồn của đất, là tấm gương của bầu trời, là dòng chảy bất tận của ký ức.

Tôi nhớ những ngày hè trần trụi, nhảy ào xuống dòng nước mát lạnh, tiếng nước va vào người, róc rách như tiếng cười của ai đó ẩn mình dưới những tán cây rủ bóng. Mỗi giọt nước vỡ tung trên da thịt, mang theo hơi thở của rừng, của núi. Tôi ngửa mặt lên trời hứng những giọt nắng xuyên qua từng kẽ lá, vẽ lên mặt nước những họa tiết biến ảo không ngừng.

Có những đêm trăng sáng, người già trong làng kể rằng suối có linh hồn cô gái tóc dài, da trắng như ánh trăng, thường xuất hiện vào những đêm không gió. Nàng bước đi trên mặt nước, chân không hề chạm xuống dòng chảy. Tiếng hát của nàng như tiếng nước vỗ vào bờ đá, man mác buồn nhưng dịu dàng đến lạ. Có người nói từng thấy nàng cúi xuống, thả một chiếc lá nhỏ trôi theo dòng, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi không biết điều đó có thật hay không, nhưng tôi tin rằng con suối có điều gì đó không thuộc về thế giới này. Một lần, tôi ngồi bên bờ suối, thả chân xuống làn nước mát. Tôi nhìn xuống và thấy… chính mình, nhưng không giống như hình ảnh tôi vẫn quen thuộc. Đôi mắt phản chiếu trong dòng nước sâu thẳm và xa lạ, như thể có một ai khác đang nhìn tôi từ một thế giới ngược lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mặt nước gợn lên những vòng sóng, và hình ảnh đó vỡ tan thành vô số mảnh vụn, cuốn đi theo dòng chảy.

Người làng nói rằng con suối này không chỉ đơn thuần là nước, nó là ký ức, là những điều đã mất nhưng chưa bao giờ biến mất. Mỗi giọt nước là một giấc mơ bị quên lãng, một bí mật chưa từng được kể. Có lần, khi lặn xuống đáy suối, tôi tìm thấy một chiếc lược cũ, mắc vào rễ cây chìm dưới nước. Ai đã đánh rơi nó? Ai từng chải mái tóc mình bằng chiếc lược ấy? Và liệu người đó còn nhớ không?

Rồi một đêm, tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc. Tiếng khóc hòa vào tiếng suối, nhỏ nhẹ mà dai dẳng. Tôi nhìn quanh, nhưng chỉ có bóng đêm và những làn hơi nước bốc lên từ mặt nước. Tôi cúi xuống, chạm tay vào dòng suối, và chợt cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi. Một nỗi sợ hãi trào dâng, tôi giật mạnh tay mình ra, nhưng dòng nước vẫn dịu dàng như chưa từng có điều gì xảy ra.

Sáng hôm sau, tôi trở lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài những gợn nước lăn tăn và ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

Ngày ấy, con suối trong như ánh mắt của một đứa trẻ, lưu giữ bao kỷ niệm, bao tiếng cười, bao nỗi buồn không tên, nhưng tôi không biết rằng, thời gian sẽ thay đổi tất cả.

 

***

Rồi một ngày…

Một ngày đáng nhớ nhất của tôi, khi con suối ấy chỉ còn là một dải đất nứt nẻ, kéo dài như một vết thương không bao giờ lành. Những viên sỏi từng lung linh dưới nước giờ trơ trọi, hanh hao dưới nắng cháy. Không còn nước, không còn cá, không còn những giấc mơ lấp lánh trôi theo dòng chảy, chỉ còn lại sự im lặng đến ám ảnh, như thể nơi này chưa từng tồn tại một sự sống nào.

Tôi bước đi trên lòng suối khô cằn, chân chạm vào những khe nứt sâu hoắm, như những vết rạn nứt trên chính trái tim tôi. Ngày trước, mỗi bước chân xuống dòng nước là một niềm vui; bây giờ, mỗi bước đi chỉ là sự đau đớn. Tôi cúi xuống, nhặt lên một viên đá nhẵn bóng, lạnh ngắt, vô cảm, như thể đã ngủ yên từ hàng thế kỷ.

Những người già trong làng bảo rằng linh hồn con suối đã rời đi. Cô gái tóc dài ngày xưa không còn hát vào những đêm trăng. Không ai còn nghe thấy tiếng nước róc rách, không ai còn thấy bóng hình ai cúi xuống thả chiếc lá trôi đi, chỉ còn một nỗi trống rỗng khắc khoải. Tôi ngước nhìn trời, nhưng không còn thấy bóng mây in xuống nước như ngày xưa, đâu đây đau đáu là ánh nắng chói chang thiêu đốt từng ngọn cỏ ven bờ.

Một đêm, tôi nằm mơ thấy con suối vẫn còn đó. Nước vẫn chảy, nhưng không còn trong vắt như trước. Nó đen kịt, đặc quánh, như một dòng máu bị bỏ quên. Từ đáy nước, những bàn tay vươn lên, chới với, bám vào không khí như thể muốn thoát khỏi sự lãng quên. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng. Nhìn ra ngoài, tôi chỉ thấy màn đêm thăm thẳm, lặng như một nấm mồ.

Người ta nói, con suối chết đi vì con người. Họ chặt cây, lấp nguồn nước, để lại một xác suối khô khốc, nhưng tôi tin, con suối không chết, nó chỉ rút vào lòng đất, mang theo những bí mật của riêng mình. Một ngày nào đó, có thể nó sẽ lại xuất hiện, như một bóng quen của quá khứ, như một giấc mơ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của những kẻ từng yêu thương.

 

***

Giở đây, tôi đứng bên triền suối cũ, lặng lẽ nhìn xuống lòng đất nứt nẻ. Những cành cây trơ trụi, vươn lên như những bàn tay khô héo. Tôi nhắm mắt, cố gắng lắng nghe… nhưng chỉ có sự im lặng. Bỗng, một làn gió kỳ lạ lướt qua, mang theo tiếng rì rầm mơ hồ, như tiếng khóc ai oán vọng từ những ngày xa xưa. Phải chăng linh hồn con suối vẫn còn đâu đó, trôi dạt giữa thực tại và quá khứ, giữa giấc mơ và sự lãng quên?

Ôi có phép màu nào làm cây xanh trở lại bên triền suối cho tán lá rì rào trong gió, cho cánh hoa nở rộ khoe sắc dưới ánh mặt trời. Ôi có phép màu nào làm cho tiếng chim hót vang vọng và những giọt nước trong vắt chảy qua những phiến đá rêu phong, tạo thành một bản nhạc dịu dàng như cung đàn cầm. Biết bao giờ con suối hồi sinh, mang theo linh hồn đã mất, trả lại cho rừng một khúc ca bất diệt.

Từng đêm, khi tôi nằm xuống và nhắm mắt, tôi nghe tiếng nước gọi tên tôi như tiếng thì thầm của một người bạn cũ từ xa xăm, như lời trách móc dịu dàng, như tiếng vọng từ những năm tháng đã mất.

Tiếng suối khẽ hỏi:

“Tại sao?”.

“Tại sao ta lại khô cạn?”

“Tại sao không ai nghe thấy ta nữa?”

Tôi không thể trả lời.

Tôi chỉ biết nằm yên để tiếng vọng ấy luồn vào giấc mơ, kéo tôi về những ngày xưa cũ.

BÙI MINH VŨ

Đánh giá bài viết 1 Star (3 lượt bình chọn)
Loading...