Những thứ con người ta không còn cần đến nữa, đối với họ, được gọi là rác. Rác là một phần của phố thị, của đời sống. Rác là những điều từng tốt đẹp nhưng nay đã rụng rơi như cành hoa héo rũ, từng là thực phẩm tươi ngon nay chỉ còn đầu thừa, đuôi thẹo ôi thiu. Thậm chí là cái bàn, cái tủ kỷ vật lâu đời, chứng kiến bao đổi thay, vui buồn của già trẻ trong gia đình, nhưng do cũ kỹ, xập xệ, mối mọt mà thành ra bãi rác.
Bãi rác là nơi có mọi thứ người ta muốn từ bỏ. Đó là nơi ai cũng phải đến một lần trong ngày nếu được gia đình phân công. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều muốn vứt thẳng tay, quay gót vội để khỏi phải ngửi mùi xú uế, thấy cái ngổn ngang bẩn thỉu của bản thân, đồng loại.
Ở đầu ngõ nhà tôi trước đây từng có một bãi rác rất lớn. Không rõ ai quy ước, nơi đó trở thành điểm tập kết bao đống rác to nhỏ tập hợp từ bịch bọc la liệt, lẫn lộn với vật dụng hư hỏng, phế liệu ve chai. Rồi chập tối, có một chiếc xe chở rác lớn đến chật vật gom góp, nhồi nhét để đưa phế thải đến nơi tiêu hủy. Đội ngũ vệ sinh môi trường lại lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ bình thản trước các túi rác bị ném veo qua ngang mặt, ngang đầu. Trong bộ quần áo bảo hộ lao động, họ cặm cụi làm công việc không ai muốn làm ở nơi mà ai cũng muốn tránh xa.
Ngày hè oi bức, họ ngồi uống nước bên vỉa hè trong lúc nghỉ. Đêm đông, họ nhóm những thành củi thừa từ vài món đồ gỗ cũ nát để sưởi ấm. Với tôi, những nhân viên vệ sinh môi trường tồn tại trong một thế giới riêng lặng thầm để góp phần cho thế giới chung trở nên sạch đẹp hơn.
Đặc biệt vào dịp lễ tết, hội hè khi mà cư dân thành phố ra đường nhiều hơn thì không chỉ trong nhà mà ngoài đường cũng quá tải bởi rác thải. Những người công nhân vệ sinh lại tăng ca miệt mài chiến đấu với rác. Rác ùn ứ trước ngõ, rác vương vãi trên hè. Chúng sinh sôi nảy nở dựa vào thói quen tiêu thụ và xả thải bất cẩn của một bộ phận dân cư ý thức chưa cao.
Có lẽ đối với người công nhân vệ sinh môi trường thì “nhân sinh là cuộc tu hành”. Họ vẫn kiên định làm đẹp cho đời, gánh “nghiệp” cho nhân gian. Để làm đẹp cho đời thì đương nhiên sẽ phải có người dấn thân vào những điều chưa đẹp. Rác thì vẫn chồng chất, hả hê. Rồi kể từ khi thương mại điện tử phát triển, rác theo đó lại càng được dịp mặc sức tung hoành. Vì đồ ăn thức uống, hàng hóa tiêu thụ nhiều hơn, nhanh hơn, có nghĩa là rác cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Rồi thì ai cũng có rác, nhưng rác nhà này để sang nhà kia hay đống rác của chung lại tập kết trước cửa nhà riêng cũng kéo theo biết bao màn đấu khẩu om sòm nơi đô thị muôn màu. Người ta có thể cãi lộn, hằn thù nhau vì những bọc rác. Rác ngoài thân đã khó tránh, nhưng để rác len lỏi vào trong tâm thì thật đáng buồn.

Dù cần mẫn đến vậy, người công nhân vệ sinh môi trường cũng đành thất thủ trước biến thể mới của rác: Rác trên không gian mạng. Thứ rác này thật sự nguy hiểm. Bởi như đống rác trước ngõ nhà tôi thì người đi đường còn thấy mùi khó chịu để tránh né, dáng vẻ nhếch nhác để nhăn mặt. Nhưng với rác trên mạng như: Nội dung độc hại, lệch lạc, nhảm nhí câu view, tin giả v.v. thì một số người dùng lại thi nhau lướt rồi lụm vào trong tâm trí. Thứ rác không mùi hóa ra lại mang theo nhiều mầm bệnh hơn thứ rác có mùi.
Sống chung với rác mạng lâu người ta thành quen. Đặc biệt là trẻ nhỏ. Đôi khi các em chơi đùa với rác trên mạng để cho cha mẹ tìm lấy phút riêng tư, yên ổn. Không giống như các em bé buộc phải bới rác để mưu sinh trong bộ trang phục cáu bẩn, nóng nực. Các em bé bốc rác trên mạng thường ăn mặc sạch sẽ, ngồi phòng điều hòa thoáng mát.
Nhưng rồi thứ rác của tham, sân, si từ các nội dung trên mạng cứ thế tích lũy dần trong tâm hồn các em. Hôm nay các em hồn nhiên cười trước những nội dung rác rưởi, sến súa. Mai sau, tôi e ngại mớ rác trong tâm trí ấy sẽ bốc lên mùi vô cảm và ích kỷ nồng nặc. Cuộc chiến với các thể loại rác thật sự cam go. Và hình như con ngươi chưa bao giờ có lợi thế.
Đôi lúc tôi tự hỏi vì sao rác lại có thể tồn tại ngang nhiên như vậy trong môi trường và trên không gian mạng? Liệu có phải vì rác chính là cái bóng của chúng ta?
Trong đêm vắng, âm thanh tiếng chổi quét đường vẫn vang lên soàn soạt, bền bỉ. Âm thanh trầm đục từ kim loại của biết bao chiếc xe rác vẫn như đang như hành quân trong chiến dịch. Tiếng kẻng đổ rác như tiếng kẻng báo động trong lương tâm, nhắc nhở con người về thời đại tiêu dùng hoài mà vẫn thấy thiếu thốn.
Hết.

Bài viết liên quan: