Trên mỗi đỉnh núi được đánh dấu bằng chóp khắc tên và độ cao. Đến đây rồi thì dang tay kiêu hãnh đón gió, chỉ tay vào mốc độ cao mình vừa chinh phục. Đến đây rồi thì ngồi nâng niu cưng nựng hình chóp tam giác bằng inox sáng choang dưới nắng, lồng lộng trời xanh, ẩm ướt mưa mù, ngàn ngạt mây bay, sương mù chấp chới. Và gió. Đỉnh núi nào chẳng bạt gió.
Chẳng cần Quốc khánh, ở đây luôn xuất hiện màu cờ. Cờ không treo trên cao dù ở đây thừa thãi gió. Cờ thập thõm nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện trong cây, trong đá. Cờ nối cờ di chuyển theo mỗi bước chân. Thường chỉ thấy một màu đỏ, sao vàng khuất lấp, vì sao vàng nằm phía ngực, mỗi chiếc áo là một chiếc cờ. Đơn lẻ đôi ba người hay cả đoàn vài chục, tự thuê porter bản địa dẫn đi hay ghi danh vào đoàn theo tour tuyến, tất thảy đều ngược dốc, leo và leo. Trên đỉnh, ấy là Tổ quốc. Nhiều đoàn thì lầm lụi trong những đồ chuyên dụng leo núi, cờ gấp gọn trong balo, chạm đỉnh rồi vỡ òa trong hú hét, hoan hỉ. Lúc ấy mới sửa soạn lau mặt lau mũi, điểm trang tí chút và trịnh trọng lôi Tổ quốc trong balo nắn nót vuốt cho thẳng thớm. Sì sụp như một nghi lễ trước khi giăng Tổ quốc lên mà chụp, bốn góc phẳng phiu, sao ngay ngắn đứng. Chóp núi như những mốc giới đánh dấu độ cao vừa chinh phục. Người ta hổn hển, người ta run rẩy thể xác và người ta hoan ca tinh thần. Dù hai nghìn chín, ba nghìn hay ba nghìn mốt hay cao nhất là nóc nhà Đông Dương Fansipan thì người ta vẫn kiên định “đỉnh núi cao nhất vượt qua được là chính mình, chiến thắng bản thân là quan trọng nhất”.
Thật tình cờ, nhiều độ cao ấy lại nằm thập thò ở đường biên. Lộ trình chinh phục đỉnh thế nào cũng đi qua vài mốc giới khác. Mốc giới ấy không đo chiều cao mà đo chiều sâu. Đỉnh Pha Luông từng đi vào thơ Quang Dũng nằm trên đường biên giới Việt – Lào. Đứng trên mái nhà ấy có thể ngắm mây lửng lơ bay trên những bản Lào mơ màng ngái ngủ. Giữa những nhấp nhô Pha Luông lừng lững trồi lên như một khối cao ốc, được gọi là mái nhà Mộc Châu của Sơn La. Lên mái nhà này sẽ đi qua hai cột mốc 267 và 268, không qua cũng được nhưng ai lên đây cũng nhất định phải qua. Trạm kiểm soát biên phòng Pha Luông ở dưới chân thuộc Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, những cái tên dậy mùi biên ải. Sau cơn mưa mây phủ trắng ngực núi. Và hơi nước đùn lên từ thung lũng như những đụn khói. Khói lên cao tản vào núi thành sương. Trên đỉnh Pha Luông rất nhiều bách hợp nở vàng. Một khóm cứ thập thõm trong sương ngúc ngắc cạnh nòng súng AK. Bách hợp nằm trên vai người lính biên phòng tên Lường Văn Đại như A Cay nằm trên lưng mẹ. “Em mang về trồng trước nhà cho đẹp”. Nhà ở đây là Trạm kiểm soát Pha Luông dưới chân. Một buổi tuần tra bao nhiêu bước chân? Đại người Thái. Người Thái không tính cung đường bằng quăng dao, cũng không đếm bước. Đầu cuộc tuần tra mái nhà Pha Luông ở bên này, giữa cuộc mái nhà ở bên kia. Đi nửa buổi nhìn lên vẫn Pha Luông. Đại kéo đồng đội ngồi vài phút cho giãn gân giãn cốt, khói thuốc nhả bay nhanh chóng nương náu vào sương ngụy trang mất dạng. Tôi nhìn sang, vai áo Đại phảng phất gió sương chợt nhớ mấy câu thơ Áo lên màu tuyết trắng/Tóc bồng bềnh sương bay/Lời yêu không dám ngỏ/Sợ lẫn vào gió mây. Bài thơ ấy của Trần Đăng Khoa, tên là Đỉnh núi. Neo lại vẻ đẹp ấy chỉ có thơ ca cùng những trải nghiệm tài tình, thắp sáng những khoảnh khắc bằng cảm thấu và tài năng. Bên đỉnh núi nào cũng có những người lính ngự bên trời. Bên trời ấy là trần gian, và dưới trần gian kia mới là trời. Bởi thế thời gian ở trần gian mới dài miên viễn, một ngày bằng ba năm. Để rồi chỉ một ngày Trần Đăng Khoa lên với lính thôi đã gói cả thanh xuân vào chữ: Những mùa đi thăm thẳm/ Trong mung lung chiều tà/ Biết bao chàng lính trẻ/ Cứ lặng thinh mà già. Lên núi trẻ trai xuống núi gần lên lão. Biên ải cứ thế mà luân phiên đổi gác, lớp lang thế hệ đứng ở đây mà chia núi canh trời.
Dọc biên giới nhiều núi lắm, núi chẳng phân chia địa lý, cứ thế hồn nhiên mà đứng. Cho nên có đỉnh núi bên mình gọi Ky Quan San bên họ là Bạch Mộc Lương Tử. Và mây thì cứ tự do vượt biên lồng lộng. Ngọn núi thuộc Bát Xát, Lào Cai này đã lưu dấu một khoảnh khắc mùa xuân của tôi bảy năm trước. Tôi đứng đó sau hành trình tưởng như rút đến giọt năng lượng cuối cùng, giơ bàn tay vớt gió, nghe thời gian ràn rạt trôi qua những kẽ tay. Văng vẳng phía sau một bài ca về tuổi trẻ. Ngoảnh lại đám trẻ đang ôm đàn hát. Say mê. Lên đến đây để hát chắc hẳn không chỉ là hát. Đó là bài ca tuổi trẻ. Là tự tình trước non sông cẩm tú. Tôi đã ngập ngừng nhập cuộc rồi chựng lại. Bài ca ấy tôi không thuộc, chỉ có thể cảm mà không thể hát. Tôi chỉ có thể hát bài ca của thế hệ mình. Sương tuyết của thời gian đã nằm sâu trong tóc tôi, sau lớp nhuộm đen làm màu. Tuổi trẻ của tôi cũng đang trôi theo những kẽ tay, dù với vớt cũng hụt hơi hẫng bước.
Toàn là nơi núi thẳm non cùng, thế mà mặt người luôn hiển hiện. Là quân hay là dân? Vì đâu mà tìm đến chốn này? Nếu chỉ là du ngoạn thì e không phải. Mười vách núi dựng đứng đến lính biên phòng dạn dày sương gió còn ủn mông nhau mà lên, tầm mắt người sau gặp gót chân người trước thì bạch diện thư sinh tuổi gì mà tính. Ấy thế mà người ta vẫn hiện diện ở nơi này. Là tôi đang nói đến Cột mốc 79 trên đường chinh phục đỉnh Khang Su Văn thuộc đất Phong Thổ, Lai Châu. 79 là đỉnh của mọi cột mốc, ngự ở độ cao 2.881,89 mét, gần đỉnh Khang Su Văn cao 3.012 mét. Đỉnh này chẳng thấy chóp đâu, vì cứ dựng lên vài bữa lại biến mất bí ẩn. Chóp không đứng cố định trên đỉnh được thì chóp đi theo người. Đoàn nào lên cắp nách chóp lên, in bạt thì giăng ra thay Quốc kỳ chụp ảnh, đoàn nào kỳ công vác chóp inox thì dựng chóp lên chụp, sang xịn mịn. Chóp thì di động nhưng mốc thì cố định ở đấy. Chưa thấy ở đâu mốc lại rào thép gai kín như Mốc 79. Thành ra lá cờ mang ra luồn cán vừa giăng lên đã bắt gió phần phật bên cột mốc thu vào ống kính thì lại có hàng thép gai tiền cảnh. Thế đất cheo leo, chả lùi thêm, tiến thêm mà chụp khác được. Nhưng thép gai chẳng làm xấu ảnh đi, chỉ thêm một lớp nghĩa. Mốc 79 do Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải quản lý. Đoàn nào lên núi các chú biên phòng cũng dặn tranh thủ tuần tra mốc, vòng quanh sau trước. Chụp một cái ảnh là đánh dấu cương thổ quốc gia, vừa giữ làm kỷ niệm vừa gửi về biên phòng, bởi các chú có đi tuần cũng không xuể. Mốc 79 tình cờ với đuôi của số năm khắc nhớ tại dải đất này – 1979. Cao nhất để mà nhớ nhất. Để mà ghi lòng tạc dạ.
Đã có nhất thì có nhì. Mốc 42 ngự ở độ cao 2.800 mét, cũng thuộc biên giới Lai Châu, trên đất Mường Tè, gắn với Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử. Lai Châu hội tụ 6/10 đỉnh núi top 10 của cả nước nên cũng là hợp lý. 42 cũng gắn với một đỉnh núi – Pu Si Lung. Khang Su Văn khó nhất thì Pu Si Lung khó nhì. Mỗi đỉnh núi là một mời gọi. Pu Ta Leng (cũng Lai Châu, mạn Tam Đường) quyến rụ bằng đỗ quyên, nữ hoàng hoa giữa đỉnh trời. Pu Si Lung và Khang Su Văn không có hoa, nhưng cảnh sắc biên cương chẳng khi nào không đẹp. Lên được một đỉnh cao cùng một đỉnh sâu là lãi lắm.
Đỉnh cao nào cái nên cũng đẹp đến mê dụ. Khoang La San cũng thế, nằm nơi góc trời Điện Biên, trong đất Mường Nhé ở ngã ba biên giới A Pa Chải. Khoang La San không cao, không đặc biệt. Nhưng trở nên đặc biệt khi Mốc số 0 nằm ở đấy, lại còn là cực Tây. Nhìn sang phải là tường cao thép gai cuộn tròn ngăn cách Trung Hoa, nhìn sang trái là núi đồi hoang hoải chảy tràn theo sống núi giới ranh với Lào. Chẳng một tiếng gà sao tôi vẫn nghe âm âm một tiếng gáy cả ba nước cùng nghe. Một thanh âm nhưng đứng núi này nghe sẽ khác đứng núi khác, nước này nghe sẽ khác nước khác, để bao năm các nhà ngoại giao vẫn đi tìm “một tiếng nói chung”. Cực Tây thì phải có cờ Tổ quốc. Cột cờ Cực Tây vừa khánh thành mới toanh, kích thước 7,5×5 mét vẫn thổi vồng lên, cuồn cuộn như thả gió lên trời.
Có cực Tây thì còn cực Bắc. Mốc 428 cách Cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang 5 cây số. Mốc 428 đứng bên dòng Nho Quế. Mốc lẫn vào đá tai mèo, mốc nhỏ bé chẳng đủ mà soi bóng nhưng mặt sông vẫn có những thứ bóng khác. Bóng dưới mặt Nho Quế màu đỏ. Nhẹ khua mái chèo sắc đỏ loang ra như một ẩn dụ. Là bóng mộc miên dọc triền sông. Chẳng hiểu sao lần nào qua biên giới/ Mộc miên cũng rực đỏ triền sông rực đỏ vách núi rực đỏ tâm can/ Mộc miên đỏ một trời biên viễn/ Như máu tươi ròng rã ngàn năm… (Nguyễn Linh Khiếu)
Màu cờ đã lặn vào Nho Quế đằm sâu lịch sử để tôi thoáng rùng mình khi bàn chân nào khỏa nước. Sóng nhòe hay mắt người nhòe. Mộc miên có đang mùa hoa không không còn quan trọng. Bởi lửa thắp lên rồi. Lửa âm ỉ dọc miền biên ải mấy ngàn năm. Lửa thắp lên rồi. Dưới gốc mộc miên người lính biên phòng cùng ta nâng chén/ người xa nhà rượu ngô như lửa đêm đông. Nguyễn Linh Khiếu qua đây đã gặp, đã cảm những gì mà thơ theo về dựng mốc, để nốt lặng mãi gieo nơi dòng sông nhỏ. Để ai đã lên đây, đứng trên đất biên cương dù sóng sánh phông bạt, ríu ran nói cười, chu môi sống ảo thì cuối cùng vẫn là nốt lặng. Chiều đã xuống rồi và chân dừng bước. Những hoang hoải ngàn năm thinh lặng trong những ranh giới mong manh, mơ hồ giữa hữu hạn và vô cùng, giữa khoảnh khắc và vĩnh cửu.
Đến đây đối diện nước non mà cảm nhận những trường tồn bất tử trước khi trở về phía bên kia với những bé mọn tầm thường… Để mỗi lần đối diện ngọn núi chính mình mà nhắc nhớ đã một lần đã chạm vào Tổ quốc từ nơi ấy thì đoạn đành trước mọi sân si. Đã khắc tên vào núi thì hãy nghĩ về núi mà soi lại mình.
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: