Có một khoảng trời xanh biếc ở trong nhau/ khúc ríu ran đón bình minh thức dậy/ rồi cùng đi/ đi mãi/ những dòng chữ chạy dọc con đường/ tít tắp về phía vừng dương// Chiếc giỏ mây trắng tỏa hương…
ĐÊM MƠ
Mẹ bện làn hương cỏ mần trầu lên tóc
phơi áo tím hoa cà thành ngọn rét tháng ba
bàn chân quấn mưa phùn run lên cùng với đất
chụm đầu ngón tay thương vết buốt cuối ngày
Hàng xóm gặp nhau nụ cười đơm hoa đỏ
cây gạo đốt lửa hồng tan sương phủ góc quê
sợi nắng sớm hiếm hoi vá mảnh đông còn sót lại
cha bật dậy nhóm bình minh vào trang vở của con
Đất sạch lắm
cỏ nằm xoài trên đất
nắng gầy trơ vắt vẻo ở trên cành
cây vươn vai hoa nắng trổ buổi mai
đám trai làng mang bùa thả lùng tùng vào hội
em mặc áo lụa hồng phơi lên mùa trăng
trẩy hoa đăng ngong ngóng đợi người
Mở ước nguyện phía cung đường lạ lẫm
gấp nếp thanh tân
gấp lại ân tình
gói lại hốn làng
gói lại tuổi quê
Sáng tỉnh giấc tóc mẹ thành mây trắng
nét chữ cha trên bảng cuốn về hun hút xa
nắng vội vã ôm riết mình chen lên đường phố
cơn mưa xa ghé lại gọi giao mùa…
MÙA NĂM ẤY
Mùa năm ấy…
Chị xâu hạt dẻ
đổ nâu tà áo
hái trái mơ vàng
chua chua mười bảy
Vai mười bảy gùi mây
vai mười bảy nghiêng núi
hương say cây rừng
hoa cài tóc búi…
Anh mải miết đi tìm
cây rừng che kín lối
sương bung mờ khe suối
gió thổi từ nơi trăng mọc
lá khô dấu kín vết chân nai
sương khuya đại ngàn mơ hồ rơi bóng
Tiếng hú vọng về từ rừng thiêng thăm thẳm ngàn năm
anh khắc lời không quên
chị khảm dầy thương nhớ
đường mòn quanh co
tầng tầng đá dựng
lửa thức phiêu bồng
chớp sáng hừng đông…
VÒNG TRÒN THÁNG BA
Tháng ba về em hứng giọt nước mắt mẹ vỡ thành biển cả
nơi con sóng đỏ cuộn linh hồn rạn đá
thắt dải san hô trắng bạc nước non mình
biển đã giấu anh vào trong lòng rộng lớn
ngăn ngắt tế bào cơ thể quê hương…
Tháng ba về có một ngày mẹ lại đợi cơm
thoáng bóng anh về ngoài kia
đầu con ngõ nhỏ
rì rầm mẹ gọi
rồi ôm cả cả sợi chiều trắng tóc vào trong
Tháng ba về nước biển mặn thêm hơn
em mang hoa sưa trắng gói lại lòng mình ra trước biển
tìm ngọn gió có mùi hương anh
tìm vòng tròn năm ấy
có tiếng vọng từ rạn đá ngầm dặm hải lý quê hương…
Một ngọn sóng xa cuộn vồng lên sắc màu đồng đỏ…
HÃY MANG CHO EM GIỌT NƯỚC
Những mùa xuân thoáng bay ngang cuộc đời
hiện lên nhiều mùa trăng khuyết
Em từng ở nơi ngọn gió bắt đầu
nơi ánh sáng bắt đầu
nơi mạch nước bắt đầu
Em từng thấy màu thiên thanh triệu năm còn nguyên trinh bạch
màu hổ phách triệu năm ngậm vàng hạt lúa
màu thời gian triệu năm mặn má mặn môi
Em từng chịu
những giọt mồ hôi gánh gồng quanh hũ gạo
những lời chì nồng nặc mùi men
xếp chồng gầy vạt áo
nụ cười không thể mọc lên
Em đã đi xuyên qua những viên gạch dán đầy tem phiếu
vẽ hình hài bóng mát cho con khi đất nước chờ đợi vặn mình
treo ngược niềm tin
nhìn lên để thở
đã vắt kiệt khô
đã không còn lệ
Em đã đến vườn hồng trong giấc mơ vừa nở
những đại lộ vươn về bốn phía
em lạc giữa quê mình
gặp mơn mởn hồi sinh
Hãy mang giọt nước
đặt vào khóe mắt em…
CHIẾC GIỎ MÂY TRẮNG
Chong lên nắng
em âm thầm đan những mắt cuối cùng chiếc giỏ mây trắng
đựng đầy hạt mầm
đi hết cánh đồng mùa xuân
Những chú chim ri lích chíc cất tung đôi cánh
ghé thăm cành đếm từng chồi lộc
mỗi ngày
đợi cơn mưa về từ mùa hạ
mang theo làn hương thơm mùi quả chín
Anh đã về
ba lô đầy khói bụi
mùi ngai ngái của giọt mồ hôi
đi qua những vùng đất chết
mùa ưu phiền mảng màu sáng tối
thành những vết nhăn
khắc khoải
trên khuôn mặt bê tông lầm lỳ thành phố
đàn chim ri chấp chới
nương vào những giấc tự sinh
Em cầm lên chiếc giỏ mây trắng
đựng đầy hạt mầm nước mắt và trăng
anh gieo vào mảnh vườn
những ký tự mọc xanh lên
Có một khoảng trời xanh biếc ở trong nhau
khúc ríu ran đón bình minh thức dậy
rồi cùng đi
đi mãi
những dòng chữ chạy dọc con đường
tít tắp về phía vừng dương
Chiếc giỏ mây trắng tỏa hương…
BÙI THÚY
Trích nguồn: Vanvn.vn
Bài viết liên quan: