Tôi tên là Hà Nội!
Nếu xét về mặt kỹ thuật thì tôi được xếp vào nhóm thành phố. Mà không phải thành phố thường, tôi là thành phố trực thuộc trung ương hẳn hoi. Trên khắp đất nước Việt Nam này, chỉ có sáu kẻ là thành phố trực thuộc trung ương thôi. Và tôi là một trong số đó. Nhưng mà tôi hơn hẳn cả năm đứa kia. Thật đấy. Biết tại sao không? Vì tôi là Thủ đô. Thế đấy, tôi vừa là trái tim vừa là khối óc của đất nước Việt Nam ta. Nhiêu đó thôi đã đủ cho tôi được quyền “sĩ” hơn hẳn so với mấy đứa khác rồi.
Nhưng đừng hiểu nhầm tôi nhé. Tôi chỉ tự vào và “sĩ” thôi, chứ tôi không có tâm lý thượng đẳng đâu!
Thành phố nào cũng vậy. Chúng tôi được sinh ra từ bàn tay của con người, được lớn lên bằng hơi thở và sự tiếp nối của nhiều thế hệ người đi qua. Có thể, con người các bạn nhìn tôi là những thứ vô tri, hoặc ánh mắt của bạn chỉ nhìn thấy những thứ trên da của tôi và nghĩ rằng đó là toàn bộ thành phố. Hừm, thật ra đó chỉ là từng bộ phận của tôi thôi. Và tôi có biết một câu chuyện rất nổi tiếng – “Thầy bói xem voi” ấy! Nếu chúng ta chỉ cảm nhận một phần của sự vật mà không thấy toàn diện thì không thể chính xác được. Da tôi làm bằng đá, xương tôi làm từ bê tông cốt thép, những sợi lông, tóc của tôi là những công viên cây xanh trù phú. Đấy, vùng ấy quan trọng lắm, vì nó giúp điều hòa cơ thể tôi đấy, vậy nên các bạn hãy chăm sóc và có ý thức vệ sinh với những vùng này được không? Không chỉ vì tôi, mà còn vì chính các bạn nữa. Vì các bạn sống ở trên tôi, còn tôi lại cần các bạn để tồn tại. Mỗi quan hệ này là cộng sinh, có phải không?

Có những đêm, tôi đã ngước nhìn lên bầu trời cùng những vì sao rồi tự nhủ:” Liệu tôi thực sự có thể tồn tại, nếu con người các bạn không có mặt ở đây không?”
Từ thuở sơ khai hàng tỷ năm về trước, khi đất mẹ sinh ra chúng tôi, tôi chỉ là những mảnh đất nóng bỏng, rồi nguội dần, lạnh đi qua kỷ băng hà. Thế rồi biển cả, cây cối mọc lên, loài người các bạn và các sinh vật khác dần xuất hiện. Qua thời gian, tôi là mảnh đất trống, nhưng có một người nào đó tên là Cao Biền, nói rằng nơi đây “ở giữa khu vực trời đất, có thế rồng cuộn hổ ngồi, ở giữa Nam – Bắc – Tây – Đông, tiện hình thế núi sông sau trước, đất rộng mà bằng phẳng, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ về ngập lụt, muôn vật rất thịnh mà phồn vinh… thực là chỗ tụ hội của bốn phương…”. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn chọn tôi làm kinh đô. Tôi được “sĩ” từ ngày ấy. Đến nay, tôi đã được sĩ hẳn hơn một nghìn năm rồi, qua biết bao nhiêu triều đại, bao nhiêu tên gọi, chứng kiến biết bao nhiêu là chiến công oanh liệt và cả những thương đau của lịch sử dân tộc!
Tôi nhớ lắm những khi còn thơ dại, tôi chỉ có gió, sương. Những bóng người tổ tiên các bạn đã đi lại và nhìn tôi như những điều lạ lẫm. Rồi các bạn trở nên đông đúc hơn. Tôi thích lắm. Tôi dần học được cả cách lắng nghe từng bước chân, từng hơi thở, từng nhịp sống hối hả của thời đại.
Tôi biết và cảm nhận hết đấy nhé. Đã từng có những đứa trẻ nô đùa, đá bóng ở vùng lỗ chân lông đầy cây xanh của tôi, có những đứa lại đá trên phần da thô ráp bằng bê tông. Chúng tưởng tượng là những Messi hay Ronaldinho vào một ngày nào đó sẽ làm rạng danh đất nước. Dù thời gian trôi qua, chưa có ai thực sự trở thành các danh thủ cỡ ấy, những đứa trẻ kia cũng bị cuốn vào đời sống cơm áo gạo tiền mà chuyển nghề. Nhưng tiếp nối họ, là những đứa trẻ khác. Đó là con, là cháu, chắt, chút, chít… của họ. Các thế hệ sẽ luôn ghi nhớ và làm rạng danh cha ông, để đất nước Việt Nam giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tôi cũng có trái tim đấy. Nó không phải ở dạng vật chất đâu, nhưng tôi cảm nhận được trái tim của mình. Trái tim của tôi đập, lúc nhanh, lúc chậm theo cuộc sống của các bạn. Nó có nhịp điệu của riêng mình.
Mạch máu của tôi là những con đường do các bạn xây lên. Cảm ơn các bạn nhiều, nhờ có những con đường ấy mà phố phường mới sầm uất và sôi động, tôi mới được sống với đúng bản thân của mình. Dù đường rộng, hẹp, hay có cả những chỗ “nút cổ chai” nữa. Nhiều lúc chỗ ấy làm mạch máu của tôi ứ lại, dồn dập, tiếng còi xe ing ỏi làm tôi và các bạn đều nhức đầu. Nhưng tôi không trách đâu, vì tôi biết các bạn vẫn đang cố gắng từng ngày, vẫn điều tiết giao thông, vẫn xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Mỗi quận mới được xây lên là kinh nghiệm quy hoạch các quận trước sẽ được tiếp thu. Người dân sẽ di dời đến những nơi dễ thở hơn, để lại khoảng trống để Nhà nước và Chính phủ quy hoạch và điều tiết lại, để sửa lỗi cho đúng.
Mưa là niềm trăn trở của Hà Nội tôi đây. Vì mưa không chỉ là nỗi buồn, là nước, mà còn là nỗi khổ của Hà Nội. Mưa rơi trên mái tôn vào ban đêm dù mùa đông hay mùa hè cũng đều là khoái cảm tuyệt vời ru giấc của của các bạn. Nhưng mưa bụi thì các bạn sợ nồm, mưa nhỏ thì lại bị trách là sao không mưa hẳn luôn đi, nhưng mưa to hẳn thì lại…ngập. Thế là tôi lại nghe thấy những tiếng ai oán vang lên.
Hà Nội tôi từng phải hứng chịu cơn bão Yagi khủng khiếp. Qua thời gian ấy, tôi mới thấm thía làm sao tình cảnh của những thành phố ven biển như Đà Nẵng, hay những tỉnh miền Trung quanh năm thiên tai hoành hành như Thanh Hóa, Nghệ An. Tôi thấy mình thật là may mắn khi có một vị trí thuận lợi. Còn những địa phương khác, họ phải đương đầu với thiên tai suốt như vậy thì sao có thể lớn mạnh được. Nhưng dân tộc ta, với tinh thần lá lành đùm lá rách, vẫn luôn hướng về những hoàn cảnh không may. Bão tố không đánh gục được con người hay các thành phố, mà chỉ giúp chúng ta thấu hiểu và đoàn kết hơn.
Tôi đã hơn một ngàn tuổi rồi. Và tôi tự hào với tất cả mọi điều đã diễn ra.
Khi màn đêm buông xuống, tôi cũng ngủ, khi các bạn cùng ngủ.
Vậy đó, tôi là thành phố. Tên tôi là Hà Nội, và tôi là sinh vật sống hẳn hoi đấy nhé!
Tôi sẽ vẫn tiếp tục tồn tại dù có ai nhận ra hay không đi chăng nữa. Bởi vì chúng ta sống là sẽ ý thức được, là sẽ thấy nhớ, thấy yêu thương. Mọi điều tốt đẹp sẽ xuất phát từ trái tim và tâm hồn mình.
Mãi mãi!
Hà Nội, 24/11/2025
Đánh giá bài viết

(1 lượt bình chọn)
Bài viết liên quan: