TRẺ CON, ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ – truyện ngắn của PHONG MINH

“You said, “Distance brings fondness”, but guess not with us

The only mistake that we didn’t make was run…”

                                                                Astronomy – Conan Gray

 

Yến và Hùng đi đến một trong những quyết định cả hai cho rằng quan trọng vô cùng, ấy là rời xa nhau. Bốn năm chung sống, một căn tập thể cũ cùng một con mèo, giờ đây họ đang phân vân không biết phân chia ra sao. Và tôi thiết nghĩ, bản thân chẳng việc gì phải bận tâm đến chuyện họ hết yêu hay gì bởi chính người trong cuộc còn chỉ mãi nghĩ về việc con mèo sẽ ở với ai. Không chút cãi cọ, không một lời oán trách, họ bình yên chia tay như thể họ là hai người lớn, dù họ chẳng lớn đến thế. Với tôi, Yến và Hùng chỉ là hai đứa trẻ đôi mươi đang cố tỏ ra mình trưởng thành. Chúng nghĩ rằng việc chia tay trong yên bình thể hiện phẩm chất của người lớn – tức tôn trọng nhau. Sự tôn trọng quyết định của nhau cũng đúng thôi, nhưng tôi đã chờ một điều gì đó, có lẽ là một sự cãi vã. Tôi ước hai đứa sẽ nhảy vào cãi nhau đến độ làm ầm ĩ khu tập thể nơi chúng tôi sống, tôi ước Yến sẽ ra giật tóc Hùng và nói Hùng là thằng tồi, còn Hùng sẽ chửi Yến là đồ tệ bạc. Tất nhiên tôi biết hai đứa trẻ chẳng làm gì sai với nhau, điều tôi ước chỉ là một hành động nào đó hợp với lứa tuổi. Tôi nhớ năm mình mười tám tuổi, đứng trước lời chia tay đầu tiên của cô bạn gái mà mình từng thầm thương trộm nhớ suốt ba năm và hẹn hò nhau được ba tháng, tôi đã phát điên. Tôi căm ghét khuôn mặt mà tôi đã từng say sưa ngắm nhìn đến kì lạ, tôi xả vào mặt cô nàng mọi lời lẽ đau lòng nhất có thể nói ra được. Tôi đã tồi, nhưng ít nhất khi đó, tôi tin rằng mình mười tám: bồng bột, nóng nảy và chưa hiểu thấu sự đời. Tôi chẳng giống như lũ trẻ bây giờ, chúng biết suy tính cho nhau hơn nhiều. Đó là điều tôi vừa ngưỡng mộ, lại vừa thầm ghen tị. Hùng đi làm về, ngồi lặng uống trà đá ở quán bà Hằng dưới chân khu tập thể. Tôi ghé lại nói chuyện với thằng bé, hỏi thăm về chuyện chia tay, vì dù sao tôi là đối tượng duy nhất mà hai đứa trẻ này có thể nói chuyện. Khu tập thể này, vốn toàn người già và kẻ nghèo. Những người nghèo, là tôi và hai đứa nhỏ. Thằng bé nói bằng một giọng điềm tĩnh đến kì lạ:

– Chú Bình, con đã tính rồi. Bọn con cũng đã ở với nhau được bốn năm, tức từ ngày bọn con 16 tuổi. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong tuổi trẻ của bọn con, và giờ đây bọn con nghĩ đã đến lúc cả hai đủ khả năng để bước đi một mình. Con đã nghĩ xong mọi thứ, sẽ để lại cho Yến một khoản tiền nhỏ. Chỉ là vài triệu tiền tích góp, rồi con dọn về ở bên chỗ nhà chủ làm, Yến ở đây, vẫn trong căn nhà bố mẹ em ấy để lại.

 

– Thế còn con mèo? Chú thấy Yến cứ bồn chồn vụ con mèo. – Tôi nói, khẽ xoay người ra đỡ lấy cốc chè nóng từ tay bà chủ.

– Hai đứa mất một năm tích tiền mới mua được con mèo, nên con muốn để lại cho Yến. Nhưng em ấy không chịu, em ấy bảo Tom phải ở bên con. Yến cũng nói không đủ khả năng kinh tế để chăm thêm cho một con mèo.

– Vậy chẳng phải khoản tiền cậu để lại cũng đủ để Yến chăm con mèo hay sao?

– Con cũng nói vậy. Nhưng Yến nói con mèo quý ba hơn. Con cũng không nỡ từ chối.

Thấy bộ dạng nhẹ nhõm của Hùng, tôi thấy lồng ngực mình sôi máu. Tôi chỉ ước thằng bé khóc lóc đau khổ trước mặt tôi, sẽ tỏ ra nó yếu đuối biết nhường nào khi sắp phải chia tay người mình yêu. Tôi ước hai đứa trẻ đã thành thật với nhau hơn, ngay cả trong câu chuyện con mèo… Những đứa trẻ ngốc nghếch đó, đã không khóc cho đến tận ngày Hùng dọn ra…

Một tuần một lần, tôi sẽ lên nhà thăm Yến. Có vẻ như con bé vẫn bình thường, nấu ăn, giặt giũ, đi làm như mọi ngày. Con bé làm tạp vụ cho một quán cafe gần nhà, nên về cơ bản tôi vẫn có thể theo dõi và hỗ trợ con bé nếu cần thiết. Tôi ngạc nhiên khi con bé đã thay đổi toàn bộ nội thất trong căn hộ tập thể bé tí teo mà hai đứa từng ở. Đồ đạc của Hùng, hồ như không còn ở đó nữa. Tôi không định hỏi, vì tôi biết đứa trẻ đáng thương này sẽ lại trưng ra khuôn mặt bình thản, làm vẻ như một người phụ nữ trưởng thành trải qua nhiều đắng cay của cuộc đời, nay buông xuôi ngẫm lại. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, như mọi lần, chờ đợi con bé mang ra một món ngon gì đó đãi tôi. Việc làm tạp vụ ở quán cafe cũng không đến nỗi tệ, bởi con bé có thể học thêm một vài cách pha chế – điều mà con bé vẫn luôn thích thú. Tôi thường mò đến đây, khi lo lắng cho đứa nhỏ này, hoặc khi thèm chút cafe nào đó. Đôi khi, tôi sẽ đến trực tiếp quán để ủng hộ, nhưng đôi khi, tôi sẽ đến trực tiếp nhà con bé vào đêm muộn để nhâm nhi ly cà phê đắng. Con bé vẫn cười và nói với tôi những câu chuyện thường nhật về đồng nghiệp, chị chủ quán cùng những con mèo lười của quán. Đôi lúc, tôi thấy con bé có vẻ xúc động khi nhắc đến mấy con mèo. Nhưng nhìn chung, Yến có vẻ bình thường – bình thường như những gì con bé đang tỏ ra. Còn tôi vẫn đau đáu, day dứt và bồn chồn mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đến bình thản của Yến.

Vài ngày sau, tôi gặp Hùng tình cờ ở trên Đinh Lễ. Tôi đang tìm mua một số quyển sách nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu sắp tới, còn thằng bé có vẻ như đang hẹn hò. Chính mắt tôi thấy thằng bé, rõ mồn một, đang tay trong tay cùng một người phụ nữ. Tôi gọi là một người phụ nữ, vì dẫu trong tuổi đời có vẻ trẻ nhưng phong cách đã khá già dặn như một người đi làm rồi. Tôi cho rằng người đó phải tầm 25 đến 26 tuổi. Tôi nghe rõ cách Hùng gọi người đó là “em” và cách người phụ nữ đó gọi Hùng là “anh”. Tôi không lấy làm vẻ ngạc nhiên, tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt đau khổ thằng bé đã từng trưng ra trong đêm mưa lầy lội đi làm khuya về, run run nói với tôi rằng “Con và Yến sắp chia tay” rồi bỏ về nhà ngay sau đó. Đó là lần đầu tiên, lần duy nhất và biết đâu là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy khuôn mặt thống khổ đó. Tôi không đi theo hai người họ, chỉ lặng lẽ nhắn tin cho thằng bé về một buổi hẹn nào đó giữa hai chú cháu. Thằng bé đồng ý, tôi có thể thấy ngay lập tức thằng bé rút máy ra và trả lời tôi.

– Chú, đã bao giờ quan hệ chưa?

Tôi không ngạc nhiên khi thằng bé hỏi vậy, bởi dường như tôi hiểu lờ mờ điều thằng bé định nói. Nhưng thật may khi giờ đây tôi khẽ thở phào, vì thằng bé có vẻ đang dần đi đúng với sự phát triển bình thường từ một đứa trẻ thành một người đàn ông, chứ không phải một thằng nhóc cố gồng gắng cảm xúc như một người trưởng thành. Vì thú thực, tôi chưa bao giờ nhận mình, và muốn mình trở thành một gã trưởng thành, dẫu tôi đã hơn bốn mươi tuổi. Bản năng tính dục trong thằng bé, có lẽ gần đây thằng bé mới phát giác được.

– Có, tất nhiên là có, dù chú không có vợ.

– Vậy có thể làm tình với người mình không yêu?

– Ai nói với cháu rằng làm tình với một người không phải vợ mình là không yêu người ta vậy? Người yêu, chia tay nhau rồi, cũng vẫn sẽ là người mình yêu. Nhưng đúng vậy, không loại trừ khả năng con người hoàn toàn có thể làm tình với người mình không yêu. Bản năng, chú có thể nói vậy. Cháu rất khó có thể chối từ bản năng, đặc biệt khi ở trong độ tuổi cường tráng. Chú cũng có, mà có lẽ cháu cũng có.

– Có bao giờ chú nghĩ bản năng là sai lầm không?

Tôi thở dài, nhìn thật sâu vào mặt thằng bé. Tôi nghĩ nay là một ngày hạnh phúc, ít nhất với tôi khi cuối cùng, thằng bé cũng đã trưng ra khuôn mặt thống khổ như trước. Vẻ gì đó vừa day dứt, đau đớn lại vừa không thể phủ nhận được, hiện ra hết trên từng đường nét lông mày, khóe môi. Tôi cảm ơn trời, vì đứa nhỏ của tôi đã thành thực với chính mình.

– Có, bản năng có thể dẫn đến nhiều sai lầm mà cả chú và cháu đều không biết trước được. Chú đã từng mất đi người mình yêu, chỉ vì bản năng. Chuyện nam nữ cứ như những cục nam châm hút rồi đẩy nhau vậy, không ai ngờ và không ai tưởng rằng mình có thể dính vào. Chú nghĩ mình là một kẻ đủ đường hoàng để không sa chân vào vũng lầy chuyện nam nữ, nhưng ai ngờ đạo mạo chỉ là vẻ ngoài và lớp bọc nhân cách. Bên trong ai cũng chỉ là mình mẩy thịt thà mà thôi.

– Vậy chú đã để cho bản năng xâm chiếm?

 

– Có lẽ vậy. – Tôi rút ra bao Thăng Long rẻ tiền mua vội ở tiệm bà Hằng dưới chân khu tập thể, lặng lẽ châm thuốc.

Chừng vài giây, sau khi khói thuốc đã ngấm đủ, tôi mới nói tiếp:

– Chú không rõ mình muốn gì khi đó. Chú chỉ thấy cơ thể mình rạo rực và căng cứng. Người phụ nữ đó không hề đẹp, có lẽ không thể đẹp nổi một phần so với người yêu của chú lúc đó. Nhưng An là một mị lực. Chú không tìm đến An vì bộ ngực đầy hay một cơ thể đầy đường cong, cũng chẳng tìm đến cô nàng vì một sự chia sẻ sâu sắc cho vơi đi nỗi cô đơn nào đó. Chú nghĩ mình kì quặc, khi không thể tìm ra nổi một lý do cho hành động của bản thân. Chú đã không ngoại tình, có thể chắc chắn vậy; vì chú đã kịp chia tay với người yêu  của mình trước khi thực sự bước vào mối quan hệ với An. Chú không nói gì nhiều, chỉ chia tay, vậy thôi. Năm đó chú 23 tuổi, ở trong căn trọ cũ kĩ còn buồn hơn căn tập thể này nhiều. Chú nói do bản thân đã mệt mỏi nhiều vì công việc, cảm thấy không hợp với yêu đương nữa và chú chia tay. Người đó cũng không nói gì nhiều. Nhưng chú có thể cảm nhận được sự biến chuyển của cả hai, rằng cả hai đã bắt đầu biết đến câu chuyện mang tên bản năng… Chú và Quỳnh khi ấy, đã không nảy sinh bất cứ sự tình hay quan hệ nào trong suốt thời gian gần gũi bên nhau. Đã có lúc Quỳnh ở với chú cả ngày, thâu đêm chỉ thấy cả hai nằm kề bên nhau và kể cho nhau nghe về cả thế giới. Cuộc sống yên bình đến nỗi khi đó nếu hỏi chú size ngực cô ấy như thế nào, có lẽ chú không biết. Suốt cả một quãng thời gian dài, chú đã chật vật đi tìm một vẻ đẹp gợi tình nào đó từ cô ấy mà chú đã không để ý suốt thời gian qua. Chú nhìn lại những bức ảnh cũ, và nhận thấy ồ, cô ấy có khuôn ngực đầy đặn, lưng cong và hõm hông thật sâu. Người hơi mảnh dẻ chút, nhưng không thể phủ nhận cơ thể có đường cong. Chú đã ước mình hiểu thêm về cơ thể cô ấy, trước khi chia tay, rằng lớp lông khi đó của cô ấy chắc chỉ mới phơ phất như bông lau trước gió. Nhưng rất tiếc, chú đã chia tay, khi chưa biết gì về thân thể của cô ấy. Thế giới tinh thần của Quỳnh, chú tự tin mình có thể hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng khi đến với cơ thể của cô ấy, chú thấy mình bối rối và hoảng loạn. Có lẽ Quỳnh đã nảy sinh những ham muốn mà chú không nhận ra được chăng, để rồi khi đó, nàng đã đồng ý không rơi giọt nước mắt nào khi chia tay. Và giờ đây, Quỳnh đã có chồng con. Cô ấy lấy chồng ngay năm 24 tuổi, tức một năm sau đó. Quay trở lại với An, một phần chú chia tay Quỳnh là bởi nảy sinh ham muốn tình dục với cô gái đó. An khi đó còn trẻ, cô mới chỉ là một sinh viên đôi mươi, kém chú 3 tuổi. Cô không xinh xắn, như đã nói nhưng ấn tượng vô ngần. Ngực nhỏ hơn Quỳnh nhiều, nhưng chú vẫn thích áp mặt vào đó như thể mình cần năng lượng ấy mỗi ngày. Cô ấy không cự tuyệt khi chú nói muốn làm tình, và cả hai khi đó đều là lần đầu của nhau. Khi chú hỏi tại sao cô ấy đồng ý, cô ấy nói cô ấy cảm thấy chú hấp dẫn để quan hệ, vậy thôi. Đàn ông và phụ nữ, đôi khi rất khó để nhận ra sự hấp dẫn về mặt tình dục của nhau, dù chú không có cơ thể cường tráng hay cô ấy cũng chẳng có thể một cơ thể đẹp. Hai người đã ở bên nhau trần trụi với lớp lông còn nguyên sơ chưa được cắt tỉa. Những người trẻ đến với nhau trong trạng thái ban sơ nhất, trong ham muốn bản năng nhất. Chú đã tận hưởng mối quan hệ đó, cho đến khi An nói rằng cô ấy muốn có người yêu. Từ ngày đó, bọn chú không gặp mặt. Mãi đến tận sau này chú mới biết, là cô ấy buồn khi chú gọi tên “Quỳnh” trong giấc ngủ. Có lẽ An mong muốn được làm người yêu của chú, và bản thân chú đã từng nghĩ rồi mình sẽ về chung một chốn với An, nhưng rồi Quỳnh vô thức trở về, Quỳnh ở trong những giấc mơ ướt át mà chú đã lầm lẫn hay chăng đó là An. Có lẽ chú thấy buồn, sau những đêm làm tình rồi gục ngủ trong bầu ngực ấm áp. Chú nhớ câu chuyện về một chú sóc nhỏ mà Quỳnh kể, rằng trước kia ở nhà nàng có nuôi một chú sóc. Chú đã khóc, và chú nghĩ mình muốn kể linh tinh điều gì đó cho An nghe. Chú cũng tin An sẽ lắng nghe được mình, vì chú hiểu An yêu chú. Nhưng An không phải Quỳnh… Chú kể về hình dạng của những đám mây kì lạ trên bầu trời, An khúc khích cười và nói rằng chú thật kì lạ khi lớn rồi mà cứ để tâm những điều như thế. An không quá sắc sảo, nhưng sống thực tế. Chú nghĩ đến Quỳnh sẽ ve vuốt giấc mơ của chú bằng những lời thủ thỉ tâm tình, rằng nàng đã từng nhìn thấy đám mây còn kì dị hơn, và những đám mây đó sẽ vỗ về cho chúng ta trong giấc ngủ. Chú đã khóc, như một thằng hèn đốn mạt sau đêm đó. Chú nghĩ mình làm tổn thương cả hai người phụ nữ mà mình trân trọng. Chú tìm về với Quỳnh, sau khi An nói lời từ biệt. Quỳnh gặp mặt, nhưng Quỳnh không còn như xưa. Quỳnh trở thành phụ nữ, thành một người đàn bà. Không còn là Quỳnh với câu chuyện con sóc và đám mây, Quỳnh trong mắt chú chỉ có những biểu hiện cơ thể gợi cảm. Đôi mắt cô ấy thâm trầm hơn, và cơ thể đẹp đẽ hơn. Nói chuyện cũng nhã nhặn hơn và nụ cười cũng nửa chừng hơn. Một lần quan hệ với người chồng hiện tại, và Quỳnh đã mất hết vẻ đẹp ngày đó chú từng say mê đến nghẹt thở. Quỳnh đang hạnh phúc với tư cách là người đàn bà của một người đàn ông nào đó không phải chú, và đang tận hưởng sự trưởng thành tưới tắm đó như một lẽ tất yếu. Chú cười khổ, nói chuyện với Quỳnh như với một người bạn cũ rồi lặng lẽ ra về. Và từ ngày đó, chú nghĩ, cho đến tận năm 40 tuổi mình vẫn chưa thực sự yêu ai dù đã lên giường với nhiều người… Chú cứ đau khổ, nghĩ rằng mình vừa đáng hận, vừa đốn mạt lại vừa đáng thương….

Mẩu thuốc đã tàn vụn trong lòng bàn tay tôi, và Hùng đã thôi không nói gì trong suốt thời gian tôi kể lể đó. Thằng bé, tôi tin đã vỡ ra một điều gì đó từ câu chuyện buồn của tôi. Tôi không dám chắc câu chuyện của tôi có đủ phù hợp để kể cho một đứa trẻ hai mươi tuổi, nhưng tôi tin đã đến lúc thằng bé tập quen với những nỗi đau đầu tiên khi nhận ra khát khao tình dục trong lòng mình. Điều tôi băn khoăn là thằng bé đã quyết định như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện đó. Lựa chọn trở về với Yến hay tiếp tục ở bên cạnh người đàn bà kia? Tôi không chắc, nhưng tôi tin dù thằng bé lựa chọn điều gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ đau khổ. Tôi như thấu trước được nỗi đau trong lòng nó, thấy lồng ngực mình nghẹn lại như thể hình bóng tôi của tuổi 23 mắc kẹt trong hình hài của một đứa trẻ tuổi 20. Tôi vẫn không thể bước tiếp, và tất nhiên không mong muốn Hùng sẽ mắc kẹt như tôi – một gã trung niên ngoài 40 vẫn đang ậm ừ dậm chân tại ngưỡng cửa 23 đầy đau đớn. Nhưng tôi không biết sao được, rằng tình yêu và bản năng có thể khiến trái tim tôi và trái tim Hùng đau khổ đến vậy. Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận, và tiếp tục sống.

Tôi trở về lúc khuya và vô thức bước đến căn hộ của Yến. Tôi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vọng ra, khác với không khí trầm mặc của mọi ngày. Tôi chỉ lặng lẽ cười, rằng những đứa trẻ này ngốc nghếch và hồn nhiên như tất cả những gì năm đó tôi đã có…

PHONG MINH

Đánh giá bài viết 1 Star (1 lượt bình chọn)
Loading...