Thời gian sắp đi hết chu kì một năm rồi. Nhanh quá! Nếu có ai hỏi “Năm nay của cậu thế nào?” thì lập tức bật ra trong tâm trí tôi một từ: “kết nối”. Kết nối với mọi người và kết nối với chính mình.
Qua những sự kiện đáng nhớ của một năm, tôi thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Là Tết Nguyên đán, được ăn bữa cơm ấm áp bên đại gia đình, tôi bỗng nhận ra vài năm trước thôi, còn muốn nhanh chóng kết thúc, giờ đáng để nán lại nhiều hơn. Tôi chậm rãi lắng nghe câu chuyện của từng người, cùng cười, và im lặng cảm nhận. Tuy vẫn chưa hiểu hết tất cả những lời chia sẻ của bà, các bác, bố mẹ và anh chị quanh mâm cơm ngày Tết, nhưng tôi biết phút giây này là rất quý, bởi ngay Tết năm sau chưa chắc mọi người có hội tụ được đầy đủ. Tôi đã kết nối với đại gia đình qua những bữa cơm đầm ấm như vậy.
Là mùa bóng đá cuồng nhiệt, với những hôm thức đêm xem bóng và bàn chuyện cùng chúng bạn. Tôi hết lòng yêu thích một đội, gửi bao lời động viên đính kèm trái tim nho nhỏ cho các cầu sau các trận thua, tiếp lửa khi họ hoà, đồng hành bên họ qua những chiến thắng, đầy đủ cung bậc cảm xúc, để rồi đến cuối giải đấu, đã được reo vang sung sướng khi chứng kiến họ nâng chiếc Cup danh giá. Tôi học cách trao lời dịu dàng tới người khác trên mạng xã hội, nhận ra tình yêu, sở thích của bản thân đã giúp mình kết nối với thật nhiều người.
Năm nay chứng kiến tôi nỗ lực hết mình ôn thi tốt nghiệp THPT, cũng chứng kiến buổi bế giảng cuối cùng của thời học sinh. Tôi thấy mình may mắn lắm, vì gặp được những người thầy cô giỏi và tận tụy, gặp được những người bạn vừa dễ thương vừa giàu nghị lực vươn lên. Tôi cùng chúng bạn gửi nhau đôi dòng tâm tư: “Thế trong tuần qua, thời điểm nào là vui nhất? – Chính là lúc này!” Mọi người không chỉ tạo động lực mà còn giúp tôi hiểu rằng: tôi có thể không nhiều tài năng, nhưng hoàn toàn có thể tạo lập một tuổi trẻ rực rỡ. Thanh xuân năm nay thật đẹp! Vẻ đẹp của sách vở phủ kín mặt bàn, của nắng đổ thẳng mặt đất và hoa phượng cháy đỏ góc trời. Vẻ đẹp hiện hữu trong một khoảnh khắc bất chợt ngẩng lên, thấy ai cũng đang miệt mài học tập, tôi càng không thể ngừng cố gắng. Đó là khoảng thời gian quý giá để tôi kết nối với bạn bè, thầy cô, với mái trường THPT Chuyên đáng tự hào, với kỉ niệm ba năm đẹp đẽ và nhiệt huyết tuổi thanh xuân!
Hè này, sau 6 năm bận mải chỉ đôi lúc về quê thoáng chốc, tôi đã được ở lại quê chơi một tuần. Tôi gọi đây là đi trốn, bởi bản thân đã ngắt hết các mạng xã hội, chỉ tận hưởng cái bình yên cùng sự chăm sóc của bà, của họ hàng thân thuộc. Tôi dậy sớm ra đê sông Trà Lý đón bình minh, ngồi bên hiên đọc sách, chạy giữa cánh đồng mênh mông thơm mát hương cỏ rồi về ao nhà câu cá; đêm xuống leo lên sân thượng ngắm sao trời. Tôi còn cùng chị họ đèo nhau trên chiếc xe đạp xanh đi chợ phiên, hay rong ruổi qua các nẻo đường thôn xóm khác. Tôi được trở về làm cô gái nhỏ của làng, càng thêm kết nối với quê hương, với những gì mộc mạc giản dị, rất đỗi quen thuộc mà gây bao thương nhớ.
Hè còn là chuyến đi xa đầu tiên của tôi bằng máy bay với ba mẹ và anh trai. Còn nhớ cái khoảnh khắc lên trên tầng mây, nhìn mọi thứ nhỏ bé phía dưới, kì thú như thế nào. Tôi được trải nghiệm cùng Đà Nẵng nồng nhiệt và Hội An dịu dàng. Bãi biển trong xanh rạt rào sóng vỗ và không khí thành kính tại các ngôi chùa của Đà Nẵng đã chào đón, bao dung tôi. Khi tới Hội An, bên cạnh vẻ đẹp “Mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu”, tôi phát hiện ra một Hội An trong mưa bụi nhè nhẹ lấm tấm, càng thêm huyền ảo trong ánh sáng lấp lánh từ những dải đèn màu. Đất nước mình đẹp đến thế! Và tôi mơ ước sẽ được đặt chân tới nhiều vùng đất xinh đẹp khác, trên bản đồ Việt Nam.
Năm nay, tôi bắt đầu rời quê lên sống và học tập tại Hà Nội. Gặp nhiều người hơn, khám phá rất nhiều điều mới mẻ, trải nghiệm những thứ bản thân chưa từng thử sức. Tôi là một người hướng nội, vẫn thích cái phiên bản dịu dàng và yên ắng của mình, nhưng kết bạn mới cũng thú vị chẳng kém. Tôi không xuất sắc, nhưng không còn tự ti. Thuyết trình, làm việc nhóm, tham gia câu lạc bộ, tôi dám hết! Bao năm qua tôi đã là một người nghe, bây giờ tôi muốn làm người kể chuyện – kể câu chuyện của chính mình. Tôi nhận biết tiếng nói của bản thân, hiểu mình cần gì, có điểm nào mạnh điểm nào yếu. Tôi kết nối với sách và nét vẽ, với niềm vui cùng sự tiến bộ mỗi ngày. Tôi đang học cách trở thành một phiên bản vẫn dịu dàng như vốn thế, song năng động hơn, tích cực và trách nhiệm hơn.
Nhìn lại hành trình của một năm, tôi hạnh phúc tặng mình một nụ cười thanh xuân đẹp nhất!
PHƯƠNG HỒNG (Sinh viên Trường Đại học Hà Nội)
Trich nguồn: Vanvn.vn
Bài viết liên quan: