YÊU ĐIỀU CHƯA HOÀN HẢO – Tản văn của Hạ Ly

Có những buổi sáng, tôi vừa mở cửa sổ, bầu không khí rất riêng của khu Văn Chương đã ùa vào – một thứ mùi quen thuộc của bức tường cũ từ khu tập thể gần đó, của quán ăn kế bên và đôi khi là cả mùi rác chưa kịp dọn đi.

Âm thanh thì chẳng bao giờ chịu đứng yên: tiếng xe máy len lỏi qua những con ngõ nhỏ, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng kim loại va vào nhau từ một công trình sửa chữa đâu đó. Tất cả hòa trộn lại thành một thứ nhịp điệu rất riêng: ồn ào, chật chội và không hề dễ chịu.

“Phố như vậy đó, tại sao mình vẫn ở đây?”

Câu hỏi ấy không phải là một ý nghĩ thoáng qua. Nó trở đi, trở lại nhiều lần, vào những ngày nóng bức khi mất điện, vào những buổi trưa không thể chợp mắt vì tiếng ồn, vào những chiều mưa khi nước đọng lại thành vũng, phản chiếu một bầu trời xám xịt. Phố thị nhìn gần, không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nó lộ ra những vết nứt, những mảng tối, những bất tiện nhỏ nhặt nhưng dai dẳng.

Nhưng rồi, cũng chính nơi này, vào những buổi chiều tối, khi ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ, khi tiếng người chậm lại, khi cơn gió nhẹ lướt qua con ngõ hẹp, tôi lại thấy lòng mình dịu xuống. Không phải vì mọi thứ đã trở nên tốt hơn, mà vì tôi bắt đầu quen với nó, quen đến mức nhận ra rằng, nếu thiếu đi những điều ấy, có lẽ tôi sẽ thấy trống trải.

Một chị bạn thân của tôi sống ở một khu đô thị cao cấp. Nơi đó có bảo vệ, có cảnh quan được chăm chút, có những lời quảng cáo về một cuộc sống văn minh và an toàn bậc nhất Hà Nội. Nhưng rồi một ngày, chị bị chó cắn – một con chó được thả rông, không rọ mõm, chạy ngang qua và để lại một vết thương không ai ngờ. Chưa hết, chị còn từng cãi nhau với hàng xóm. Lý do rất đơn giản: họ nuôi gà. Ngay trong một khu được gọi là sang trọng như thế, mùi phân gà vẫn len lỏi vào không khí… Những xung đột kiểu như vậy vẫn xảy ra như ở bất kỳ nơi nào khác.

Nhiều người nghe kể, thường rất ngạc nhiên và tức giận. Nhưng với tôi, tận mắt chứng kiến lại không hề xúc động, thay vào đó, chỉ thấy một điều rõ ràng hơn: không có nơi nào thực sự tách biệt khỏi đời sống xã hội. Dù là khu đô thị cao cấp hay một khu tập thể cũ, con người vẫn mang theo mình những thói quen, những bất toàn, những điều không thể kiểm soát.

Và tôi nhìn lại nơi mình đang sống.

Ở Văn Chương, không có những lời quảng cáo bóng bẩy. Những con ngõ ở đây hẹp, ngoằn ngoèo, đủ để hai chiếc xe máy tránh nhau mà phải chậm lại. Những căn nhà xếp sát nhau, cửa sổ mở ra là nhìn thấy cuộc sống của người khác. Ở đây, sự riêng tư không phải là điều dễ có, nhưng đổi lại, người ta không hoàn toàn xa lạ với nhau.

Có những buổi sáng, tôi nghe tiếng một người bán hàng rong đi qua, giọng rao kéo dài như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống. Có những buổi trưa, tiếng tivi từ nhà bên cạnh vọng sang, lẫn vào tiếng quạt quay đều. Có những buổi tối, trẻ con chơi đùa ngoài ngõ, tiếng cười của chúng vang lên, đôi khi át cả tiếng xe.

Cũng có những lúc, mọi thứ trở nên khó chịu. Một túi rác bị để sai chỗ. Một chiếc xe đỗ ngang tàng. Một cuộc cãi vã nhỏ nhưng đủ lớn để cả xóm đều nghe thấy. Những điều ấy, lặp đi lặp lại, khiến người ta mệt mỏi. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính những điều đó lại là một phần của cuộc đời.

Con người ta thường chỉ học được cách trân trọng khi đã đi qua nhiều biến cố. Khi còn khỏe mạnh, ta dễ dàng phàn nàn về cơ thể mình: về việc béo hay gầy, về những khiếm khuyết nhỏ trên khuôn mặt. Nhưng khi đối diện với bệnh tật, nhất là những căn bệnh hiểm nghèo, ta mới hiểu rằng, chỉ cần cơ thể còn hoạt động bình thường, đã là một điều may mắn. Một căn nhà chật chội có thể khiến ta khó chịu mỗi ngày. Nhưng nếu một lần đối diện với hỏa hoạn, khi phải chạy ra ngoài mà không kịp mang theo gì, ta mới nhận ra rằng, cái không gian nhỏ bé ấy từng là nơi che chở mình. Người thân cũng vậy, ta dễ thấy những điều chưa hoàn hảo ở họ, dễ bực mình vì những thói quen nhỏ nhặt. Nhưng khi họ đứng gần ranh giới của sự sống và cái chết, ta mới hiểu rằng, chỉ cần họ còn ở đó, đã là một chỗ dựa tinh thần cho ta.

Phố thị cũng có khác gì đâu?

Ta chê nó ồn ào, đông đúc, ô nhiễm. Ta mệt mỏi vì nhịp sống gấp gáp, vì những bất tiện không tên. Nhưng nếu một ngày phải rời xa, phải sống ở một nơi quá yên tĩnh, quá trống trải, ta có thể sẽ thấy thiếu vắng vô vàn. Giống như thời sống ở Covid-19, hẳn ai cũng còn nhớ?

Thiếu những âm thanh tưởng như phiền phức nhưng lại quen thuộc.
Thiếu những con người xa lạ nhưng khiến ta cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.
Thiếu cái cảm giác được sống giữa một dòng chảy không ngừng.

Tình yêu dành cho một nơi chốn không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng sự yêu thích. Đôi khi, nó bắt đầu bằng sự chịu đựng. Rồi từ chịu đựng, ta dần hiểu. Từ hiểu, ta dần chấp nhận. Từ chấp nhận, một thứ tình cảm lặng lẽ hình thành. Đó là thứ tình yêu không ồn ào, không oanh liệt, không hoàn hảo, nhưng bền bỉ cắm sâu gốc rễ.

Chị bạn tôi vẫn sống ở đó. Cuối tuần nào nhà chị cũng có khách, người đến chơi và ở lại vài ngày, người ghé qua chốc lát. Với chị, đó vẫn là một trong những nơi đáng sống nhất Hà Nội. Không phải vì nó không có vết xước, mà vì sau tất cả, nó vẫn giữ được cảm giác trọn vẹn của một nơi đủ đầy, tiện nghi và muốn gắn bó lâu dài.

Tôi cũng vậy.

Tôi vẫn sống ở Văn Chương, vẫn mở cửa sổ mỗi sáng, vẫn nghe những âm thanh quen thuộc, vẫn đối diện với những bất tiện không thể tránh. Nhưng tôi không còn nhìn chúng bằng sự khó chịu như hồi nào nữa.

Tôi nhìn chúng như một phần của đời sống, một phần không hoàn hảo, nhưng chân thực. Có lẽ, chính vì không hoàn hảo, mà có cơ hội học cách yêu. Yêu không phải là khi mọi thứ đều đẹp đẽ. Yêu là khi ta đã nhìn thấy những khiếm khuyết, nhưng vẫn chọn ở lại.

Văn Chương của tôi, với tất cả những ồn ào và bất cập của nó, đã dạy tôi điều đó. Rằng tình yêu không phải là sự lý tưởng hóa, mà là sự thấu hiểu. Rằng giá trị của một nơi chốn không nằm ở vẻ ngoài, mà ở những gì ta đã trải qua cùng nó. Rằng, đôi khi, chỉ khi đi qua những điều không mong muốn, mới học được cách trân trọng những điều mình đang có.

Thế nên, dù mỗi ngày vẫn phải hít thở một bầu không khí chưa hẳn trong lành, dù vẫn phải bước qua những con ngõ chật hẹp, dù vẫn phải sống cùng những điều chưa trọn vẹn, tôi vẫn yêu nơi này – Một tình yêu không hoàn hảo nhưng đủ gắn bó!