Tiếng máy xay xình xịch nối tiếp những đoạn rèn rẹt của sự nghiền ép vang lên. Người bán lôi ra ca nhựa sóng sánh, khéo léo rót vào chiếc cốc nhựa đầy đá, cắm ống hút. Người mua vội trao tay, đón cốc rồi ngậm ngay chiếc ống hút rồn rột. Một sự thoải mải lan khắp cơ thể, cái nóng, cái nhọc dường như bay biến. Phố xá vẫn nóng nực. Nhưng cốc nước mía đá đã hóa giải sự oi bức trong tâm can.
Nước mía là một thức uống bình dân. Nhưng chính vì bình dân, nên ai cũng có thể tiếp cận và an tâm về tính hiệu quả của nó trong việc giải khát, giải mệt. Tôi bỗng nhớ về căn nhà từng bán nước mía ở giữa chợ.
Hồi đó, căn nhà mái ngói một tầng này lúc nào cũng có ruồi nhặng bay rào rạt trước cửa. Tôi khá kinh hãi vì nghĩ nơi này mất vệ sinh. Nhưng sau đó, mẹ giải thích cho tôi hiểu ruồi nhiều bởi chúng đánh hơi thấy nước mía, bã mía. Đến giống côn trùng vô tri còn say mê cái ngọt, thì bảo sao con người chẳng mấy khi chối từ được với những thứ ngọt ngào.

Tôi đứng nhìn. Mẹ nghĩ tôi thèm nước mía nên đã dẫn tôi vào. Ngồi trên ghế nhựa cảm giác dính dấp, mặt bàn cũng dính dính khiến tôi không biết nên đứng dậy hay cố ngồi để đợi uống loại nước vàng sậm kia.
Người chủ quán mặc áo may ô quần đùi, miệng còn ngậm điếu thuốc không chú ý lắm đến tôi. Ông lặng lẽ rút ra những thanh mía đã chặt sẵn rồi với tay gạt công tắc cũ kỹ để chiếc máy ép ì ạch hoạt động. Tôi tò mò nhìn cái vòng tròn kim loại xoay chầm chậm rồi tăng tốc, tiếng máy xoành xoạch, khúc mía nhét vào bị cán mỏng, rồi một tay ông ta nắm lại đoạn mía đã ép, gập đôi, ấn thêm vào máy lần nữa. Mải nhìn phía trên, tôi không để ý thứ nước vàng đang chảy xuống chiếc ca bên dưới. Khi ông chủ rút cái ca ra, một đám ruồi hung hăng tạo nên âm thanh như lời tố giác bị cướp đoạt. Chắc chúng quên bản thân là những tên trộm mất rồi.
Chiếc cốc thủy tinh được đặt trước mặt tôi. Cốc cùng loại với cốc sữa tươi tôi hay uống. Nhưng thay vì màu trắng quen thuộc, hiện tại tôi đang thấy một thứ nước vàng đục, bên trong lổm ngổm đá. Ông chủ sực nhớ ra điều gì, lại vươn tay rút một cái gói rồi tiến tới phía tôi, cắm ống hút nhựa vào rồi dửng dưng quay lại chiếc máy, gạt công tắc phục vụ tiếp một người ngồi trên xe máy đang đỗ sát cửa.
Nước theo ống hút tràn vào khoang miệng khiến tôi thấy mát lạnh và ngọt ngào. Nhưng không phải kiểu ngọt béo của kem, mà đậm đà hơn rất nhiều. Vị ngọt ấy không sắc, the thé, nhân tạo như bánh kẹo mà chỉ cần dứt hơi là lại có thể uống thêm được ngụm nữa ngay. Cái hương vị ấy khiến tôi quên đi tất cả đàn ruồi, căn nhà cũ kỹ, chiếc máy chắc chẳng được vệ sinh bao giờ, người đàn ông hút thuốc, bàn ghế dính như kẹo để đắm mình thưởng thức. Sự nguy hiểm của cái ngọt ngào thật là mãnh liệt.
Hồi ức đó ấn tượng, vì là lần đầu. Sau lần đầu, hình như con người ta không còn bận tâm đếm hay thấy những lần tiếp theo có gì đặc biệt nữa. Từ một bí ẩn, nước mía đã trở thành thức uống thông thường, dễ tiếp cận với tôi. Đám ruồi trở thành lẽ tất nhiên và đống bã mía cùng bàn ghế dính dấp như keo bẫy khách cũng thành hết sức bình thường. Mà nói bẫy thì oan cho quán quá, vì biết đâu như đám ruồi kia, hầu hết chúng ta tự nguyện sa đà bởi mang sẵn tính hảo ngọt nhỉ?
Không chỉ với tôi, nước mía từ lâu đã trở thành món thức uống đáng ưu tiên với người dân phố thị. Họ cảm thấy được giải mệt mà không cần phải băn khoăn về giá cả. Vừa dễ uống lại vừa tỉnh người, nước mía chinh phục người đi đường bằng sự êm đềm, khoan khoái. Cái thứ đường trong mía ở quán mía đá ven đường kia liệu có tốt cho sức khỏe hay không? Chắc ít ai chọn uống rồi mà vẫn còn nghĩ ngợi.
Nếu có điều gì đó có thể làm dịu đi chút đắng cay trên bước đường mưu sinh, thì vì sao phải đắn đo nữa? Những ngày hè đổ lửa, người thì an nhàn trong trong máy lạnh mát mẻ, kẻ phải ngược xuôi từ sáng tới khuya trong cái hầm hập đến rát mặt, thì hơn nhau đôi khi cũng chỉ nằm ở chút khoái lạc cỏn con là cốc nước mía.
Chắc cũng vì vậy, nước mía ít khi được bán trong nhà hàng. Người ta có thể cách tân bằng việc thêm hương trái cây, thêm trân châu vào nước mía. Nhưng thực lòng mà nói, tôi nghĩ nước mía, cùng lắm thêm chút quất, là đã đủ chất lượng rồi. Mà hình như đống bã mía tưởng chừng vô dụng kia lại vẫn có thể tái chế. Nên mía sinh ra là giống cây có ích.
Có hại chăng là người ta say mê vị ngọt quá mà quên đi nhân gian vẫn luôn còn vị chua, mặn, đắng. Trẻ mới sinh ra đã thích ngọt. Nhưng đa số người trưởng thành lại thận trọng hơn với vị ngọt thì phải? Vì cái ngọt chẳng bao giờ sẵn có, mà đôi lúc phải trải qua nghiền ép, qua chua, mặn, đắng chăng?

Bài viết liên quan: