Vọng Tháp – Tản văn của Phan Nhật Thiện

Tết nhớ dìa quãy! Đi chụp vài pô ảnh! Phia rầu, dẫy thâu nghen! Giọng chú tôi sang sảng trong điện thoại. Tôi nhìn, đồng hồ điểm 23 giờ; nghe giọng chú út, tôi nhớ quê nhớ phố nhớ ngọn tháp gắn bó một thời tuổi trẻ…

Nhà tôi thuộc vùng Tuy Phước, cách không xa cầu Bà Di, nơi có con phố nức tiếng bởi món “nem chợ Huyện”. Và nếu không phải tín đồ ẩm thực, điều bạn quan tâm là hồn cốt phố phường – thứ gắn liền với dấu xưa tích cũ – thì còn gì hơn được ghé thăm bốn tòa tháp mà dân địa phương tôi thường gọi là tháp Bánh Ít, hoặc Tháp Bạc – theo cách gọi của người Pháp.

Tôi nhớ, từ nhỏ đã thuộc làu tiếng hát người dân quê tôi:

Tháp Bánh Ít đứng sít cầu Bà Di,

Sông xanh núi cũng xanh rì,

Vào Nam ra Bắc ai cũng đi con đường này.

Nghìn năm gương cũ còn đây,

Lòng ơi!Phải lo nung son sắt kẻo nữa đầy bể dâu.

Tôi nhớ, tuổi thơ cắp sách đến trường, hễ có dịp là chú cháu tôi ghé tòa tháp chơi. Chú út là cạ cứng của tôi, vì cùng độ tuổi. Ba tôi thứ Hai còn chú thứ Mười; nhà nội kề bên, hai chú cháu chơi thân là điều dễ hiểu.

Tôi còn nhớ cảm giác lần đầu đến tháp. Tôi háo hức lắm, trước chuyến đi vùi đầu tìm hiểu cái di tích lịch sử. Tôi đọc trong sách, đại để vùng đất Bình Định nơi chú cháu tôi hít vào thở ra, ngày xưa là kinh đô vương quốc Chăm pa trong suốt mười thế kỷ. Quao, chỉ cách mười lăm phút đạp xe là đến nơi có bốn tòa tháp Bánh Ít huyền thoại. Dĩ nhiên, thành phố ngày nay người ta thích xây các tòa nhà cao tầng, còn kinh đô ngày xưa người Chăm Pa có sở thích xây các tòa tháp. Tòa nhà cao tầng ngày nay tôi không biết sẽ trụ lại bao lâu với thời gian vì tôi, con người hiện tại; song nhìn về quá khứ bao giờ cũng dễ dàng thống kê hơn. Tôi biết thời gian tồn tại của tháp Bánh Ít, người Chăm pa xây dựng bốn tòa tháp từ cuối thế kỉ 11. Để tính xem, tôi đang sống thế kỷ 21 – nghĩa là cả ngàn năm tuổi rồi! Chao ôi, bốn tòa tháp đứng sừng sững suốt ngàn năm đang chờ tôi đến thăm. Khi đó tôi còn trẻ và cảm thấy may mắn lắm mới được ở gần một thứ già nua đến vậy.

Từ nhà chúng tôi đi thẳng một mạch là gặp quốc lộ 1A, quẹo trái rồi đi tiếp là đến khu tháp cổ. Nhưng đi như thế thì xa và nguy hiểm, bởi hai chú cháu tôi đạp xe đèo nhau, ra quốc lộ kiểu gì không thấy mình chậm chạp. Thế nên, mười lăm phút đạp xe mà chúng tôi nói là đường tắt. Từ Định Thiện Tây cắt ngang sang hướng Đông, nhìn từ xa là thấy bốn tòa tháp hiên ngang đứng trên ngọn đồi Thị Thiện. Chắc Tháp, dù cổ xưa đến mấy, chọn cách đứng trên cao để mọi người dưới thấp tiện ngước nhìn. Và từ xa, như tên gọi, cụm tháp trông giống hình cái bánh ít – món ăn đặc sản quê tôi – hóa thành tên gọi kết nối yêu thương.

Tâm trạng háo hức khiến tôi cảm giác đoạn đường dường như xa hơn, nhưng sự mệt mỏi không bén mảng lại gần, ngay cả khi hai chú cháu tôi phải leo bộ lên ngọn đồi. Trên cao, chúng tôi thấy dòng sông Côn lấp lánh ánh bạc, miệt mài chảy trôi. Ôi, bốn tòa tháp, những linh hồn cổ kính ngàn năm Chăm Pa đón tiếp chúng tôi trong ánh nắng ban mai. Tháp Cổng hình mũi lao, hướng đến trời cao. Tháp Bia hình vuông. Tháp Hỏa có mái vòm độc đáo hình yên ngựa. Chú cháu tôi háo hức tiến về phía tòa tháp chính – đứng trên đỉnh, cao nhất trong bốn tháp – như thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn.

Tôi nhìn, những viên gạch màu đỏ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác mà không hề có mạch vữa để kết dính. Hoàn toàn vắng bóng xi măng. Những hoa văn trang trí nhảy múa trước mắt tôi, cuộn xoắn vào nhau như được điều khiển bằng thứ động cơ vĩnh cửu. Có thể bởi lửa? Chắc chắn là từ lửa rồi; lửa nung chín đất sét thành gạch; lửa kết dính những khối hình rực đỏ trên đồi, suốt ngàn năm như thế, chẳng phải là bởi sức mạnh nguyên thủy từ lửa hay sao? Và lửa mặt trời thiêu đốt, miệt mài hun đúc, bảo tồn tòa tháp hết năm này qua năm khác. Tôi nghĩ cái nắng xứ Nẫu đã bảo tồn tòa tháp qua hàng ngàn năm. Xi măng, xét đến cùng, chỉ là chất liệu nhân tạo với đầy rẫy khiếm khuyết con người, sao bằng chất kết dính vĩnh cửu từ trời cao được! Tôi chiêm ngưỡng tòa tháp và nhận định.

Chính diện tòa tháp, có nhiều họa tiết hình người nhảy múa và hình bông lửa như giúp tôi củng cố thêm lập luận. Những chàng trai cô gái Chăm Pa xưa, trong mùa lễ hội kinh thành nhảy nhót bên ánh lửa bập bùng mừng mùa màng bội thu và bóng họ đổ vào lòng tháp, nhờ ánh lửa họa thành hình hài ngàn năm. Tôi thử chạm tay vào khối gạch đỏ, vào bức tường tháp, cảm nhận sức nóng âm ỉ bên trong truyền sang lòng bàn tay tôi. Đó chính là linh hồn quá khứ vọng lại, muốn nói điều gì đó với tôi, với thế giới hiện đại – nơi niềm tự hào vật chất lên ngôi, nơi máy móc thay khối óc và bàn tay tài hoa người nghệ nhân.

Trưa. Nắng đổ lửa. Chú cháu tôi đi vào cửa chính, bên trong tòa tháp là tượng thần Shiva; bộ gốm sứ; đồ dùng hằng ngày bằng đồng – những công cụ còn sót lại một thời xưa xa. Nhưng chú út tôi lạ thay, niềm thành kính tâm linh chuyển hóa thành sự chú tâm đến dấu vết con chữ người hiện đại, “Tôi có mặt ở đây!”; và ở một góc khuất tiếp tục với dòng đề từ “ Mãi mãi bên nhau!”. Chú tôi cười phá lên trước trò nghịch ngợm quá đà. Một số người đến đây muốn chứng tỏ sự hiện diện của họ trước di tích! Ôi, những con người ham muốn định danh bằng cách vỗ ngực xưng tên và thách thức lề luật! Tháp cổ đứng đó ngàn năm nhưng có bao giờ cất tiếng nói Tôi Có Mặt Ở Đây? Con người hữu hạn, ham hố ghi lên di tích để đùa giỡn với chính họ, hay với điều thiêng liêng như thời gian trường tồn? Tôi không hiểu và chú cháu tôi dùng chất tẩy là đôi bàn tay xóa sạch con chữ; dòng phấn trắng bay biến nhanh như cái cách chúng từng hiện diện.

Đôi mắt chú tôi linh hoạt trong bóng tối, tiếp tục phát hiện bầy dơi chui rúc trong xó xỉnh. Lũ dơi, bạn thân của bóng đêm, đang ẩn mình ngủ gà gật. Những con dơi và bóng đêm cũng huyền bí và xưa cũ như chính tòa tháp cổ.

Lúc mặt trời lên cao, trên vòm tháp, nắng rọi xuyên qua khoảng hở hình tròn, chiếu xuống. Một vòng ánh sáng từ trên cao đổ xuống như được phát ra từ chiếc đèn pin mang tên bầu trời. Tôi nhanh chân bước vào vòng tròn, vào nguồn sáng vĩnh cửu và khoác lên mình chiếc áo Tháp cổ linh thiêng. Tôi ngước nhìn. Từ trời cao, nguồn sáng chảy tràn và cứ thế, cứ thế bao bọc lấy người tôi.

“Mày làm gì đó? Làm gì đó?”. Chú tôi hỏi dồn.

“Vọng Tháp”. Tôi trả lời. Nhưng chú tôi lắc đầu nguầy nguậy. “ Không phải! Mày đang chụp hình bằng con mắt của bầu trời thì đúng hơn. Xong chưa, xê ra cho chú mày chụp một pô ảnh coi”. Và tiếp tục đến lượt chú tôi hứng trọn ánh đèn flash mang tên bầu trời.

 

“Tết nhớ dìa quãy! Đi chụp vài pô ảnh! Phia rồi, dẫy thâu nghen…”

Tôi hứa với chú út, tết năm nay nhất định phải về!

(Sài Gòn, 11, 2025)