LÁ MÙNG 5 – Tản văn của Vũ Trường Anh

Năm nào cũng vậy, sáng mùng 5, tết Đoan ngọ, cha lại bảo tôi mài rựa cùng ông ra vườn chặt lá. Đúng giờ ngọ, sau cúng cáo gia tiên, đem lá ra băm nhỏ, phơi khô, để dành nấu uống quanh năm.

Giờ cha không còn, nhưng năm nào tôi cũng hái lá. Lá vối, lá chè, lá dung, lá chổi… toàn là những lá thuốc dân gian, xưa bày nay bắt chước. Cứ thế hái về băm nhỏ phơi khô vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Gọi lá mùng 5 uống thay trà sau bữa cơm thường nhật.

Năm nay, tôi lại lên rừng. Nhánh chùm gửi đong điu níu giữ hương đời như nhắc tôi cái mệnh của đời người trong vòng quay tạo hóa. Sinh – lão – bệnh – tử là thiên mệnh trời cho. Một cõi đi về, ai rồi cũng đến. Nhưng đã sống thì phải sống sao cho trọn đạo, trọn tình đừng để phí hoài năm tháng hít thở ở chốn an yên. Tôi lặng nghe tiếng chim reo, tiếng lanh lảnh gọi mời của đàn ong đi tìm nhụy ngọt, rót mật cho đời, hòa theo cánh bướm lả lướt trên những đài hoa. Tạo hóa cho ta cuộc đời, cho ta cả thế giới muôn loài, cho thuốc trị bệnh cứu sống muôn người bằng thứ lá dân gian nhân ngày mùng 5 đoan ngọ.

Bất chợt, tôi bỗng giật mình, rừng rú nay có  còn không?

Nhớ lại thuở xưa cùng ngoại đi hái thuốc nơi rừng sâu. Dây gấm huyết, củ hà thủ ô,  củ gun và cả ngãi trắng, rể  tranh, rể nhàu và bao loài cây thuốc khác. Cây trinh nữ gai nhọn nhưng rất hiền, cỏ cú củ nhỏ nhưng thiên, cỏ mật, lá đinh lăng, muôn loài hoa tươi, rể tốt. Giờ đi tìm, khan hiếm. Tiếc nuối, nhung nhớ một thời lá thuốc giăng khắp nơi nơi.  Ông nói với tôi, ông cháu ta đang nằm trên đống thuốc. Con gắng học sau này làm thầy cứu nhân độ thế nghe con.

Tôi dạ vâng, rồi đắm đuối theo đường đời, lạc bước rẻ theo lối khác. Cũng làm thầy nhưng không phải thầy thuốc mà làm thầy giáo gỏ trẻ ê a.

Lá mùng 5 như nhắc nhở tôi lời ngoại nói năm xưa, đống thuốc ta  nằm sao thời này vắng bóng. Tôi đi suốt cả ngày ròng cũng chỉ được vài ba túm con con. Trước chỉ cần một buổi sáng thôi, thực ra chỉ cần 1 tiếng, phơi cả nong đầy, giờ một ngày chỉ túi  nhỏ con con. Thuốc của rừng đâu vắng, nước của rừng sắp khô, chim chóc lặng tiếng, nhạc rừng yên ắng chẳng chút buồn ru.

Lá thuốc thời này hiếm tựa nhân sâm!

Chột dạ, tôi hỏi rừng thiêng. Rừng ở rất xa. Cây cổ thụ không còn, rừng nguyên sinh đã hết. Mạch nước cạn kiệt, khô dần, tình đời theo dòng thời gian lạnh nhạt. Thảng thốt, tôi lại hỏi chính mình, hương vị lá rừng thoang thoảng biệt li.

Vòng tròn tạo hóa cứ mãi vần xoay, một mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không phải hết.  Lời bài nhạc của Vũ Thành An như thôi thúc tôi chớ vội bi quan. Một mai,  gấu, thỏ, chồn, sóc, nai vàng… từ trong cổ tích sẽ bước ra trở lại với đời, với rừng thiêng. Lũ trẻ giương mắt nhìn tôi, như muốn nói với tôi rằng, ngày mai chúng em sẽ gây dựng rừng lại thầy ạ. Thầy chớ buồn, rừng thật, rừng nguyên sinh. Rừng đước, rừng dỗi, rừng mây, tre trúc trai vàu chen nhau sống lại. Và muôn người sẽ chan chứa yêu thương.

Chú em họ gọi điện bảo tôi, năm nay anh hái lá mùng 5 nhiều để em vài kí nhé.

Tôi lại vào rừng hái lá mùng 5.

 Vũ Trường Anh          

(Tam Kỳ,  Mùng 5 tháng 5 Ất Tỵ.)

Đánh giá bài viết 1 Star (Chưa có bình chọn nào)
Loading...