Có những ngày đông tôi bị ký ức rủ rê trốn việc, những bước chân đưa tôi về đường Trại Hầm – nơi mẹ từng chạy chợ buôn hồng. Trí nhớ tôi vẽ những cây hồng trĩu quả trong vòm lá, những triền đồi thoai thoải khoác lên mình sắc đỏ, sắc cam của hồng trứng, hồng chén, hồng bom. Tôi nhớ những ngôi nhà gỗ mộc mạc ẩn trong hàng cây. Mỗi sớm mai, sương bị nắng xé thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống lũng vắng. Con đường Trại Hầm dốc nghiêng hơn bảy mươi độ, đá chẻ xếp vào nhau, rất Đà Lạt quanh co như những dốc thương, dốc nhớ chênh chao trong tôi.
khi tôi lớn lên khu vực này đã có tên Trại Hầm lâu rồi. Dù nguồn gốc là tên một cụ tên Hầm người Phan Rang lên đây dựng trại hay hay thời kì Pháp thuộc người ta cho xây dựng ở đây một kho trại để chứa lương thực, rượu vang Thì Trại Hầm vẫn là con dốc kéo những bước chân sống chậm lại an yên không vội vì bao quanh là núi đồi trập trùng xanh mướt để ngắm để thương. Con đường dốc ấy như thể gắn con người với nhau hơn. Người đi lên dốc mệt quá đứng dừng trước hiên nhà hàng xóm nói vài ba câu chuyện bâng quơ thế là thành tình thành cảm.

Trại hầm lập đông đẹp như miền địa đàng vàng nắng cứ ngỡ như có mấy cung bực rực rỡ trời chắt ra rót vào từng chùm quả. Hồng Đà lạt nhiều loại lắm kể chẳng xuể nhưng có lẽ hồng trứng vẫn thân thuộc và gần gũi hơn với tất cả mọi cư dân bởi vừa có giá thành cao, đạt năng xuất, chất lượng chẳng thể chê vào đâu. Mùa thu vừa mãn hai má của hồng trứng cũng vừa ánh cam bóng loang loáng như thể được một bàn tay khéo léo tô vẽ lên má. Người dân xứ tôi không cần máy đo lượng đường chỉ cần nhìn tai hồng và màu sắc độ bóng tự biết lúc nào nên thu hoạch những chùm đèn lồng đỏ rung rinh trong mưa cuối mùa.
Tôi biết ơn tuổi thơ được gắn với những vườn hồng dù nhà không có đất Sau giờ học tôi sẽ theo mẹ đi vào vườn người ta thu mua. Men theo con đường đá chẻ. Vác theo chiếc lồng tre và giỏ lát đi vòng vòng sẽ có người gọi vào thu mua. Thời ấy chẳng có điện thoại người ta buôn bán dựa vào chữ tín và lời hứa. Cứ mãn vụ lại dặn nhau vào thời điểm này năm sau nhớ ghé. Chẳng cần đặt cọc mà người mua kẻ bán vẫn chọn tin nhau, một niềm tin trao những người xa lạ mà giờ đây dường như tôi chẳng còn tìm thấy nữa. Kể từ khi hồ nghi lên ngôi người ta học xếp đặt lại những hào sảng tin tưởng để dành cho sự bất trắc.
Vườn hồng Trại Hầm khác lắm vùng hồng ở khu vực tôi sống. Nó được trồng theo từng triền dốc sâu mọi người cứ để thuận tự nhiên của thế đất nên chẳng ai hái nửa chừng leo lên dốc về ăn cơm. Thuở cái nghèo tinh thần không riết xít như bây giờ người ta hồ hởi mời nhau vào nhà dùng cơm có rau ăn rau có cà ăn cà. Nhưng mẹ tôi thường chọn tự nấu. Mẹ dặn tôi cầm bọc đi vơ lá hoặc lượm trái thông khô. Buổi trưa, từng tán nắng nhỏ xuyên qua lá hai mẹ con nhóm lửa hâm lại cơm. Mùi khói lá thông, trái ngo nổ lép bép thổi hương thơm dìu dịu những trái hồng chín vội chực chờ khoe hương tất cả chúng đã vẽ trong tôi những bức tranh lập đông có hương của quả có vị ngọt dẻo như mật của trái chín. Có chút chan chán khi chín chưa mùi. Cứ thế mùa đông trong khu vườn quả mở ra trong tôi những nét chấm phá lung linh của một tuổi thơ bôn ba mà đẹp.
Dưới gốc hồng, xuyến chi, sao nháy và magarite một loài cúc rắng thanh thuần của Đà Lạt đã bung nụ cùng những loài hoa tôi chẳng biết tên. Nằm dài trên cỏ, ngước nhìn lên bầu trời trong vắt, nơi những chùm hồng đỏ rung rinh trong nắng sớm như hàng trăm chiếc đèn lồng nhỏ treo giữa trời cao nguyên.
Thời gian trôi, tôi cuốn vào những vòng xoáy của phố thị nhưng nghĩ về tuổi thơ luôn có những chiếc đèn lồng lúc lĩu đang soi sáng lối tôi trở về có dốc đá, có sắc đỏ, sắc cam chìm trong sương sớm bồng bềnh. Nay trở lại, đường mang tên Hoàng Hoa Thám trải nhựa như nhung những ngọn đồi bị chẻ, bị san lấp cho những cao ốc mọc lên, khu vườn lập đông giờ đã là các biệt phủ kín cổng cao tường, nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy những tòa nhà chênh vênh giữa nắng giữa sương. Tôi đứng lặng lâu, chợt nhận ra mình đang đứng giữa khoảng trống của một ký ức hao khuyết. Cảm giác như ngày trở lại người yêu đã đi lấy chồng. Con đường quen trở thành hoài niệm
Tôi cúi xuống, nhặt một chiếc lá khô giữa lòng đường. Trong trí tưởng, lá ấy vẫn còn phảng phất hương hồng, hương mận, hương của một thời bình yên đã xa. Trong sâu thẳm tim tôi đường Trại Hầm vẫn còn, những vườn hồng trứng vẫn rực rỡ trong ký ức, giữa gió, giữa mây, giữa nỗi tiếc nuối khôn nguôi khi những tin thời sự, báo chí về sạt lở, đất tuột dốc kéo luôn những biệt phủ và những kiếp người xuống vực núi.

Bài viết liên quan: