Hẻm nhỏ, tình sâu: Nơi Sài Gòn bao dung người viễn xứ – Tản văn của – Ha3T

Hẻm nhỏ mà tôi nhắc đến nằm sâu trong lòng Quận Bình Thạnh (nay là Phường Thạnh Mỹ Tây), nơi mà chỉ cần rẽ khỏi dòng xe cuồn cuộn trên đường Điện Biên Phủ, không gian bỗng chốc “chững” lại một nhịp. Hẻm được gọi theo những con số vô tri nhưng với tôi, nó là cả một thực thể sống động, biết buồn, biết vui và biết bao dung cho những phận người viễn xứ.

Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời còn chưa kịp vén bức màn sương mờ của thành phố, chiếc xe bánh mì và sạp bánh bột lọc nho nhỏ của vợ chồng tôi đã bắt đầu “thức” cùng hẻm. Tiếng lách cách của khay bánh, mùi thơm nồng của ổ bánh mì vừa ra lò, vị mặn mòi của nước mắm, hương thơm của hành phi… tất cả như một lời chào buổi sáng mà tôi dành cho hẻm, và hẻm đáp lại bằng tiếng chổi tre loẹt xoẹt của cô tạp hóa đầu ngõ, tiếng xe máy cũ với chiếc bô “ồn ào” của chú giao nước đá thân quen, tiếng khua vá nước lèo của cô bán bún cá…

Tôi thường tự hỏi, hẻm có “mệt” không khi mỗi ngày phải gánh gồng trên lưng hàng trăm vòng xe? Nhưng nhìn cách hẻm nương tựa chúng tôi, tôi hiểu, hẻm chính là một “mái nhà không nóc”. Ở đây, không có sự hiện diện của những tòa nhà “đồ sộ” kín cổng cao tường. Ở đây, nhà này vẫn biết nhà kia ăn gì qua mùi gian bếp giản đơn.

Đối diện xe bánh mì của tôi là tiệm hớt tóc của anh Định. Cái tông đơ của anh dường như không bao giờ nghỉ, cứ “tạch tạch” đều đặn như nhịp tim của hẻm. Rồi đến cô bán bún cá Nha Trang giọng nói rổn rảng, người lúc nào cũng sẵn sàng múc thêm cho tôi một muôi nước dùng nóng hổi, một chén hành ngâm chua vào những ngày mưa tầm tã. Sài Gòn trong mắt người ta là sự hối hả, là kẹt xe, là khói bụi, nhưng Sài Gòn trong lòng hẻm nhỏ này lại là sự kết nối, “phóng khoáng” đến lạ kỳ.

“Người Sài Gòn” ở hẻm này lạ lắm, họ chẳng cần quen thân mới cho nhau quà. Có khi chỉ là nải chuối chín cây từ quê gửi lên, vài trái bầu, bó rau hay bát canh chua cá lóc mới nấu xong, cô tạp hóa cũng gọi với sang: “Nè vợ thằng Phát, cầm về hai vợ chồng ăn nè cưng!”. Thỉnh thoảng tôi cũng mang biếu hàng xóm đồ ăn hay quà quê mẹ gửi, ai cũng nhận lấy một cách trân quý. Những thức quà ấy, nó nặng tình hơn bất cứ thứ vật chất xa hoa nào. Chúng tôi, những người thuê trọ, những người buôn thúng bán bưng, cứ thế mà “vun vén” cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

Mỗi ngày, khi nhìn người thương của mình đang thoăn thoắt xếp từng chiếc bánh bột lọc vào hộp cho khách, lòng thầm cảm ơn hẻm. Hẻm đã chứng kiến những ngày đầu chúng tôi “khởi nghiệp”, những sáng tinh mơ dọn hàng, nấu nướng, những đêm lo lắng về tiền nhà, chứng kiến những nụ cười khi dành dụm được một khoản nhỏ gửi về quê.

Đường Điện Biên Phủ ngoài kia vẫn cứ tấp nập, dòng người vẫn cứ vội vã lướt qua nhau như những chiếc bóng thời gian. Nhưng chỉ cần lùi vào đây vài bước chân, tôi lại thấy mình được sống chậm lại. Tôi đối thoại với hẻm bằng những nồi bột lọc nóng hổi, những nhát rạch bánh mì đều đặn, bằng ánh mắt nhìn nhau tin cẩn của hai vợ chồng.

Có lẽ, phố phường không chỉ là những khối bê tông vô cảm. Phố phường là hơi thở, là mồ hôi, là những thức quà quê chia nhau trong buổi chiều tà. Hẻm nhỏ của tôi, dù có chật chội, dù có nóng nực vào những trưa hè, ẩm thấp vào mùa mưa, nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự bao dung, sự gắn kết.

Ngày mai, tôi lại dậy sớm, lại nhóm lửa, lại bắt đầu cuộc hành trình “đối thoại” với hẻm bằng mùi thơm của bánh mì, bột lọc và vị ngọt của tình người. Bởi tôi biết, chừng nào trái tim mình còn đập cùng nhịp với hẻm, chừng đó Sài Gòn vẫn là nhà.

Ha3T