Mùa lộc vừng đơm hoa – Truyện ngắn của Vũ Thị Thanh Hòa

Em gái gọi điện về dặn đi, dặn lại: “Khi nào lộc vừng nở hoa chị nhớ báo cho em với nhé. Bỗng dưng muốn về nhà quá chị ạ. Về để ngắm lộc vừng và cả chụp ảnh hoa để còn khoe với bạn nữa”. Mẹ nghe chị em tôi nói chuyện thế thì chỉ khẽ cười.

Nhà văn Vũ Thị Thanh Hoà ở Hải Dương

Tôi bâng quơ nhìn ra ngoài trời, ánh trăng non rười rượi đã đổ tràn qua những vòm lá rồi ghé qua ô cửa nhỏ. Đêm dậy hương bởi thứ mùi thơm nhè nhẹ tỏa lan khe khẽ theo gió đưa xa từ cây hoa lộc vừng. Lạ thật, năm nay Lộc vừng nở sớm, mới đang ở giữa mùa hạ, lộc vừng đã âm thầm buông mành ủ nụ, khoe sắc, trổ hương. Cái mầu đỏ thắm ấy cứ thế chập chờn vương vấn đi vào giấc mơ.

Như một thói quen, cứ mỗi chiều khi hoàng hôn dần khép lại thứ ánh sáng êm dịu cuối ngày, tôi lại hướng mắt lên cây để chờ đợi. Ngong ngóng từ những vòm lá xanh tươi bật ra những dải hoa với những bông hoa nhỏ nhắn thắm màu như những vì sao nhỏ thắp gọi đêm về. Đi qua khoảng sân lát gạch rộng mát, đứng ở sân giếng nhìn ra ngoài vườn, đã thấy ngay hai cây lộc vừng như hai chiếc ô xanh tỏa bóng mát che rợp mấy bậc cầu ao nhà và nổi bật nhất khu vườn bởi sắc mầu rực rỡ. Cây hoa lộc vừng được bố tôi mang về trồng lúc còn mảnh khảnh, được hai năm thì cây bắt đầu đơm hoa.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Lần ấy bố đến nhà người bạn đồng ngũ chơi, thấy bố tôi cứ đứng mãi ở cổng, ngẩn người ngắm mãi cây lộc vừng, bác tặng luôn một cây con. Lúc ấy cây đã xanh cành tốt lá nhưng chỉ cao tầm gần mét. Cây có vỏ dày, sần sùi, có tán xòe rộng. Tôi cứ nhớ mãi khi những dải hoa đầu tiên lấp ló, tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì hiếm thấy loài hoa nào lại lặng lẽ khoe mình vào lúc chiều muộn như thế. Từ những lùm lá xanh um, cây nhẹ nhàng buông thả những chùm dây hoa như bức mành thiên nhiên vậy. Mềm mại và duyên dáng. Mới đầu là những búp nụ chúm chím hệt như khóe miệng tròn xinh của em bé. Rồi đến lúc hoàng hôn buông xuống, những búp nụ nở bung xòe tươi như nụ cười. Mầu đỏ thắm của hoa nhuộm rực trong ánh chiều tà. Cái mầu thắm đỏ ấy thắp mình thao thức cháy suốt canh thâu, cứ chong chong như một nỗi ngóng đợi mỏi mòn, thắc thỏm. Để rồi sáng ra, hoa rụng rớt trút mình vương trải thảm đỏ vun đầy quanh gốc cây. Mặt ao cũng lóng lánh, bồng bềnh dạt trôi những bông hoa bé li ti có điểm trên đầu đốm trắng. Trong không gian êm đềm sớm mai có thanh âm rất khẽ của cánh hoa rơi chao nhẹ trên mặt nước. Những thảm hoa kiêu sa mà cũng rất đỗi dịu dàng đầy mê hoặc. Rực rỡ vừa phải, kiêu sa vừa đủ để cho lòng người cứ phải tiếc hoài, ngẩn ngơ khi mỗi sáng thức dậy lại thấy thảm hoa rụng vương đầy trên mặt nước sóng sánh nắng mai.

Em bảo mùa này trên phố cũng rực rỡ sắc hoa lộc vừng. Phố nhờ thế mà được điểm tô thêm phần thơ mộng, duyên dáng, xinh tươi. Thấy người ta dừng chân để đua nhau chụp hình, tạo dáng mà chạnh lòng thương nhớ tới mùa hoa lộc vừng ở nơi vườn nhà. Hoa ở đâu mà chẳng giống nhau, nhưng nhớ về cây hoa lộc vừng chốn quê là nhớ về cả một khu vườn nhỏ gói trong ấy là biết bao kỷ niệm những tháng năm tuổi thơ đẹp đẽ. Dẫu có đi xa thì khu vườn với những dải hoa xinh lặng lẽ in bóng bên bờ ao vẫn cứ vương mãi theo mỗi bước chân…

VŨ THỊ THANH HÒA

Nguồn: vanvn.vn