Bức tường có giàn hoa giấy tím đã hiện ra trước mắt tôi. Nó đẹp hơn cả trong ảnh. Màu vàng nhạt như lúa vừa chín tới của bức tường nâng đỡ màu tím biếc của hoa giấy dễ làm cho người ta dâng lên những cảm xúc xốn xang. Cô Hạ đã gửi cho tôi bức ảnh nhận diện cổng nhà bà Đông mấy hôm trước. Cô nghĩ là tôi hợp với bà Đông. Tôi ngắm bức ảnh nhiều lần trước khi quyết định tới đây. Tôi đã nghĩ nếu không kéo dài được công việc này thì cứ coi như một trải nghiệm. Cổng tường đẹp như thế này cũng giúp tôi có những tấm ảnh ấn tượng và những giây phút thư giãn sau khi cứ phải leo lên leo xuống phòng trọ trên tầng năm áp mái chật chội và nóng nực.

Trong khi chờ tôi đồng ý thì cô Hạ vẫn qua lại giúp bà Đông. Chiều qua trước khi về, bà bảo cô để chìa khoá cổng ở chỗ cũ. Chỗ cũ ấy là dưới viên ngói trên bức tường lửng trong cổng. Tôi gọi cổng, không phải đợi người ra mở cổng mà là để báo cho bà Đông biết tôi đến. Tôi thò tay qua ô cửa sắt, lật viên ngói, dờ tìm được chiếc chìa khoá. Tôi vòng tay vào trong mở cổng. Chiếc khoá khá cứng đầu, loay hoay một lúc, tôi mới mở được nó. Tôi bước vào sân, cạnh mảnh sân hẹp là khu vườn nhỏ có vài cây mẫu đơn, ngâu, bưởi, hồng. Ngắm nghía sân nhà một lúc thấy cũng khá đẹp mắt, cảm giác thư thái trong lòng. Tôi khoá cổng lại, đi vào nhà. Cô Hạ đã dặn tôi như thế. Cô bảo bà Đông không đòi hỏi nhiều, chỉ cần làm theo vài điều bà ấy viết sẵn trên cái bảng con là được. Bà Đông vốn kín đáo, trầm tính, nay lại hơi nặng tai, có chứng đau đầu, không thích ồn ào, nói chuyện nhiều. Bệnh người già khiến bà thở cũng khó chứ đừng nói đến việc đi lại, hay nói chuyện. Chỉ cần người giúp việc biết việc và hiểu chuyện là được. Thời gian này, cô Hạ không tới giúp bà Đông được nữa vì phải đi chăm con gái sắp ở cữ. Con bà Đông bận việc công ti, thỉnh thoảng mới về qua thăm. Chưa bao giờ tôi nghĩ học xong đại học tôi lại đi giúp việc cho một bà lão ốm yếu. Nhưng công việc phụ bán quần áo online từ 3 giờ chiều đến 22 giờ đêm chưa giúp tôi đổi được phòng trọ hẳn hoi và mua được chiếc xe tay ga, công việc mới thì chưa tìm được nên tôi nhận lời.
Tiếng then cửa kêu lọc cọc. Cánh cửa mở, tôi nhìn thấy bà Đông ngồi trên chiếc xe lăn. Một bà lão cao gầy, già nua, vẻ mặt hiền từ. Biết bà nặng tai, tôi chào to: “Cháu chào bà! Cháu là Quỳnh ạ! Cô Hạ đã giới thiệu cháu tới đây”. “Chào cháu. Cháu vào nhà đi!” Bà Đông nói, giọng hơi mệt mỏi và chậm chạp. Tôi nghe rõ cả những tiếng thở kéo sau đó.
Sau khi chỉ cho tôi chỗ rót nước uống, đợi tôi uống nước xong, bà lại chỉ cho tôi cái bảng gỗ nhỏ đã cũ mòn bốn góc. Tôi cầm bảng lên, nhìn những dòng chữ trên đó. Chữ viết bằng phấn, có vẻ đã lâu, nền bảng còn có những nét khắc chữ, hình vẽ nguệch ngoặc có lẽ phải dùng tới com pa hoặc đầu mẩu sắt nhọn. Bà Đông nhìn chăm chăm tôi: “Cháu đọc nhé! Cái bảng hơi cũ, từ thời con bà học lớp ba”. “Vâng bà ạ! Cháu nhìn rõ ạ. Bà vẫn giữ được những đồ dùng học tập của con lâu thế ạ”. Bà gật đầu, không nói gì.
Trên bảng có mấy gạch đầu dòng coi như là hợp đồng: “Đến từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Cho bà ăn sáng nhẹ: sữa, hoặc cháo lúc 8h20. Ăn trưa trước 12 giờ. Ăn chiều nhẹ trước 2 giờ. Dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, giặt giũ cho bà. Thỉnh thoảng đi chợ mua đồ. Tưới cây trong vườn. Giữ cho tường, cổng và giàn hoa giấy luôn sạch, đẹp. Ăn cơm trưa, lương mỗi ngày làm 300.000 đ”. Rất rõ ràng. Tôi nhìn lại căn nhà, chỉ có hai phòng, phòng khách và phòng ngủ, ít đồ đạc, có một cái tủ sách to, căn bếp gọn gàng, sạch sẽ. Lương cao hơn mỗi buổi chiều tối tôi tới phụ ở shop bán hàng online. Còn thời gian, tôi sẽ được đọc sách miễn phí bên khung cửa sổ ngắm giàn hoa giấy, hay mấy cây hoa trong vườn, nghe chim chóc hót. Vẫn có thời gian để thư giãn nếu biết sắp đặt công việc. Tôi gật đầu. Bà Đông giơ tay lên chỉ chiếc điện thoại trên bàn: “Thêm một việc nữa. Mỗi trưa trước khi ăn cơm, cháu chụp một tấm hình mâm cơm đưa lên tường nhà Zalo cho bà!”. Tôi vui vẻ: “Vâng, được ạ. Cái đó bà cứ yên tâm. Không ngờ bà cũng chơi Zalo. Bà có Facebook không, cháu đăng lên luôn!”. Bà lắc đầu: “Chỉ cần tường Zalo. Bà không có Facebook. Sáng chủ nhật đẩy xe đưa bà ra cổng chơi nữa”. “Dạ, vâng. Cháu nhớ!”. “Giàn hoa giấy có nhiều cành mọc vươn ra đường, phải thỉnh thoảng cắt tỉa cháu ạ”.
Một cơn ho nổi lên, kéo theo nước mũi bà chảy ra. Bà Đông ngả đầu ra thành xe, ngửa mặt lên trần nhà. Tôi với chiếc khăn tay định lau cho bà nhưng bà xua tay. Rồi bà chỉ ra sân. Một đám lá vàng rụng tụ lại góc sân. Tôi tính chọn việc đơn giản làm trước, việc phức tạp làm sau. Tôi đi quét sân, tưới cây. Sau đó thì cầm kéo, vác thang ra cổng. Tôi bắc thang, cắt mấy cành cây hoa giấy mọc vươn ra, gai nhọn hoắt muốn đâm vào vai áo người. Bức tường vàng giáp nhà hàng xóm dính ít bùn đất và vương lá hoa giấy khô, tôi quét lá xuống, giặt khăn lau sạch bong. Nhìn bên ngoài ngôi nhà sạch sẽ, tôi mới vào nấu cơm trưa. Tủ lạnh vẫn còn đồ. Tôi nấu món rau mồng tơi nấu tép xay, tôm rim, khoai tây xào tỏi.
Bà Đông đẩy xe lăn vào bàn ăn, nhìn mâm cơm, vẻ mặt tỏ ra rất hài lòng. Tôi lấy điện thoại của bà chụp ảnh mâm cơm. Lựa tấm hình đẹp nhất cho bà xem, bà cười nhăn nheo, gật đầu. Trước khi đăng lên Zalo, tôi cẩn thận hỏi bà có cần viết gì không, bà lắc đầu. Thế là tôi đăng ảnh và không viết gì. Đúng kiểu bọn trẻ hay viết để đây và không nói gì. Đăng xong, tôi lướt nhanh vào xem những bức ảnh trên Zalo của bà. Một dọc dài toàn ảnh mâm cơm. Những bữa trưa thanh đạm nhưng ấm áp đã được cô Hạ hay bà đăng trước đó cũng đã gợi ý cho tôi những bữa trưa tiếp mà tôi sẽ nấu cho bà ăn. Mỗi bài chỉ vài lượt thả tim, có bài không, nhưng lịch đăng bài đều như vắt chanh. Tôi xới cơm cho bà, không quên động viên bà ăn thêm cho khoẻ. Bà gật đầu, nhai nhỏ nhẹ, mắt nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ 11 giờ 30. “Mỗi trưa nhớ đăng ảnh vào giờ này cho bà nhé!”. “Bà yên tâm, cái gì chứ cái này thì cháu làm dễ nhất bà ạ!”. Hai bà cháu cùng cười. Bữa cơm khiến tôi thấy gần gũi với bà hơn. Ăn xong, bà tự lấy thuốc uống và leo lên giường nghỉ trong khi tôi đi rửa bát.
Tôi mang tấm đệm mỏng dải ở góc phòng khách, cạnh tủ sách, nằm nghỉ trưa. Được chừng nửa tiếng thì tiếng ho của bà đánh thức tôi. Tôi trở dậy, dọn dẹp nhà cửa, lau người cho bà, đem quần áo cho máy giặt, rửa lại chiếc bồn vệ sinh bằng nhựa để cuối giường của bà. Rồi tôi nấu cho bà chút sữa hạt để bà ăn nhẹ buổi chiều. Từ 2 giờ chiều trở ra, bà không ăn cho tới sáng mai. Bà bảo thế và tôi cũng không thắc mắc gì. Cô Hạ đã nói cho tôi biết điều ấy. Tôi chỉ nghĩ trong đầu tại sao bà có thể nhịn đói được thời gian lâu như thế. Vừa phơi quần áo, tôi vừa tranh thủ tìm hiểu về việc nhịn ăn buổi tối. Thông tin đến hàng chuỗi, hoá ra, nhịn ăn tối cũng là một cách giữ gìn sức khoẻ. Dù sao thì tôi vẫn thấy thán phục những người không ăn tối. Bản thân tôi đã từng thử nhịn ăn tối để giảm nửa cân mặc áo dài cho đẹp trong buổi lễ tốt nghiệp. Nhưng để cái bụng rỗng, tôi không thể ngủ được, lại phải dậy nấu mì tôm ăn, dùng hẳn hai gói cho thoả cơn nhịn đói bốn tiếng đã qua.
Trước khi đồng hồ đổ chuông báo hai giờ, bà Đông gọi tôi lại: “Mai là ngày giỗ chồng bà, cháu cầm tiền đi chợ mua cho bà hoa lễ để về bà cúng chay ông ấy nhé!”. “Vâng. Thế bà cần mua những gì?”. “Mua cho bà chục hoa hồng đỏ, nải chuối, bưởi, ít cam, đĩa xôi. Hồi còn ở với bà, ông ấy thích ăn xôi sắn. Mọi năm bà vẫn mua sắn về nấu xôi. Nhưng mấy tháng nay chân tay yếu mệt, chả thiết gì”. “Hay bà để cháu mua đồ về, rồi bà bày cháu nấu xôi sắn. Ngày bé, mẹ cháu cũng nấu cho cháu ăn ngon lắm”. “Thế thì cháu vất vả quá!”. “Việc bên ngoài ngôi nhà, nay cháu làm hết rồi, mai chỉ thêm học nấu món xôi sắn thôi”. Bà Đông với một quyển sổ trên giá sách. Bài nấu xôi sắn được bà viết ngay trang thứ hai: “Nếu vậy, cháu chụp lại trước đi”. Giọng bà đã hụt hơi. Tiếng thở mạnh hơn. Tôi chụp lại rồi chào bà ra về.
Món xôi sắn chỉ làm tôi bận tâm dọc đường đi, cho đến khi tôi đến cửa phòng nhà chị Trang để bắt đầu công việc phụ bán hàng qua livestream từ 3 giờ đến 22 giờ thì món xôi sắn đã bay khỏi bộ nhớ của tôi. Đến sáng hôm sau, chuông điện thoại thúc tôi lần thứ ba, tôi mới chui ra khỏi chăn. Mở điện thoại định lướt mạng cho tỉnh ngủ thì tôi nhìn thấy ảnh bài viết hướng dẫn nấu xôi sắn. Ba chân bốn cẳng, tôi chạy xuống tầng một, phóng xe ra chợ. Mua được sắn và những thứ cần thiết thì cũng tám giờ. Chắc bà Đông sẽ không khó chịu khi tôi tới muộn, vì tôi còn phải đi chợ. Tôi an ủi thế và bình tĩnh chạy xe tới nhà bà. Ngồi trên chiếc xe lăn, bà đang đợi tôi ở trong bếp. Bà đã tự với cốc pha sữa uống để uống viên thuốc huyết áp. Tôi chưa kịp thanh minh thì bà nói, dịch ở mũi nhiều khiến giọng bà nặng: “Đi chợ về thế là nhanh”. “Dạ, cháu xin lỗi bà! Cháu sẽ bắt tay vào thổi xôi!”. “Phải ngâm gạo nếp với nước ấm mới kịp. Rồi hãy gọt sắn và đem luộc qua, tách xơ. Cháu nhớ cách làm rồi chứ?”. Tôi đành dối bà, gật đầu: “Dạ, bà. Có gì cháu sẽ đọc lại hoặc hỏi bà!”. “Bệnh viêm xoang làm bà nhức đầu quá! Bà phải vào giường nằm”. Tôi đưa bà vào phòng, giúp bà lên giường. Mặt bà hơi nhợt nhạt. Chân tay run rẩy. Chạm vào người bà chỉ thấy xương và da mà không hiểu sao bà vẫn tự lần xuống đi vệ sinh và vào xe lăn được. Tôi kéo rèm cửa xuống cho bớt ánh sáng để bà nghỉ.
Thực ra tôi cũng không hẳn là đứa con gái mù nấu ăn như mấy đứa bạn cùng phòng trọ học ngày xưa vẫn giễu. Tôi đã từng học làm chè bưởi thành công, chỉ là vì ở trọ thành phố nên tôi lười nấu nướng thôi. Giờ có bài hướng dẫn cách nấu xôi sắn chi tiết của bà Đông, tôi vừa đọc vừa làm. Đến công đoạn hấp gạo nếp với sắn, dừa nạo tôi canh đúng 40 phút, rưới thêm nước cốt dừa, hấp thêm 5 phút thì bắc ra. Mở vung chõ, mùi thơm nhẹ, ngậy bay lên. Tôi chụp chõ xôi sắn bốc khói đăng ngay lên Facebook. Tim thả ngay sau đấy và lời bình của Huân: “Chụp trộm nhà ai đấy?”. Tôi thả ha ha, không thèm trả lời. Đơm xong đĩa xôi đặt lên bàn, tôi vào buồng gọi bà dậy ra thắp hương. Mũi bà đỡ ngào ngạt hơn. Bà đã ngửi thấy mùi xôi sắn. Khi nhìn thấy đĩa xôi trắng phau, bà xúc động nhìn tôi: “Đĩa xôi thơm ngon quá! Cảm ơn cháu!”. “Thế là đạt yêu cầu hả bà?”. Bà gật đầu: “Cháu khéo tay lắm!”.
Tôi châm hương đưa cho bà. Bà ngồi xe lăn, cầm hương, vái ba vái, khấn mời, tôi lại cắm hương lên bàn thờ. Ảnh chồng bà trên cao nhìn xuống. Tôi nhìn thấy nước mắt bà ứa ra ở đuôi mắt. Gần 11 giờ 30 phút, tôi lại đăng lên tường Zalo của bà ảnh mâm cơm trưa. Mâm cơm ngoài mấy món cơm canh thường nhật, còn thêm đĩa xôi sắn, trông khá hấp dẫn bởi có chút hương sắc mới.
*
* *
Huân hẹn gặp tôi ở quán cà phê cũ. Quán nằm trong ngõ, trước quán có cây lộc vừng năm thân. Lần đầu tiên, chúng tôi tới quán đúng kì lộc vừng trổ những dây hoa đỏ. Tôi chạm tay nhẹ vào những dây hoa đỏ mềm mại. Chúng tôi mới gặp lại sau mấy năm học hành liên miên. Hai đứa nói chuyện có vẻ hơi ý tứ. Thỉnh thoảng cây lộc vừng cứ trở đi trở lại trong câu chuyện. Huân nói là cũng không hẳn đó là một cây, có thể người ta đã ghép cả năm cây con trồng lại một hốc. Và rồi chúng lớn lên bên nhau trông như thể là một cây. Tôi cũng không quan trọng nó là năm cây ghép lại hay một cây có năm thân, nhưng cách nói chuyện của Huân khiến cho tôi thấy buổi chiều đầy thú vị.
Chiều nay thì tôi hẹn Huân ở khung giờ sớm hơn nửa tiếng, và chỉ có một tiếng để ngồi cà phê. Tôi nhắn trước điều ấy cho Huân và cậu thả tim. Trong thành phố này, những quán xá, công viên lúc nào cũng đông người ngồi uống cà phê hay đi dạo, nhìn thư thái nhưng thực ra những người mưu sinh ở đây vẫn luôn tất bật trong công việc. Tôi và Huân cũng vậy, nên từ lúc lộc vừng trổ hoa đến bây giờ lộc vừng bắt đầu thay lá chúng tôi mới lại gặp nhau.
Từ xa, cây lộc vừng đã tạo ra một mảng đa sắc màu trước cửa quán bởi những lá xanh, lá nâu, lá vàng. Lá vàng rụng xao xác trên bậc thềm. Con mèo trắng và cô bé con chủ quán mặc váy hồng đang chơi cùng lá. Bên trong ô cửa kính đã đẩy cao Huân đang ngồi giơ tay chào tôi. Tôi mỉm cười chào Huân và bước lên thềm lá. Cơn gió heo may lành lành đến sớm làm cho không gian mơ màng hơn. Chúng tôi cùng gọi cà phê nâu lạnh. Trời đã lạnh, uống lạnh càng thích. Đó là sở trường đầu tiên giống nhau của hai đứa.
Một cơn gió thổi đến mang theo nhiều chiếc lá lộc vừng bay đi. Tôi nói: “Trông cứ như một đàn bướm ấy”. Huân gật đầu: “Bướm lá. Mình đã đọc ở đâu đó viết vậy”. Thích đọc sách, đó là điểm giống nhau tiếp theo của hai đứa. Từ ngày học cùng, chúng tôi đã từng trao đổi vài cuốn sách cho nhau để đọc. Huân hỏi: “Dạo này, cậu có đọc được cái gì mới không?”. Tôi gật đầu. May quá, trưa hôm kia và hôm qua, tôi đi uống một ít nước chè với bà Đông, không ngủ được, tôi đã rút vài cuốn sách trên giá sách của bà ra xem. Truyện thì chỉ mở các trang xem qua, tôi đã dừng lâu hơn ở mấy cuốn danh ngôn về tình yêu và thơ tình. “Sách gì vậy?”. “Vài truyện thôi”. Tôi không thể nói là đọc danh ngôn tình yêu với thơ tình, lo Huân sẽ đoán được tâm trạng của tôi. Chỉ có đang thích một ai đó mới đi đọc danh ngôn và thơ tình. Tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ về Huân. Mỗi khi nghe một bài hát về tình yêu, hay nhìn thấy một đôi nam nữ đi bên nhau, hay khi khó ngủ…Huân hay lởn vởn hiện về trong đầu. Cũng khó nói hết cảm xúc xáo trộn trong lòng tôi nhưng kiểu như là đến cái tuổi phải có một đối tượng để nghĩ tới. Huân đến đúng lúc các đối tượng bên tôi đã xa xôi và mờ mịt.
“Cậu còn đọc được gì không?”. Tôi hỏi lại để che giấu cảm xúc. Những cuộc trò chuyện khi cà phê ở giai đoạn đầu thường là thế. Tôi đã có hai đối tượng cà phê chưa hết giai đoạn đầu thì đã dừng lại, đơn giản chỉ vì không biết nói chuyện gì. Tôi và Huân là bạn cũ dù không có chuyện thì vẫn có cái để nói ra chuyện. “Lâu rồi chỉ đọc trên mạng. Công việc ngập đầu. Tớ vừa về công ti chở sếp lên đi gặp đối tác. Xe đi qua làng mình”. “Thế à? Làng đang mùa gặt nhỉ”. “Ừ, cánh đồng màu vàng rực đúng như tấm thảm mà bài tập làm văn bọn mình hay tả. Tự dưng thấy thèm về quê”. Ánh mắt Huân chợt xa vắng: “Tự dưng thèm cảm giác được ăn cơm bên bố mẹ sau khi đi làm về. Được chạy ra sân cỏ đá bóng với đội trai làng. Buổi tối, ngồi sân chơi ngắm trăng và đợi hoa quỳnh nở. Mùa này quỳnh đang nở đấy”. “Ừ. Bao nhiêu năm nay, nó vẫn nở mà”. “Tên cậu đẹp thật”. “Ông tớ đặt đấy. Nhưng nhà tớ lâu rồi không có hoa quỳnh”. “Không có là đúng rồi. Quỳnh nở trên thành phố rồi còn gì”. Tôi khẽ lườm Huân: “Cậu học công nghệ ô tô, về quê thì tính làm gì?”. “Cũng chưa biết. Nhưng ở đây thì công việc cũng có liên quan đến bằng cấp đâu”. Huân đang lái xe cho sếp, có liên quan đến ô tô đấy còn gì, tôi định nói vậy nhưng thấy vẻ mặt cậu ấy đầy tâm trạng, tôi lại thôi. Khoảng lặng vài giây giữa cuộc nói chuyện. Tôi cúi xuống uống cà phê. Điện thoại Huân đổ chuông, Huân nghiêng cho tôi xem, người gọi là “Sanh em trai”: “Thằng Sanh em trai tớ, vừa học xong lớp 12, nó viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Cái Hoa người yêu nó giẫy lên định phản đối. Nhưng nó đã quyết thì chẳng ai gàn được”. Huân quay ra góc phòng nghe điện. Thì ra chuyện ấy đã tác động đến cảm giác của Huân. Vừa vào bàn uống thêm ngụm cà phê thì tiếng chuông điện thoại của Huân lại vang lên. Huân lại chìa điện thoại ra như thanh minh. Tôi đã nhìn thấy chữ “sếp Đinh Ngân”, cùng với tấm ảnh chân dung sếp của Huân, người đàn ông khôi ngô, tóc vuốt ngược, có nốt ruồi ở giữa cằm hiện sáng choang cả màn hình. “Tớ nghe điện thoại chút”. Huân đứng lên đi ra ngoài cửa nghe điện. Khi quay vào, Huân bảo: “Sếp hẹn nửa tiếng nữa ra đón về lại công ti ngay có việc giải quyết gấp. Có thể, tối nay tớ rẽ qua nhà. Cũng hai tháng nay chưa về”. “Tớ cũng lâu rồi không về quê. Thôi vậy uống nốt đi rồi chúng ta về thôi, tớ cũng sắp tới giờ lai rồi”.
Chúng tôi đi qua cây lộc vừng. Huân nhìn lên thân cây: “Chỉ cần trồng sát nhau, thời gian đã biến chúng thành một cây. Tớ nhớ ngày trước đám cưới ở làng mình, các ông đại diện hay phát biểu từ nay hai nhà trồng cây chung một gốc”. Đoạn Huân nhìn tôi. Tôi hơi thấy nóng mặt. Tôi cúi xuống nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn sâu chưa từng thấy của cậu ấy dành cho tôi. Không khí có vẻ loãng ra, cảm giác hơi khó thở. “Quỳnh có về quê với Huân không?”. Tôi lảng: “Tớ sắp phải đi làm, về gì lúc này chứ?”. Tôi nói vội, rồi chào Huân đi nhanh ra xe.
Huân có nhìn theo sau tôi không? Đêm về, tôi hay tự hỏi mình câu ấy. Cậu ấy có thấy bước chân tôi rối bời lên không? Trước câu trả lời của tôi, cậu ấy cảm thấy như thế nào? Điều Huân muốn nói nhiều hơn thế rất nhiều. Tôi đã trốn tránh câu trả lời này bằng một câu trả lời khác. Tôi thấy lòng bất an.
Bà Đông ngồi xe lăn nhìn tôi dọn rửa trong bếp cứ đánh rơi đồ kêu loảng xoảng, bà hỏi: “Cháu có chuyện gì à?”. “Dạ, không ạ!”. “Cháu nghỉ tay, đưa bà ra cổng nhé!”. “Vâng. Hôm nay, hoa giấy nở tươi lắm bà ạ!”. Tôi đưa bà ra cổng. Bà ngồi ngắm giàn hoa giấy tím, ngắm con ngõ hẹp người qua kẻ lại nhộn nhịp. Cô Quyên hàng xóm đi chợ qua, nhìn thấy bà Đông cười: “Bà lại ra ngõ chơi đấy ạ? Hay ngóng anh Báu về đấy?”. Bà Đông giơ tay khẽ vẫy như chào, trả lời bằng một câu hỏi khác: “Cô Quyên đi chợ đấy hử?”. Trời nắng lên, giàn hoa giấy nở từng chùm tím ngát trước mái cổng trên tường. Trông đẹp nhức mắt. Bà Đông hết nhìn hoa nở lại cúi xuống nhìn mấy cánh hoa rụng lả tả bên tường. Đoạn bà lại hóng mắt ra đầu ngõ, như thể chờ đợi ai. Tôi hỏi: “Hôm nay là chủ nhật, bà chờ con bà về ạ?”. “À, anh ấy bận, chẳng biết có về không. Thôi đưa bà vào nhà. Nay cháu nấu mâm cơm, thêm món canh cua, cá kho nhé, để bà cúng cơm ông ấy. Biết đâu anh Báu về. Anh ấy hẹn chủ nhật ngay sau ngày giỗ cha, về ăn giỗ”. “Vâng ạ. Anh ấy chắc bận công việc”. “Ừ. Hai tháng nay rồi, chưa về”. Tôi định nói rằng tôi cũng gần ba tháng chưa về quê, nhưng thấy bà khò khè bắt đầu hắt hơi, tôi vội đẩy bà vào nhà. Tự dưng lòng tôi cứ nghĩ vẩn vơ về quê. Không biết bố mẹ tôi ở quê giờ này đang làm gì, có ngóng tôi như bà Đông ngóng con không. Cũng lâu rồi tôi không gọi điện cho họ, tối nào tôi cũng bận. Có lẽ tôi sẽ về quê trong một ngày sớm nhất, hay trước mắt tôi sẽ điện thoại về, tôi nghĩ lan man. Bữa trưa hôm ấy, bà Đông ăn ít, vẻ mặt hơi rầu rầu. Tôi đăng ảnh lên Zalo, mâm cơm cúng giỗ khá hấp dẫn, nhưng mãi không có ai xem. Hai bà con ăn không hết, tôi phải cho hộp định cất tủ lạnh, bà bảo tôi mang về tối ăn cho bà, mai nấu món khác. Tôi đi về muộn hơn mọi hôm vì còn ra quét lá hoa rơi ngoài cổng, bà Đông muốn chiếc cổng lúc nào cũng sạch sẽ, biết đâu con bà sẽ về bất cứ lúc nào.
*
* *
Bà Đông không tự xuống xe lăn được như mọi hôm. Bà ốm mệt, nằm co trên giường. Cần gì ở tôi, bà chẳng gọi, chỉ đập cánh tay nhẹ xuống giường ra hiệu cho tôi tới, lúc ấy, bà mới phều phào bảo tôi làm gì đó. Thuốc bà uống nhiều hơn. Cả mé trong giường rải đầy thuốc. Có sáng bà bỏ ăn chỉ uống ít sữa để uống thuốc. Có sáng bà bỏ cả ăn và uống. Nhưng đến trưa bà vẫn muốn tôi đưa ra bàn ăn cơm. Mâm cơm vẫn đủ món như mọi hôm. Tôi lại chụp ảnh đưa lên tường nhà. Bà xem ảnh rồi run rẩy cầm đũa gắp vài miếng gắng gượng ăn. Mặt bà đã xuống sắc, các nếp nhăn trùng lại nhiều hơn. Tôi đã định hỏi bà có cần gọi cho con về không nhưng lại ngại. Việc bà ốm đau như cơm bữa, tôi được trả công để đến đây chăm sóc bà. Với lại, từ hôm chủ nhật bà sai tôi nấu cơm có ý chờ con trai nhưng anh con trai không về bà đã không nhắc gì đến nữa. Cô Hạ từng dặn tôi đã đi giúp việc đừng nên đi sâu vào chuyện gia đình người khác. Tôi im lặng. Chiếc cổng và bức tường có giàn hoa giấy vẫn tươi nhuận mỗi khi nắng lên. Chỉ có trong buồng là bà Đông mỗi ngày một rũ như chiếc lá úa.
Sau đợt gió mùa đông bắc tràn về, thì bà nằm bệp. Bà không ăn cơm được. Đóng bỉm lâu ngày khiến da thịt bà có một số chỗ loét, tôi phải đi mua thuốc để bôi cho bà. Sáng nào bà cũng bảo tôi mở cửa sổ để bà tựa lên thành giường nhìn ra vòm hoa giấy một lúc. Tôi xoay ra nấu cháo loãng, rồi múc nước cháo ra bát, đổ cho bà húp. Trước khi cho bà ăn, tôi vẫn chụp ảnh đưa lên tường nhà. Tôi cũng không còn thời gian vào xem lại đã được bao nhiêu lượt thích hay tim, tôi còn bận lau rửa, thay bỉm, đổ bô cho bà. Ba trưa bà húp nước cháo loãng khiến tôi cũng bỏ bữa, ăn linh tinh. Tôi chỉ chụp ảnh bát cháo loãng. Bức ảnh trông thanh đạm đến nỗi nó nổi bật trên tường Zalo. Bà vẫn đưa mắt nhìn tôi khi tôi xoay chiếc điện thoại ra phía bà. Bà nhìn như không nhìn, lúc lâu thì bà gật đầu. Tôi chẳng hiểu nổi một bà lão yếu mệt vẫn mê chơi ảnh trên mạng. Mà ảnh thì chỉ một chủ đề là mâm cơm trưa. Đơn giản mà tạo nên lối ảnh riêng. Cánh bạn tôi gọi như thế là không giống ai. Chợt một cơn ho hen đến làm bà muốn lịm đi. Tôi hoảng sợ, chỉ lo bà có chuyện gì, bèn cúi xuống nói: “Bà ơi, bà có muốn cháu gọi điện thoại cho con bà về không?”. Tôi nghĩ chỉ cần bà gật đầu, tôi sẽ tìm được số của con trai bà. Từ lúc tôi đến đây, chưa có cuộc điện thoại nào gọi về số máy này. Có vẻ bà cũng không có nhiều họ hàng, người ruột thịt cũng không có ai gọi hoặc đến thăm. Hay chuyện bà ốm yếu kéo dài lâu nên mọi việc đều đã bão hoà, kể cả với người con bà. “Con bà sẽ về thôi”. Bà nói đứt quãng trong hơi thở khò khè. “Vậy bà cố ăn cháo cho mau khoẻ đợi con bà về”. “Ừ! Cháu cứ nhớ mỗi trưa cho bà ăn gì thì chụp ảnh đăng lên!”. “Dạ, cháu nhớ rồi!” Bà ăn hết bát con cháo tôi bón. Ăn xong bà còn ăn thêm được lưng cốc nước cam. Buổi trưa bà ngủ ngon hơn. Đến chiều tôi lại đút cho được bát con cháo nữa. Tôi nán lại đến 3 giờ chiều để thay rửa cho bà rồi mới chào bà khoá cửa về làm. Từ trưa về chiều bà có vẻ khoẻ hơn mọi hôm, tôi cũng an tâm hơn.
Sau trận mưa gió lớn bất ngờ ập đến giữa đêm, giàn hoa giấy bị giập nát tơi bời. Những cánh hoa nhợt nhạt, tan tác trước cổng. Trên vòm cổng chỉ còn những cành cây sần sùi, gai góc, một ít nụ nhỏ bé. Tôi nghĩ tới lúc bà Đông đòi mở cửa sổ nhìn ra cổng ngắm vòm hoa tím mà xót xa. Nhưng khi tôi mở cửa vào gọi bà dậy bà đã không dậy nữa. Bà nằm tĩnh lặng như đang ngủ say. Tôi bủn rủn chân tay, vùng chạy lao ra cổng. Cô Quyên vừa đi chợ về qua, tôi lắp bắp: “Cô ơi, bà Đông mất rồi”. Cô Quyên hấp tấp đi vào trong nhà. “Cứ để bà nằm yên tĩnh. Cháu đi thổi cơm, luộc quả trứng để trưa nay thắp hương mời bà. Để cô gọi điện…”. Một lúc sau có hai người đàn ông, anh em họ với bà Đông tới. Ngõ phố cũng có người tới giúp dọn dẹp, nấu nước.
Lúc tôi đang loay hoay đặt quả trứng lên bát cơm để cắm đôi đũa được cô Quyên vót sơ ra như gai tua tủa thì anh Báu về. Anh lao vào phòng bà Đông, gọi bà giọng nghẹn ngào: “Mẹ, sao mẹ đi vội vã vậy. Mẹ không đợi con về mẹ ơi!”. Cô Quyên sợ nước mắt của anh Báu rơi lên người bà Đông, khẽ kéo anh Báu ra: “Thôi, kìm lòng đừng khóc kẻo mẹ cháu lưu luyến không đi được”. Anh Báu được đưa ra ngồi ở bàn ăn. Lúc ấy, tôi vừa sắp xong bát cơm quả trứng, tôi đặt lên bàn ăn ngay ngắn định để chụp bức ảnh cuối cùng như đã hứa với bà “Cháu nhớ mỗi trưa cho bà ăn gì thì chụp ảnh đăng lên!”. Tôi tìm điện thoại của bà, giơ lên chụp ảnh. Anh Báu quay mặt nhìn tôi: “Cô chụp làm gì vậy?”. Tôi ấp úng: “Bà bảo em mỗi trưa em hãy chụp ảnh mâm cơm của bà đăng lên tường Zalo cho bà”. Anh Báu như chồm người lên về phía tôi: “Mẹ tôi bảo thế à?”. “Vâng ạ, bà cứ dặn đi dặn lại”. “Vậy là không phải mẹ tôi chụp ảnh?”. Tôi lắc đầu. Anh Báu ôm đầu ngồi vật xuống ghế. Tôi chợt nhìn thấy nốt ruồi đen giữa cằm của anh. Cảm giác tôi đã gặp anh ở đâu nhưng tôi chưa nhận ra. Trong nhà bà Đông chỉ treo duy nhất bức ảnh anh đứng cạnh mẹ lúc mười tuổi. Anh Báu ứa mấy giọt nước mắt, kể: “Tôi nói với mẹ, tôi rất bận công việc không thể về thăm mẹ thường xuyên. Tôi cũng ít điện thoại cho mẹ hơn. Mẹ bảo tôi, mỗi trưa mẹ ăn gì thì sẽ chụp đăng ảnh lên Zalo. Con chỉ cần nhìn thấy mâm cơm là biết mẹ vẫn khoẻ, con không cần lo lắng nhiều. Lâu nay, ngày nào cũng có một ảnh mâm cơm trên tường của mẹ. Tôi yên tâm hơn như thấy mẹ vẫn đang trò chuyện với mình. Mấy hôm trước, tôi bận quá, không vào lướt Zalo được. Hôm qua mới vào thì thấy bát cháo hoa. Tôi nghĩ mẹ chỉ ốm qua loa như mấy lần trước. Tôi tự nhủ, xong việc sẽ sớm về thăm mẹ. Tôi còn chưa kịp về…”. Mắt tôi đã đỏ hoe, tôi thần người trước bát cơm cúng. Anh Báu đứng dậy: “Cô để tôi bê cơm ra mời mẹ trưa nay”.
Tôi đi ra cổng quét hoa giấy rụng để giấu đi đôi mắt ầng ậc nước. Những cánh hoa giấy lìa cành ướt sũng, nhợt nhạt. Ngoài đường, người xe vẫn ngược xuôi đi lại. Chợt Huân xuất hiện trước mặt tôi, bên giàn hoa giấy không còn những bông hoa tím biếc. Tôi chớp mắt, ớ người: “Sao cậu lại tới đây?”. “Cậu làm ở đây à?”. Tôi gật đầu. Huân giơ tờ giấy cáo phó định tìm chỗ dán lên tường phù hợp: “Tớ đang chở sếp đi gặp đối tác thì sếp nghe tin mẹ mất phải về ngay. Tớ vừa chạy đi lo mấy việc”. Tôi nhìn thấy tờ cáo phó có dòng chữ “Trưởng nam Đinh Ngân”. Tôi ngỡ ngàng: “Thế anh Báu là…”. “Tên gọi ở nhà của sếp tớ đấy. Chắc bố mẹ quý như châu báu ngọc ngà mới gọi là Báu, cậu nhỉ?”. Tôi gật đầu. Bố mẹ nào cũng quý con như vàng như ngọc. Tôi, ở nhà tôi cũng có tên là Ngọc. Vừa lúc ấy, Zalo điện thoại của tôi báo tin một người bạn tên bà Đông vừa đăng trạng thái mới. Tránh ánh nhìn của Huân, tôi cúi xuống, lấy điện thoại mở ra xem. Chính là hình ảnh tờ cáo phó Huân đang cầm và một dòng tin buồn. Mắt tôi bỗng cay cay.

Bài viết liên quan: