Nhớ lắm hương rừng U Minh – Tản văn của Đào Đồng Khởi

“Anh đến quê em đất biển Cà Mau. Cỏ thấy xanh tươi đất rừng bát ngát…”.  Lời bài hát vang lên trong một chiều miền Đông làm lòng tôi bâng khuâng lạ thường. Tôi bỗng nhớ đến quay quắt miền đất Cà Mau thân thương.

Hơn hai mươi năm trước, tôi được trường sư phạm cho về thực tập sư phạm ở huyện U Minh (Cà Mau). Buổi sáng ấy, chiếc tàu đò rẽ sóng nước mênh mông đưa tôi và bạn bè từ bến đò Cà Mau thẳng hướng đất rừng U Minh Hạ. U Minh với tôi vừa thân quen lại vừa rất xa lạ. Thân quen vì tôi đã được biết đến mảnh đất rừng tràm xanh bạt ngàn này qua sách báo, thơ nhạc, qua những bài văn thời học phổ thông. Xa lạ vì là nơi chưa một lần tôi đặt chân tới. Hồi nhỏ, tôi từng ao ước có ngày được ghé thăm để thoả lòng đi giữa hương tràm bát ngát. Và khi đặt chân lên thị trấn nhỏ bên sông, tôi vui sướng và hạnh phúc biết nhường nào.

Những ngày đầu xa lạ, tôi và bạn bè được các anh, các chị đồng nghiệp ở phòng giáo dục tiếp đón nhiệt thành, cởi mở và đầy tình thân. Mấy ngày lưu lại ở đây, chúng tôi thấm thía trước bao khó khăn đang chờ đợi vì nhìn những phòng làm việc đơn sơ thiếu trước hụt sau của các anh chị là đã cảm nhận được bao điều. Không khách khí, trên dưới, các anh chị coi chúng tôi như những đứa em thân thương của mình. Cái tình đất và người U Minh lần đầu gặp làm chúng tôi tin tưởng, vững vàng tinh thần để đến với giáo dục vùng quê sông nước còn bao nghèo khó…

Nơi tôi và bốn người bạn về thực tập là ngôi trường cấp 2 Khánh Lâm. Chúng tôi đến với học trò quê nghèo bằng sức trẻ tuổi đôi mươi đầy ắp nhiệt huyết và sự háo hức. Các anh chị đồng nghiệp chào đón vồn vã, niềm nở như đón người thân đi xa trở về. Mới quen đấy mà tôi cảm thấy ấm áp, chan chứa tình người. Những bỡ ngỡ tan biến đi trong những thầy giáo trẻ mới chập chững học nghề. Đứng trên sân trường, nhìn những phòng học vách lá, tôi thấy thương học trò vùng sâu quá chừng. Các em thiệt thòi rất nhiều so với bạn bè thành thị. Thương các em bao nhiêu, tôi nể phục các anh chị đồng nghiệp gấp bội phần.

Đêm đầu tiên, học trò tới thăm thầy giáo mới, tiếng cười rộn vang làm vơi đi nỗi nhớ nhà của tôi. Các em thật thà, chất phác trong từng câu nói. Cái thiệt thà chân chất quê mùa của học trò làm tôi đến ngỡ ngàng. Học trò quê là thế, hồn nhiên và dễ thương biết dường nào. Nhật ký của tôi là hình ảnh những cô cậu học trò trường quê và hương tràm hoa tràm thơm ngát, ngọt ngào. Một đêm thức trắng với đất U Minh…

Tiết dạy đầu tiên của đời nhà giáo sao mà hồi hộp, lo lắng và nôn nao đến thế. Tôi ngập ngừng vào bài giảng, học trò tròn xoe đôi mắt nhìn thầy. Tôi biết bao ước mơ của các em đang hiện lên trong từng ánh mắt lấp lánh tin yêu ấy. Học trò say mê từng lời giảng, tôi đưa các em đến với những bến bờ kiến thức mênh mông…

Ngôi trường cấp 2 Khánh Lâm dù còn thiếu thốn trăm bề, nhưng có những tấm lòng tận tâm vì đàn em thân yêu của các anh Ký, Trình, Đình, Đùa – Những thầy giáo từ nơi xa đến. Có bao tình cảm thắm thiết của các anh chị đồng nghiệp Khởi, Việt, Ánh, Kiên, Hồng, Giàu, Miền – Những thầy cô quê hương U Minh – đã làm mảnh đất rừng ngày càng thêm xanh tươi. Các anh chị đã chia sẻ, giúp chúng tôi vượt gian khó. Chính anh chị đã tiếp thêm sức mạnh, lòng yêu nghề, tình thương học trò cho những thầy giáo trẻ đang học nghề vững tin hơn.

Tôi thương làm sao các em học trò rừng tràm nhọc nhằn những bước chân đến trường. Các em phải lội bộ vất vả trên những con đường cả chục cây số. Lội ruộng, băng rừng đi tìm con chữ cho tương lai tươi sáng. Mùa mưa thì sình lầy, trơn trượt, có khi té ngã ướt hết sách vở. Có em đi xuồng nhiều lúc xuồng chìm, cặp xách sũng nước. Ngoài giờ học các em còn phải phụ giúp ba mẹ việc ruộng đồng, vườn tược, vào rừng kiếm cá… Các em cực là vậy nhưng rất ham học, mong có kiến thức góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi thay và tươi đẹp hơn.

Học trò quý mến chúng tôi nhiều lắm. Những ngày nghỉ học hay thứ bảy, chủ nhật, các em thường mời chúng tôi về nhà, vào rừng tràm chơi. Các em bơi xuồng chở thầy đi khắp đất rừng U Minh trắng ngần hoa tràm. Tôi đi dưới màu hoa trắng muốt, nghe tiếng ong thì thầm trò chuyện, hút mật thơm giữ lại những nụ hoa, mang mật ngọt cho đời. Con người vùng sông nước Cà Mau vốn hiếu khách, chân tình nên đến nhà em này không qua nhà em kia được cho là khách khí nên hết nhà này đến nhà khác đều được tiếp đãi trịnh trọng. Chúng tôi vui sướng ngập lòng. Tôi và bạn bè cùng học trò đi giăng lưới, đi chài bắt cá, chèo xuồng đi hái bông súng về nấu canh chua… Không biết từ lúc nào chúng tôi đã trở thành dân thứ thiệt U Minh.

Những đêm trăng, học trò kéo đến thăm thầy. Thầy trò ngồi ngắm trăng, nghe hương tràm bay thoang thoảng và chuyện trò đến tận khuya. Các em kể cho thầy nghe về những ước mơ tuổi thơ. Tôi kể về những kỉ niệm đẹp đẽ thời áo trắng hồn nhiên, ngây thơ; kể về phố chợ Bạc Liêu của tôi, về những giai thoại công tử Bạc Liêu, về gia đình, bạn bè… Và bài “Dạ cổ hoài lang” lại được cất lên vang vọng giữa đêm khuya yên ả thanh bình…

Thấm thoắt thời gian trôi qua, U Minh đã là “đất lạ hoá quê hương”. Tôi đã yêu mảnh đất này thiết tha. Yêu thương những học trò da sạm đen, đầu vàng hoe bởi nắng gió. Yêu thương những ba má, những người anh người chị, bạn bè nơi đây đã cho chúng tôi nặng sâu bao ân tình. Yêu cô gái rừng tràm đã cho tôi thưởng thức nhiều hương vị quê em ngọt ngào và nhớ hoài không quên…

Chiều trước ngày chia tay các em về Bạc Liêu, thầy trò bịn rịn, cùng nói lên bao cảm xúc của ngày tháng gắn bó bên nhau, thầy hát, học trò hát, tiếng hát xen lẫn những xúc động chẳng thành lời. Mắt thầy đỏ hoe, học trò rưng rưng. Tôi cứ đứng mãi trên bến sông trước trường nhìn theo cho đến khi bóng các em khuất dần. Hình ảnh những cô cậu học trò dễ mến cứ hiển hiện trong tôi với cái tên thân quen: Khánh, Nguyễn, Mơ, Dương, Ngân, Lợi, Đoàn…

Mới đó mà đã hơn ba mươi năm còn gì. Đồng nghiệp cũ, học trò xưa vẫn còn đó hay mỗi người mỗi ngả? Tiếng lòng cứ thôi thúc tôi trở về dù chỉ một lần. Vâng! Tôi sẽ về thăm lại mảnh đất yêu dấu ngày xưa để nghe lại giọng hát ai ngân vang: “U Minh bốn bề là tràm. Chẳng biết tháng nào nở hoa. Mà hương thơm dường như suốt mùa. Ướp mật vào tóc em thở…”.

Nhớ lắm hương rừng U Minh ơi…

Đào Đồng Khởi

Đánh giá bài viết 1 Star (4 lượt bình chọn)
Loading...