- Người gác cổng của ký ức
Mùa đông Hà Nội luôn đến một cách chậm rãi, như thể thời gian cũng e dè trước những cơn gió lạnh cắt da. Đường phố sáng sớm lặng lẽ hơn thường ngày, sương giăng mờ trên những mái ngói cũ, những hàng cây khẳng khiu rụng trơ lá.
Ở một góc nhỏ nơi phố cổ, giữa những tòa nhà mới mọc lên như nấm, vẫn còn một tòa bảo tàng cổ kính. Lớp sơn vàng trên tường đã phai màu theo năm tháng, mái ngói rêu phong lặng lẽ chứng kiến bao thế hệ người đến rồi đi. Trước cổng, một người đàn ông già đứng đó, lặng lẽ như một phần của bức tường thời gian.
Ông tên là Ngô Viễn, một cái tên nghe như đã vọng từ những ngày xưa cũ. Người ta không biết nhiều về ông, chỉ biết rằng ông là bảo vệ của bảo tàng này hơn mười năm nay.
Mỗi sáng, khi thành phố còn ngái ngủ, ông đã có mặt. Ông khoác chiếc áo đồng phục xanh đậm, đôi giày da đã sờn mép, bước chậm rãi về phía cánh cổng cao lớn. Bàn tay ông, dù đã chai sạn bởi thời gian, vẫn giữ sự cẩn trọng khi tra chìa vào ổ khóa cũ kỹ, đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng nề.
Tiếng “két” vang lên trong không gian yên ắng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
- Những giấc mơ đã ngủ yên
Hồi còn trẻ, ông Viễn từng có một thế giới đầy màu sắc. Đôi tay ông từng vẽ những bức tranh mang hơi thở của phố phường, của cánh đồng quê, của những con người ông từng gặp.
Nhưng giấc mơ ấy đã bị đóng khung vào một góc lặng lẽ khi ông mất đi hai ngón tay phải trong một tai nạn lao động ở xưởng gỗ.
Vết thương không chỉ là trên da thịt mà còn in hằn vào tâm trí ông. Ông cầm bút lên, nhưng bàn tay không còn linh hoạt như trước. Những bức tranh trở nên méo mó, đường nét không còn chính xác, màu sắc trộn lẫn một cách vụng về.
Vậy là ông từ bỏ.
Thời gian trôi đi, ông không còn vẽ nữa, không còn dám chạm vào giá vẽ. Nhưng ông không thể rời xa hội họa, thế nên cuối cùng, ông xin làm bảo vệ cho bảo tàng này – nơi lưu giữ những tác phẩm mà ông từng mơ ước tạo ra.
Mỗi ngày, ông đứng trước cánh cổng bảo tàng, nhìn người đến rồi đi, nhìn những bức tranh thay đổi qua từng triển lãm.
Ông là người gác cổng của ký ức, nhưng cũng là người gác cổng của chính giấc mơ đã bỏ quên của mình.
III. Những cuộc trò chuyện về hội họa
Dù không còn vẽ, ông Viễn vẫn giữ niềm yêu thích đặc biệt với hội họa. Mỗi trưa, khi bảo tàng vắng khách, ông thường ghé phòng trưng bày, lặng lẽ đứng trước một bức tranh thật lâu.
Ông đặc biệt thích những bức tranh sơn dầu vẽ cảnh Hà Nội xưa – những góc phố rêu phong, những gánh hàng rong, những mái nhà nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ.
- “Bác vẫn mê tranh phố cổ nhỉ?” – Giọng ông Lam, họa sĩ kiêm người phụ trách bảo tàng, vang lên từ phía sau.
Ông Viễn cười hiền. Hai người họ thường cùng nhau uống trà, bàn về tranh, về hội họa như hai người bạn cũ.
- “Những bức tranh này có cái hồn của Hà Nội ngày trước, bác ạ. Tôi nhìn mà nhớ quá.”
- “Ngày xưa bác vẽ theo trường phái nào?” – Ông Lam hỏi.
- “Tôi thích hiện thực, nhưng cũng có chút ấn tượng. Ngày trẻ, tôi hay vẽ phố phường, con người, nắng trên mái ngói cũ… Giờ thì chỉ còn ngắm tranh của người khác thôi.”
Ông Lam im lặng một chút rồi nói:
- “Bàn tay có thể mất đi một phần, nhưng cảm xúc và ánh mắt của người nghệ sĩ thì vẫn còn nguyên vẹn.”
Câu nói ấy khiến ông Viễn lặng người.
- Đêm sinh nhật giữa mùa đông
Hôm nay là sinh nhật ông.
Mùa đông về đêm lạnh cắt da. Bác Viễn co ro trong chiếc áo mỏng, đôi bàn tay run rẩy cầm cốc trà đã nguội.
Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ.
Một chàng trai trẻ bước vào.
Đó là Nam, một nhân viên trong bảo tàng. Cậu mang theo một ly trà còn bốc khói.
- “Bác ơi, đêm nay lạnh quá. Cháu pha chút trà gừng, bác uống cho ấm ạ.”
Bác Viễn đón lấy, bàn tay chạm vào ly trà nóng mà lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.
Nam thoáng lưỡng lự rồi cười, giọng trầm ấm:
- “Bác à… Cháu và mấy anh chị trong bảo tàng có chút quà nhỏ gửi bác.”
Cậu đặt lên bàn một hộp quà nhỏ, bọc giấy nâu giản dị, thắt ruy băng xanh.
Bác Viễn mở hộp.
Bên trong là một đôi găng tay len, màu xanh đậm – màu của bầu trời trong những bức tranh bác từng vẽ.
Bác chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, Nam giống hệt con trai bác.
Nó cũng từng pha trà cho bác như thế. Nó cũng từng tặng bác những món quà nhỏ bé mà chân thành như thế. Nhưng giờ đây, nó đang ở một nơi xa xôi, bên kia bầu trời rộng lớn, mưu sinh giữa đất khách quê người.
Và vợ bác… người đã từng đan cho bác đôi găng tay ngày nào… cũng không còn nữa.
Bác cười. Một nụ cười lặng lẽ, nhưng khóe môi run run.
- “Cảm ơn cháu… Cảm ơn các cháu…”
- Người gác cổng của những ngày xưa
Đêm đó, bác Viễn mở ngăn kéo, lấy ra cây bút chì cũ kỹ.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bác vẽ lại.
Bác vẽ cánh cổng bảo tàng trong màn đêm, vẽ người bảo vệ già đứng lặng lẽ trước cửa.
Nhưng lần này, trong bức tranh của bác, người gác cổng không còn cô đơn nữa.
Trên tay ông, có một đôi găng tay len màu xanh.
Bác Viễn nhìn bức vẽ, lòng chợt nhẹ bẫng.
Bởi vì có những giấc mơ, dù ngủ quên bao lâu, cũng chỉ cần một chút hơi ấm để sống lại một lần nữa.
Nguyễn Lê Diệu Ngọc
Bài viết liên quan: