RỪNG – BẢN GIAO HƯỞNG CỦA TUỔI THƠ TÔI – Tản văn của Phạm Thị Hồng Thu

Thời chiến tranh, gia đình tôi ở thành phố Vinh đi sơ tán ở miền núi phía Tây Nghệ An, sau chuyển sang miền Tây Thanh Hóa. Cả tuổi thơ của tôi gắn với rừng. Mỗi gốc cây, mỗi tán lá, mỗi bước chân là một kí ức sống động, ngân nga trong huyết mạch tôi. Giờ đây, tôi vẫn thấy như rừng đang ở quanh mình, sờ được, nắm được, ôm được.

 

Hồi học cấp 1 (Tiểu học), gần nhà có rừng nứa mọc bên suối. Nứa nhỏ hơn tre, thân mỏng hơn, vỏ màu xanh nhạt. Măng nứa như măng trúc, măng giang, ăn ngọt. Mấy chị em vào rừng không phải để hái măng mà để bắt cua. Cua núi đỏ au rất đẹp. Hình dáng giống cua đồng nhưng to hơn, như cua suối. Cua núi rất tinh, nghe tiếng động là lao vào hang ngay. Chúng tôi chuẩn bị cây sào trúc dài rón rén tìm kiếm, thấy cua là phải liếc tìm ngay cái hang gần đó, phóng chiếc sào bịt lỗ hang thật nhanh mới bắt được cua. Cua núi không nhiều, khó bắt, bắt được mấy con là mừng rơn, được bữa canh ngon. Rồi những lần vào rừng chặt chuối về nuôi lợn, chuối rừng nhiều mọc ven dốc suối, quả ngọt nhưng nhiều hạt, người ít ăn, chim rất thích. Còn hoa chuối làm nộm thật ngon. Tôi vui vì đã biết giúp đỡ ba má, cải thiện cuộc sống.

 

Năm tôi học lớp 4, cuối cấp một (hệ 10 năm), nhà trường tổ chức học sinh đi lao động vào rừng chặt tre. Mỗi bạn một đến hai cây để về sửa sang trường lớp, trường ngày ấy là vài ngôi nhà tranh vách nứa, cột tre đã cũ. Tôi đã bao giờ chặt tre đâu nên vừa lo vừa sợ, nhưng cũng háo hức đi. Đường vào rừng toàn cây dại, gai góc. Ngày ấy, có bạn đi chân không, bạn có dép cũng chỉ là đôi dép nhựa cũ rích, vá chằng vá đụp. Tre rừng nhiều, mọc từng bụi, thân cao vút, lá mướt xanh trông thật thích mắt. Tre rừng có gai nhưng không nhiều như tre nhà. Nhưng dẫm phải gai cũng chảy nước mắt. Các bạn đã bắt đầu chặt và có cây đã răng rắc, rồi tiếng tre đổ vang lên. Tôi lo lắng, cứ loay hoay mãi mà không biết chặt thế nào. Một lúc lâu có chị trong lớp, chị lớn hơn tôi mấy tuổi đã chặt xong, chị đến giúp tôi. Chị bày cho tôi phát các cành gai để đứng gần vào gốc mới chặt được. Chị chọn cho tôi cây vừa, vì tôi ít tuổi nhất và cũng bé nhất lớp. Dao của chị thật sắc, chỉ chặt mấy nhát là đứt gốc, chị róc cành, chặt ngọn thoăn thoắt. Chị đi rừng đã quen nên làm việc rất thuần thục. Tôi chỉ việc vác về. Vậy mà vướng dây, vướng cây, ì ạch mãi tôi mới mang ra được khỏi rừng. Đường đi không dễ, vì là đường mòn  dốc nhiều, gai góc cây cối cản lối. Nặng quá, đi một đoạn tôi phải dừng lại nghỉ, cố gắng mãi mới về được đến nơi. Nhìn đống tre của lớp mang về tôi thật vui. Lớp được nhà trường khen, ai cũng mừng và quên đôi vai sưng đau ê ẩm và gai cào xước tay chân. Tôi cảm ơn chị Mại đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ nặng nhọc thiếu thời.

 

Tết đến, bọn trẻ chúng tôi vào rừng hái lá dong và chặt giang về chẻ lạt để gói bánh. Dong rừng mọc từng vạt bên bờ suối, lá to dày màu sẫm hơn lá dong trồng. Trong rừng không bụi mà lá rất bẩn, có lẽ do phân chim và hoa rừng rơi đậu trên lá. Hái về phải ngâm nước, chà rửa thật sạch, lau khô, lá mới xanh bóng đẹp. Tre nứa đều làm lạt được, nhưng lạt giang buộc rất dẻo, rất bền nên ở rừng chỉ dùng lạt giang. Cây giang to hơn cây nứa, thân nứa mỏng thân giang dày, chắc nịch, khoảng cách các đốt giang dài, chẻ làm lạt rất tốt. Ngày ba mươi Tết, tôi hì hụi cùng má gói bánh chưng. Chiều tối ba mươi cùng ba trông nồi bánh. Đợi chờ thưởng thức chiếc bánh chưng em út – bánh được gói những nguyên liệu còn lại, nho nhỏ cho trẻ con, thật ngon, thật vui, thật ấm cúng. Và thức để háo hức chờ nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết qua chiếc rađiô be bé, thật hay, thật xúc động. Tôi còn nhớ như in giọng Nghệ ấm áp, gần gũi thân thương của Người:

Năm qua thắng lợi vẻ vang

              Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

              Vì độc lập, vì tự do

              Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

              Tiến lên!

                          Chiến sĩ đồng bào

              Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.

 

Những năm học cấp 3 (Phổ thông trung học), nơi tôi ở chỉ có ba người, một chị lớp 10, một anh lớp 9 và tôi lớp 8, năm sau mới có thêm mấy bạn. Vì thi cấp ba khó, ít người đậu, cũng vì trường quá xa, trên 40 km, không phải ai cũng đủ khả năng, ý chí và nghị lực để theo học. Nếu đi đường quốc lộ phải đi 60 km và không có xe khách. Xe qua lại rất ít nên rất khó xin, chúng tôi đành phải đi bộ đường rừng, đường đất gồ ghề lồi lõm của xe lâm nghiệp. Mỗi tháng đi về một lần trên con đường độc đạo đó. Có lần nhớ nhà quá và chẳng có gì để ăn, tôi và cô bạn rủ nhau về. Học xong buổi sáng thứ bảy, ăn chút cơm nguội, hơn một giờ chiều hai đứa lên đường. Chúng tôi cố đi thật nhanh. Đã đầu đông và trong rừng nên mặt trời đi ngủ sớm. Đói, mệt chúng tôi hái quả dại, ngọn cây để ăn cho đỡ khát, đỡ đói. Còn khoảng hơn 10 km nữa mới về đến nhà nhưng mặt trời đã đi ngủ, và đây là đoạn cam go nhất. Chúng tôi phải đi xuyên rừng theo lối mòn, có đoạn cỏ tranh phủ kín lối đi, nghe bảo rừng này có cọp, quá sợ. Hai đứa bấm tay nhau lầm lũi đi. Không có đèn đuốc, đi mò trong đêm. Trăng cũng đã ngủ, chỉ có vài ánh sao le lói tít trên cao. Khoảng hơn bảy giờ tối chúng tôi mới tới một bản đồng bào ở giữa rừng. Tối, đói và sợ không thể đi tiếp, chúng tôi xin ở lại. Thật may, gia đình đang chuẩn bị ăn cơm, họ đồng ý cho ngủ và mời chúng tôi cùng ăn. Nồi cơm trắng tinh thơm phức, bát muối ớt đỏ tươi, bát cà dại cắt đôi và một nồi măng nấu nhái. Họ bắt nhái ở suối nấu chung với măng, nước nóng nhái nhảy nấp vào trong ống măng. Nhìn nồi cơm mà bụng réo sôi. Ngon quá! Hình như lần đầu tôi được ăn cơm trắng dẻo thơm không độn vì nhà tôi toàn ăn gạo hẩm tem phiếu, độn sắn khô, bột mì, bo bo. Tôi không dám ăn canh măng, cà và muối ớt, chỉ ăn cơm không cũng thấy quá ngon. Và cũng lần đầu tiên tôi ngủ trên nhà sàn. Sàn nhà được ghép từ thân cây tre chẻ đôi, mát lạnh. Mệt quá, chúng tôi ngủ quên, đến khi mặt trời mọc chủ nhà gọi chúng tôi dậy. Chúng tôi cảm ơn và tạm biệt. Quãng đường về nhà như gần hơn, rừng như đẹp hơn. Chim hót líu lo tiễn chúng tôi ra khỏi rừng. Hình ảnh bát cơm thảo thơm và tình người cao đẹp cứ ấm mãi trong tôi, nó giúp tôi biết trân quý con người và cuộc đời, biết sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống.

 

Cũng ở đoạn rừng này có lần tôi suýt chết đuối. Hôm ấy, rút kinh nghiệm chúng tôi không về chiều, chúng tôi xin nghỉ buổi học sáng thứ bảy để về từ sớm. Lúc về đến rừng khoảng đầu giờ chiều. Hai bạn vừa đi qua, nước có cao hơn bình thường nhưng vẫn đi được. Tôi đi sau. Bỗng, nước ở đâu đổ về đột ngột, đục như nước bùn. Tôi chới với, suýt bị nước cuốn đi. Bạn tôi nhanh trí vơ vội cành cây cho tôi nắm, kéo tôi qua. Bạn và cây thật quý giá biết nhường nào. Tôi nhìn lên, bầu trời vẫn trong xanh, không hề mưa mà sao suối dâng đột ngột và đục ngầu thế? Sau tôi mới hiểu đó là lũ ống. Tôi nghiệm ra, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận tiện, có lúc ta gặp khó khăn hoạn nạn, có những việc ta không quen làm, có những điều ta ít biết, nhưng bên ta có những người luôn mở lòng, sẵn sàng giúp ta. Họ giúp ta một cách vô tư và ta chưa trả ơn họ được. Dẫu thế, trong lòng ta hình bóng họ còn mãi.

 

Ba năm học cấp 3, biết bao lần đi trên quãng đường rừng ấy. Rừng cho chúng tôi sa nhân, tóc tiên, quả muối, quả ổi,… Có hôm khát quá chặt dây leo, ngửa cổ uống ừng ực dòng nước mát ngọt ngon. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cây, ngắm rừng. Những cây to vài người ôm không xuể, cành lá xum xuê, cao vút. Những cây có nhiều dây leo, đung đưa như những chiếc võng xanh. Các cây nhỏ bị cớm nắng èo ọt nhưng vẫn cố vươn mình nghiêng về phía trống để hứng chút ánh mặt trời. Dàn ve ngân nga tấu những bản nhạc không biết mệt báo hiệu hè sang. Chúng tôi nhại tiếng chim rừng “Bắt cô trói cột”, “Bắt con tép xào cà, đánh giặc Pháp cho cha”… thật vui.

 

Sống bên rừng, sống nhờ rừng và có biết bao kỉ niệm với rừng. Nỗi nhớ rừng, nhớ những kỷ niệm gắn với rừng cứ thường trực trong tôi. Tôi muốn được về với những cánh rừng ấy, được hít hà hương của cây, của rừng, được nghe âm thanh kỳ diệu của chim, của suối, của lá, mà chỉ ở rừng mới có. Hình ảnh cua núi đỏ, hoa chuối đỏ, lá dong xanh, âm thanh những nhát dao chặt tre gây vết thương cho rừng… ghim vào tôi nỗi trăn trở về rừng vì con người chỉ biết hưởng lộc rừng mà chẳng giúp gì cho người bạn yêu quý và hết lòng tận tụy với mình. Và không chỉ thế, sau này, con người còn hủy hoại những cánh rừng. Thật xót xa!

 

Giờ rừng đã xưa, đã mờ nhòa sau lớp bụi của thời gian phát triển. Nhưng rừng vẫn hiển hiện trong tôi, không chỉ là nơi chốn, mà là bản lĩnh, tính cách, là miền thiêng tôi không bao giờ đánh mất.

     (Hà Nội 5/4/2025)

     Phạm Thị Hồng Thu

Đánh giá bài viết 1 Star (1 lượt bình chọn)
Loading...