Cơm Bụi Đời Sinh Viên – Tản văn của  Nguyễn Phú Hoàng Nam

Thời sinh viên, tôi còn nhiều điều để nhớ. Tuy nhiên, không phải mọi thứ mình nhớ được đều có thể đem ra để kể lại mạch lạc nếu chỉ dựa vào bộ óc mà thiếu đi sự tương trợ của các giác quan- đặc biệt là vị giác. Thế nên vào những ngày nắng đẹp hay mưa phùn, cứ mỗi khi đồng hồ điểm lên mười hai tiếng giữa trưa, là tôi lại nhớ đến tháng năm chúng tôi ríu rít ra quán cơm bụi.

Những quán cơm bụi ấy nằm trong con ngõ cạnh trường, có lẽ đã ở đây rất lâu từ trước khi chúng tôi nhập học. Tôi không rõ quán cung cấp bao nhiêu đĩa, hộp cơm một ngày. Nhưng nhìn cái nồi cơm to như chiếc trống dựng đứng, nhưng xô canh đầy ăm ắp với nhóm người xúm xít xung quanh tủ kính bày la liệt thức ăn vào tầm trưa, đến đám ruồi cũng hậm hực vì chưa tìm ra lối chui vào thì tôi biết quán cơm có vẻ ngoài bình thường, nhỏ bé này có tầm ảnh hưởng không hề bé nhỏ. Bạn tôi có lúc đùa đây là “Nhà hàng buffet cơm” nghe cho sang chảnh.

Dĩ nhiên chẳng dám so sánh với cơm nhà về độ an toàn, khẩu vị và tốt cho sức khỏe. Nhưng xa nhà thì chỉ cần ngấp nghé hơi cơm đã cảm giác ấm lòng hơn. Tôi may mắn là chỉ cần ăn món cơm bụi đó một bữa, tối là có thể quây quần cùng gia đình. Còn các bạn ở xa, có lẽ trưa, tối hoặc đôi khi cuối tháng cạn tiền, chắc cả ngày cũng chỉ một đĩa cơm tại quán hay hộp cơm mang về phòng để ngồi thu lu sau màn hình máy tính, điện thoại.

Nhưng ít nhiều chúng tôi còn có bạn bè để nói chuyện mỗi lần ăn cơm. Còn những cô chú công nhân, xe ôm hoặc làm công việc tự do thì đôi khi chỉ ngồi một mình cặm cụi, lặng lẽ xúc cơm để lấy sức chạy việc. Trong quán cơm bụi, tôi không thấy có bụi trong cơm, mà chỉ thấy những hạt bụi của cuộc sống. Hình như quán cơm bình dân hay được gọi là cơm bụi cũng bởi tính dân dã, đơn giản của nó thì phải? Bàn ghế đơn sơ, gần đường, gần chợ, gần cả bụi đường và bụi đời. Một điểm neo chốt cho những tâm hồn lang bạt kiếm sống nhưng vẫn mong có chút gì đó chắc bụng, nương nhờ vào “cơm đường, cháo chợ”.

Đời người hình như quanh quẩn, hao mòn không ít thời gian cho việc ăn rồi lại đi kiếm ăn. Mà cũng chẳng thể chắc chắn về tương lai. Một hạt bụi bám lại hoặc để gió cuốn đi trong vô vàn những hạt bụi lơ lửng thì cũng không có nhiều khác biệt. Hay đời người vốn “Cát Bụi” mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đón lấy vài hạt để viết nhạc nhỉ?

Chúng tôi cũng như vậy- được gia đình chu cấp cho ăn học nhưng vẫn chỉ là những cô cậu sinh viên tập tành làm quen với bụi trần. Câu chuyện của chúng tôi còn ngây ngô lắm, vẫn còn những tiếng cười giòn tan mà chưa thấy vẻ kham nhẫn toát ra như người đã lăn lộn, từng trải. Sinh viên đi ăn cơm bụi vẫn trong veo. Nhìn thấy sinh viên là đa số các chủ quán cơm đều bán rẻ hơn, nhón cho thêm mẩu cá, miếng thịt hay vui vẻ thêm cơm hoặc cho mua chịu. Chẳng riêng quán cơm, đi đến đâu mà dõng dạc hô: “Em/cháu/con là sinh viên” thì kiểu gì cũng được tươi hơn đôi chút. Cái lợi của người có học ở trong tình huống này ngộ nghĩnh nhỉ?

Đĩa cơm sinh viên chỉ một muôi cơm là ú ụ. Ai ăn khỏe thì tự xúc thêm, quán cho tự xới vào đĩa. Sau đó bước ra tủ kính ngắm nghía, chỉ trỏ lia lịa vài món mặn như: Thịt kho, cá kho, sườn sốt chua ngọt, thịt rán rồi thêm tí rau muống xào, rau cải luộc, su su xào. Để tròn tiền thì chúng tôi chọn nốt đôi ba miếng đậu sốt cà chua be bé, thêm ít lạc rang muối bóng bẩy là xong. Canh tự múc, nước mắm tự pha, cà muối tự gắp, chỗ ngồi tự chọn. Mô hình cơm bình dân ở Hà Nội có khi nhanh không thua gì các hãng Fast Food (đồ ăn nhanh). Vì cả quy trình từ lúc xoa bụng vào quán cho đến khi ngậm tăm ra khỏi quán có khi chỉ gần hai mươi phút, nếu vội.

Cứ như vậy, bốn năm đại học trôi qua, các bạn và tôi ngốn không biết bao nhiêu đĩa cơm. Chúng tôi có khôn lớn thêm hay không thì chưa rõ. Nhưng cái rõ nhất là đứa ăn khỏe hay đứa ăn yếu đều chẳng thấy béo hơn là mấy. Thêm mấy muôi cơm đầy hay mấy chục nghìn tiền thịt quay, cá rán thì cũng chỉ cảm thấy đã miệng lúc đó, chứ thực chất chỉ ít lâu sau đã đói meo. Chẳng biết ăn cơm bụi nhanh đói là do sự trống rỗng của hạt gạo, của dinh dưỡng hay nỗi trống trải khi thiếu cơm nhà nữa?

Ra trường, có bạn quay về ăn cơm nhà, có bạn tiếp tục với cơm bụi, lại có bạn ăn cơm văn phòng. Những hạt cơm và hạt bụi trong đời cứ tiếp nối, đan xen nhau như vậy. Rồi sau cùng, bụi mịn đô thị và bụi thời gian sẽ làm mờ đi nhiều thứ. Nhưng mỗi lần đồng hồ điểm mười hai tiếng giữa trưa hay đi ngang qua các quán cơm bình dân, tôi vẫn nghĩ về đời sinh viên, về những chàng trai cô gái tri thức hồn nhiên rủ nhau đi ăn cơm bụi bình dân.

Chẳng phải vì đối tác, vì hợp đồng, vì lợi lộc, vì nể nang. Mà bởi vì quý mến, thấu hiểu nhau.