MỘT NGÀY LẶNG LẼ – Truyện ngắn của Trung Tín

Có lẽ thật sự sáo rỗng, thậm chí vô nghĩa, khi cứ lặp đi lặp lại việc kể rằng bản thân đã mạnh mẽ thế nào, đã vượt qua khó khăn ra sao, trong khi những thời khắc ấy không còn sống lại được một cách chân thật trong cảm nhận của người khác. Và ngay cả với chính mình, chúng cũng chỉ còn là những mảnh ký ức đã được gọt giũa bằng ngôn từ. Nhất là khi tôi tự biết mình đang mạo muội mượn con chữ để bày tỏ, bởi càng nói nhiều về “vượt qua”, tôi càng cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa trải nghiệm sống thực sự và những gì được diễn đạt.

Trong sâu thẳm tâm khảm, việc vượt qua khó khăn bằng một mớ ngôn từ trích dẫn giống như những liều thuốc mạnh: chúng làm tinh thần phấn chấn nhanh chóng, làm cái tôi trở nên oai hùng hơn trong tưởng tượng, nhưng đồng thời lại làm mờ đi khả năng thấu hiểu chính mình một cách trung thực. Ở cái thời của tôi, những quyển sách truyền động lực kiểu “doping tinh thần” xuất hiện nhan nhản, chúng được sản xuất và tiêu thụ nhanh như những món ăn đóng gói sẵn: dễ mua, dễ đọc, tạo cảm giác no tức thì nhưng không nuôi dưỡng được chiều sâu nội tâm. Con người dần quen với việc đi tắt qua nỗi đau để đổi lấy một cảm giác mạnh mẽ ngắn hạn, trong khi điều cần thiết hơn cả lại là khả năng ở lại đủ lâu với sự thật của chính mình.

Đó là một ngày tưởng như hoàn toàn bình thường, nhưng bên trong lại là một chuỗi kéo dài bất tận của những hỗn loạn chồng lấn7. Tôi thức dậy trong một trạng thái sợ hãi rất đời thường: hôm nay phải làm gì để ra tiền, xoay xở thế nào để kiếm được vài trăm nghìn chỉ để tránh đi áp lực nặng nề từ những ánh mắt soi mói, phán xét của người xung quanh8. Nỗi lo ấy bám riết, khiến tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến đêm, vì chỉ khi màn đêm buông xuống, ánh nhìn của người khác mới dịu đi, tôi mới được phép thu mình lại mà không cần phải tỏ ra đang ổn9.

Tôi cố gắng đưa bọn nhỏ đi học sớm để tìm một khoảng tự do nhỏ nhoi trong quán cà phê ven đường. Ở đó, giữa tiếng xe cộ và những gương mặt xa lạ, tôi thấy mình nhẹ đi đôi chút vì không phải trực tiếp đối diện với áp lực tiền bạc dồn dập trong gia đình. Điều mệt mỏi nhất là ngay cả trong giấc ngủ, tôi cũng không được nghỉ ngơi. Tôi ngủ và mơ thấy mình chạy xe, xoay xở kiếm tiền để tránh cảm giác bị coi thường vì không làm ra tiền – một cảm giác lặng lẽ nhưng đủ sức làm cho cả ngày lẫn đêm đều không còn ranh giới rõ ràng.

Có những trải nghiệm vô lý đến mức khó chấp nhận, khi bạn đã dồn hai trăm phần trăm sức lực nhưng đến phút chót mọi thứ lại đổ bể không lời báo trước. Tình trạng mất phương hướng này lặp đi lặp lại suốt ba năm trời, bào mòn dần niềm tin và làm cho mọi nỗ lực sau này đều mang theo sự dè chừng. Có những lúc tôi thấy mình trần trụi, cảm giác những gì mình tin tưởng rốt cuộc chỉ là sự lừa dối, đến mức nỗi đau trở thành một thứ tê dại âm thầm.

Tôi thường dành thời gian ở chùa để tìm sự dễ chịu hơn cái khoảng trống đầy sợ hãi của buổi trưa. Tôi ngồi ngắm nhìn khoảng lặng ấy và ao ước một ngày nào đó trả hết nợ nần, công việc ổn định để xây một cái thất nhỏ sống yên lặng. Nhưng những giây phút ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những lời cầu nguyện tha thiết, cầu Phật phù hộ cho đất đai bán được để trả nợ. Những lời cầu nguyện luôn mang dáng vẻ vội vã, không phải là sự thành kính thuần khiết mà là một cơn khao khát bị dồn nén, một nỗ lực bám víu vụng về.

Buổi chiều tan tầm, khi nhìn lại ngày của mình, tôi tự nhủ rằng mình đã cố gắng rất nhiều: đã gửi email, nhắn tin tìm việc, liên hệ đối tác, viết bài… Tôi lấp đầy ngày bằng những hành động để chứng minh mình không vô ích, đúng với văn hóa gia đình miền Bắc: phải siêng năng, tuyệt đối không được ở không. Đôi khi tôi tìm đến pháp thoại hay nhạc chữa lành như một liều thuốc an thần tạm thời để ngủ ngon, nhưng rồi nhận ra sự êm đềm ấy chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh che đi những cơn bão tâm lý phía bên trong.

Về nhà, tôi lại tiếp tục hoàn thành các “nhiệm vụ” gia đình: đón con, tắm rửa, cố làm cho xong việc để lủi nhanh về phòng. Văn hóa gia đình đôi khi thật kinh khủng khi nó núp bóng tình thương nhưng lại thiếu vắng sự thấu hiểu đối với một con người đang kiệt sức. Những bữa ăn trở thành ác mộng với những nguyên tắc kỷ luật đúng giờ, khiến tinh thần nặng nề như một cái máy. Chỉ khi được dọn dẹp, bước ra khỏi không gian ấy, tôi mới thực sự cảm nhận được bình an.

Ở những năm tháng công việc hanh thông, một ngày trôi qua đầy ắp thú vui và các kế hoạch. Nhưng rồi tất cả dừng lại trong một sự bế tắc lê thê suốt gần năm năm trời. Cảm giác bất lực khi càng cố gắng tìm kiếm cơ hội thì mọi thứ lại càng trượt khỏi tay. Đêm đến, tôi vẫn lướt mạng tìm kiếm cơ hội mờ nhạt vì sợ rằng nếu ngủ quá sớm nghĩa là mình chưa đủ xứng đáng để được nghỉ ngơi.

Cảm giác bất lực – không làm ra tiền, bị xem thường, bị ghẻ lạnh – khiến tinh thần và thân thể cùng suy kiệt. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đàn ông ngoài kia cũng đang phải âm thầm chịu đựng những dày vò như thế mà không được phép yếu đuối. Thực tế đã dạy cho tôi một bài học đau điếng: khi vắng tiền, mọi thứ đều có thể trở mặt, ngay cả mái ấm gia đình cũng không còn nguyên vẹn. Ngay cả khi sau này có thể kiếm lại tiền, tôi hiểu rằng gia đình cũng đã trở thành một thứ gì đó khác, lạ lẫm và xa cách. Trong đêm tối, những giọt nước mắt tự tràn ra cùng câu hỏi: “Khi nào tôi mới thoát khỏi cái tình trạng này đây?”. Đáp lại chỉ là khoảng không im lặng, đen ngòm và đầy bất lực.