Tôi từng chứng kiến không ít những chuyện tình rất đẹp. Dẫu đích cuối cùng là một cái kết hạnh phúc viên mãn cho những người yêu nhau được chung sống bên nhau đến tận sau cuối, hay dở dang không thể đến được với nhau, thì tình yêu nào cũng đẹp đúng như bản chất vốn có của nó.

Trong một giờ học liên quan đến nội dung giáo dục giới tính, sau nhiều vấn đề được nêu ra thảo luận khá sôi nổi, tôi đặt câu hỏi thăm dò thử xem bọn trẻ suy nghĩ thế nào về tình yêu ở tuổi học trò. Lớp học ngay lập tức được chia thành hai nhóm với các ý kiến nêu ra trái chiều nhau.
Nhóm thứ nhất không đồng tình. Các em cho rằng đang còn là học sinh thì không nên yêu đương, bởi sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học tập, mất thời gian; tuổi còn nhỏ chưa kiểm soát được cảm xúc, hành vi, không kiểm soát được bản thân, có thể dẫn đến những hành động dại dột… Nhóm thứ hai cho rằng, lứa tuổi học sinh chính là quãng thời gian đẹp nhất đời người, nên thử yêu đương cho biết, sau này sẽ có những kỉ niệm để nhắc lại. Chưa kể nếu yêu đương chừng mực còn tạo cho con người niềm vui, động lực để cùng nhau học tập tốt hơn… Nhóm nào cũng đưa ra những lí do rất thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình.
Tình yêu có lẽ là phạm trù khiến con người ta… tốn nhiều thời gian và tâm trí nhất. Thần thoại Hy Lạp sáng tạo ra vị thần tình yêu Eros là một bé trai không bao giờ lớn có đôi cánh trắng. Thần Eros luôn mang theo một cây cung và những mũi tên, người ta gọi là mũi tên ái tình bên mình. Khi Eros bắn mũi tên vào người nào, thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên mà họ gặp. Việc sáng tạo hình ảnh thần tình yêu mang hình hài đứa trẻ cho thấy bản chất của tình yêu. Đó là sự trong sáng, hồn nhiên, dại khờ, đôi khi ngây ngô…giống như một đứa trẻ vậy. Đời người, chắc chắn ai cũng từng trải qua những cảm xúc của một hay vài mối tình nào đó. Hoàng tử thơ tình Xuân Diệu từng thốt lên: “Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ, không thương một kẻ nào?”. Để thấy, ai rồi cũng bị mũi tên tình ái của thần Eros bắn trúng.

Tôi từng chứng kiến không ít những chuyện tình rất đẹp. Dẫu đích cuối cùng là một cái kết hạnh phúc viên mãn cho những người yêu nhau được chung sống bên nhau đến tận sau cuối, hay dở dang không thể đến được với nhau, thì tình yêu nào cũng đẹp đúng như bản chất vốn có của nó. Không thể cùng nhau đến cuối cùng thì thứ còn lại luôn là những cảm xúc đẹp, những kỉ niệm đẹp từng có với nhau trong những tháng ngày hạnh phúc. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp mặt bạn cùng lớp, chuyện chúng tôi nhắc lại nhiều nhất có lẽ chính là chuyện tình yêu từ hồi đi học. Có bạn bảo rằng, mấy người hồi đi học không có người yêu là thiệt thòi, vì không được sống trọn vẹn với cảm xúc thuở hoa niên. Tôi cũng không biết bạn nói có đúng không, vì chỉ có người trải nghiệm thực tế mới hiểu được. Nhưng rõ là chúng tôi đã thiệt thòi hơn, vì thiếu hẳn đi một câu chuyện để có thể ngồi kể lại với bạn bè. Mà câu chuyện ấy, tôi nghĩ, nó đẹp lắm, bởi nó có cả tuổi trẻ, có những đắm say, có chút dại khờ, và rất nhiều sự tiếc nuối.
Hàng ngày, tôi nhìn đám trẻ tíu tít bên mình. Nhiều đứa tâm sự với tôi cả những chuyện yêu đương riêng tư. Trẻ con bây giờ không giống thời của chúng tôi. Chúng tự tin và dám sống cho cảm xúc của mình. Những đứa trẻ 13-14 tuổi, ngày lễ đem hoa lên tặng cho cô bạn cùng lớp mà mình thích, trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè. Có thể sẽ bị từ chối đấy, nhưng chúng không ngần ngại tỏ bày, miễn là được sống thật với tình cảm trong lòng mình. Như thế để thấy, cuộc đời này thật đáng sống.
Cuối buổi thảo luận rất sôi nổi hôm ấy, đám trẻ vẫn giữ quan điểm của mình về tình yêu tuổi học trò. Tôi cũng không dám đưa ra định hướng gì, chỉ nhắc chúng về sự chừng mực trong tình cảm, để đừng bị quá đà. Và nhất là, luôn giữ những điều thật đẹp đẽ, để sau này không phải hối tiếc về một phần tuổi trẻ đã trôi qua.
Tôi đã từng rất thích một đoạn trong truyện thơ “Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) của dân tộc Thái: “Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông/ Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già”. Đó là lời ước hẹn của những người yêu nhau, và có lẽ chỉ có tình yêu mới khiến người ta khẳng định với nhau những lời chắc chắn như vậy. Chuyện tình yêu, nói từ đời này qua đời khác vẫn tươi mới. Và dẫu có muôn vàn trạng cảm do tình yêu mang lại, vui đấy rồi buồn đấy, hạnh phúc đấy rồi khổ đau đấy, người ta vẫn xác quyết với nhau rằng: “Làm sao sống được mà không yêu”.
ĐÀO AN DUYÊN
Nguồn: vanvn.vn
Bài viết liên quan: