Biển ôm lấy phố như một cái ôm không cần lời giải thích. Mỗi sáng, Đà Nẵng thức dậy nghe vị mặn của muối, như gió biển hồi hôm đã lướt qua. Có những buổi sáng, thời gian dường như đọng lại thành mớ sương buốt lẩn khuất trên vạt áo. Đêm nhùng nhằng chưa đứt hẳn, cứ vón lại thành từng mảng xám ngoét, lỳ lợm bám riết lấy triền cát ướt.
Mỗi lần về Đà Nẵng sáng nào tôi cũng ra biển từ tờ mờ sáng, nói đi biển cho sang, chứ tôi đi chợ nơi mép biển, “chợ cá Mân Thái” còn được gọi “chợ bình minh”.
Chỗ tôi đứng tịnh không có lấy một vệt sáng tỏ tường, chỉ đặc quánh tiếng sột soạt của nilon xát vào nhau và những cái bóng lùi lũi xô về phía mép nước đang dềnh lên mớ bọt trắng dã dượi.

Bến bãi ngọ nguậy trườn khỏi giấc ngắt quãng. Chẳng ai buồn vươn vai ngáp vặt hay nắn nót buông dăm câu chào. Nhịp đời dội lên sòng sọc. Dân chài lôi ngày mới xềnh xệch ra khỏi luồng gió mặn chát, cộc lốc, khô khốc mà trơ trơ.
Gió hắt từ cõi nước sâu thẳm, quăng bờ bãi mùi muối xát, mùi rong rêu ngái ngủ và cả cái mùi ngai ngái của lẽ sinh tồn. Ở đây, chẳng ai nghểnh cổ chờ bình minh. Họ cúi gầm. Họ bới tìm chút lộc mọn lấp lóa ánh bạc vừa bị kéo tuột khỏi lòng biển.
Những chiếc thúng chai ườn mình khệ nệ trên triền cát ướt. Lưới cất lên. Âm thanh lách tách vỡ ra như một mẻ pháo tép ngậm nước. Đừng gọi đó là mớ cá tôm vô tri. Gọi là tàn dư của đại dương đánh dạt vào nhân gian thì đúng hơn. Cứ nhìn mớ mắt cá trong veo chưa kịp đục, cái miệng ngáp ngáp đớp lấy luồng không khí cạn khô là đủ hiểu sự giãy giụa ngoan cường của phận nhỏ trước tự nhiên.
Cá nục bằng chừng hai ngón tay, thon mình uốn éo như mớ phi tiêu nước lạc quỹ đạo. Bạc má phô bày lớp vảy xà cừ hờ hững dẫu biết phần thua đã định. Mực ống trong ngần, hãy còn ngậm vạt nước lạnh lẽo của vực thẳm, thi thoảng phun cái bẹt một vệt đen nhánh xuống cát ẩm. Sự tươi rói ấy thực chất là sinh mệnh biển đang cạn dần.
Đẹp, và bi tráng.
Chợ bắt đầu râm ran. Dăm ba tiếng ới nhau vỡ ra giữa không trung lộng gió. Phụ nữ bám biển, họ mang vóc dáng của chính cái triền cát này: sậm màu, dẻo dai. Họ ngồi chồm hổm thành từng cụm, gót chân trần găm sâu vào đất lạnh như mấy cái mỏ neo tới bờ. Tay dầm trong nước rát buốt năm này qua tháng nọ, những rẻo da thịt tự rút lại cho cứng cỏi, từng lóng tay cong queo xóc lại mớ cá lấp lóa, rẽ vụt qua đống vảy ướt nhẹp. Quen việc đến độ nhắm mắt bốc đại cũng không trật nhịp. Dải âm sắc trọ trẹ miệt biển rớt lộp bộp xuống cát ẩm. Nghe lấc cấc, cộc lốc rứa thôi, mà dính dấp, neo người lạ lùng.
“Mua đi con, cá nhảy tanh tách rứa ni không mua thì đợi tới bao chừ”. Một câu chào chưng hửng, không vương chút son phấn của phường buôn bán ranh mãnh. Nó rớt xuống trơ trọi, vậy mà níu chân được mấy o lang thang qua chốn này. Thi thoảng, một nụ cười rách khóe môi xé toạc màn ngã giá, phơi ra những nếp nhăn xếp lớp như vân gỗ mục. Ở đây, người ta không hẳn đang bán cá. Họ bán đi những chao đảo của người đàn ông đêm qua nằm lênh đênh giữa sóng cồn. Mớ tiền lẻ nhàu nhĩ truyền tay nhau mỏng tang, nhẹ bẫng, gánh luôn phần nhọc nhằn sống tiếp cho qua bữa.
Làng chài Mân Thái trì mình trên cát. Nó từ chối mấy cái danh xưng cố định hay nỗ lực quy hoạch của đô thị ngoài kia. Không biển hiệu. Không mái vòm. Chợ mọc lên từ bọt sóng lúc tờ mờ sáng và sẽ tự động rút êm khi mặt trời đứng bóng, trả lại bãi lụa vàng ươm cho lũ dã tràng. Nền móng cõi giao thương này là nước triều, vách ngăn là gió, dỡ bỏ hoàn toàn bởi sức nóng mặt trời.
Khách vãng lai kháo nhau tìm về đây hít hà chút vị quê, tìm cái nhịp “chậm”. Nghe buồn cười. Có ai tường tận cái chớp mắt của đại dương rợn ngợp mức nào. Người ta xáp lại vệt bờ cong này, thực chất đâu phải chỉ kiếm một ơ cá tươi rẻ bèo. Ý thức hay không, họ mượn một khoảnh khắc được nhúng mình vào sự trần trụi. Ngửa tay đón cái lộc mọn vừa rứt ra từ lồng ngực đang phập phồng của sóng, để thấy mình bé mọn lại.
Tôi bước chậm theo một bóng áo khoác sờn xách túi lưới cước. Vài con cá dìa lốm đốm xanh rêu nằm ngoan ngoãn. Nhịp chân người đó nhẹ bẫng. Một lát nữa thôi, trong gian bếp chật chội nào đó giữa phố xá rền rĩ, nồi canh chua lá me đất sẽ sôi sùng sục. Khứa cá kho tộ lên màu cánh gián, rưới thêm chút tiêu sọ cay nồng vỡ sống mũi. Bữa cơm gia đình nhen nhóm từ dải cát ướt lạnh này, băng qua đại lộ khói bụi, ngự trị trên mâm như một nghi lễ tạ ơn thầm lặng. Biển được mang về nhà, ướp trong hơi ấm nhỏ nhoi của đời người. Đứng cắm rễ đủ lâu, sương lạnh cắn vào da thịt từng nhát sắc lẹm. Làm kẻ quan sát đôi khi là một hình phạt vô hình, vì nó bắt ta tỉnh táo giữa cơn ngái ngủ của thế giới.
Góc xa kia, một bà cụ ngồi lọt thỏm giữa khoảng trống. Rổ nhựa thủng lỗ chỗ vài con tôm tích gầy ốp xác, lẫn mớ cá vụn bằng ngón tay. Bà không buồn ới gọi ai. Ánh nhìn đục mờ thả trôi về chân trời, nơi biển đang rục rịch nuốt trọn tảng mây đen cuối cùng. Bán mua giờ phút này với bà chắc chỉ là cái cớ để xác nhận mình còn ngồi lại ở cõi đời.
Tôi bước tới, thò tay gom mớ cá vụn, không hỏi giá. Bà cụ gật đầu, vuốt vuốt tờ tiền mỏng dính nhét sâu vào túi áo, đồng xu lẻ kẽo kẹt rơi vào chiếc bị tải sờn. Không có câu hàm ơn nào sướt mướt. Chúng tôi thanh toán cho nhau bằng sự im lặng hiểu chuyện của hai kẻ tạm bợ đang đứng chung trên một mặt đất bấp bênh.
Nắng rốt cuộc cũng chọc thủng mây. Gay gắt. Mảng ấm áp ập xuống kéo theo sức tàn phá cái tĩnh tại mong manh. Chợ rùng mình thu dọn. Mấy chiếc thúng chai bị lôi xềnh xệch trên mặt bãi, để lại vệt cày sâu hoắm rồi nhanh chóng bị lưỡi sóng liếm sạch. Không gian loãng ra, nhường chỗ cho gió phần phật.
Tôi bước lên mép đường nhựa bắt đầu hầm hập. Vài hạt cát lọt dưới đế giày, ram ráp. Rát, nhưng tôi không buồn giũ. Cứ để sự cấn cộm đó đi theo về phố. Nhỏ nhoi vậy thôi mà dai dẳng, đủ để ghim lại chút tanh mặn lấm láp, ghim cả cái nhìn trừng trừng không khép nổi của mớ cá ban nãy.
Ngoái đầu lại, bãi đã trống hoác. Nắng trút xuống chói lòa. Sóng vẫn lầm lỳ miết từng dải nước lên cát, xóa sạch sành sanh mớ dấu chân người vừa cày xới.
Cứ rào rạt, đều đặn và vô can.
Như thể sáng nay, đại dương chưa từng ném một tàn tro sinh mệnh nào lên bờ cõi này.
(Hết)

Bài viết liên quan: