Thúy Miên lầm lũi những bước chân chậm rãi trên cát, bóng cô liêu xiêu trong gió. Nắng chiều nhạt dần, đàn bò đủng đỉnh về chuồng, tiếng mỏ kêu lốc cốc đang kéo hoàng hôn xuống núi. Thúy Miên đi về phía rừng dương, nơi có những ngôi mộ gió. Hôm nay là giỗ 49 ngày của Trung Hiếu, Thúy Miên ngồi xuống quỳ bên ngôi mộ của người yêu. Những que nhang trên nấm mộ đã tàn đốm lửa. Miên quay ra hướng biển. Những hình ảnh về người yêu cứ hiện lên trong đầu như vừa mới hôm qua.
***
Tiếng kêu của cô gái cất lên loang vào ngọn gió giữa trưa mùa đông: “Có ai không, giúp tui với!”. Cô gái buồn bực dắt chiếc xe máy vào bên vệ đường tiếp tục đạp khởi động mong xe nổ máy. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bờ vai, mặt đỏ bừng. Nhìn chiếc xe, cô gái thất vọng: “Thật xui xẻo. Sao nó lại hỏng vào lúc này cơ chứ!”.
Thấy một nam thanh niên đang đạp xe từ hướng biển đi về phía cô. Cô gái đưa chiếc mũ bảo hiểm vẫy vẫy rồi gọi to: “Anh gì đó ơi! Nhờ giúp em với”. Anh thanh niên đến nơi, không nói không rằng đưa mắt nhìn cô gái rồi đi về phía chiếc xe. Anh đạp mấy cái, tiếng máy bạch bạch phát ra. Sẵn có đồ nghề sửa tàu trên tay anh cúi xuống mở bugi, lấy miếng vải lau sạch muội khói rồi quay phần đầu phát lửa gõ nhẹ vào cán búa. Xong xuôi, anh đạp khởi động máy, tiếng xe nổ giòn giã. Cô gái mừng rỡ, rối rít cảm ơn, bấy giờ người thanh niên mới cất tiếng: “Chiếc bugi bị bám muội than nên khó nổ. Giờ thì không sao rồi, cô có thể đi”. Cô gái sửa lại chiếc khăn choàng cổ, nhìn anh thanh niên một lúc rồi cất tiếng: “Em tên là Thúy Miên, ở xã Diễn Trung. Xin lỗi, vậy anh tên chi?”. “Tui tên là Trung Hiếu”- Người nam thanh niên đáp lời – “Vậy cô đi mô giờ ni. Nếu không vội thì ghé vô quán uống với tui cốc nước cho ấm bụng đã. Ai lại đứng giữa trời gió rét thế này mà nói chuyện, trông bất tiện quá”.
Trung Hiếu dẫn Thúy Miên đến quán nước nhỏ nằm khuất sau con đường cái. Uống xong ly nước ấm Thúy Miên thấy người dễ chịu. Lúc này Miên mới có “cơ hội” để nhìn Trung Hiếu kỹ hơn. Trung Hiếu có vóc người cao to, vạm vỡ, khuôn mặt vuông chữ điền, trán rộng. Đôi mắt sâu với hàng lông mày dài và đậm, đuôi mày kéo dài với những nét thanh tú. Tuy là dân vùng biển nhưng Trung Hiếu sở hữu nước da trắng mịn như con gái. Trung Hiếu đẹp trai với những nét bình dị, hình mẫu người đàn ông mà lâu nay Thúy Miên thường ao ước. Người cô nóng ran, đang rạo rực một điều gì không rõ. Thúy Miên nhìn Trung Hiếu không rời mắt, cất tiếng: “Dạ em đi bỏ mối dầu tràm anh ạ. Thường ngày là mệ em đi, hôm nay bà ốm nên em đi thay. Dạ! Em hỏi thiệt tình anh đừng cười, đây về làng chài xã Diễn Thành còn ngái không?”. “Ơ! Cô ở Diễn Trung mà không biết Diễn Thành sao còn hỏi. Đây là Diễn Thành rồi”. “Cảm ơn anh nhé”. Nói rồi Thúy Miên cứ ngây người nhìn Trung Hiếu. “Mặt tui có nhọ nồi hay vết dầu mỡ chi, răng mà cô nhìn kỹ rứa?”- Trung Hiếu nhìn Thúy Miên cất tiếng. Thúy Miên như bừng tỉnh, cúi mặt ra dáng thẹn thuồng: “Dạ không có gì, em xin lỗi. Cũng đã trưa rồi, có làm phiền anh đôi chút thời gian, anh bõ qua nhé”. “Không sao đâu. Được làm quen với cô là vui lắm rồi. Nhà tui xóm trước mặt đó. Khi mô có điều kiện Miên ghé chơi”.
Hai người chia tay và không quên trao nhau số điện thoại.
***
Sau Tết Nguyên Đán, Trung Hiếu về thăm Thúy Miên. Tìm về nhà Thúy Miên cũng không khó, đó là căn nhà hai tầng với những hàng cây lộc vừng đang bung những dải hoa đỏ rực trước cổng. Cây hồng leo nở rộ trước sân, những bông hoa như cái bát con xòe những cánh hồng mỏng manh, rung rinh trong gió trông thật đẹp. Bên kia đường là hồ sen, những búp sen như tháp bút đang vươn lên khỏi mặt nước. Những chú cá trắm to như bắp tay thỉnh thoảng nổi lên đớp mồi.
Trung Hiếu nắm tay Thúy Miên với sự trìu mến sau bao ngày xa cách nay được gặp lại, hai người cùng vào nhà. Căn nhà ngăn nắp sạch sẽ, bộ bàn ghế đánh vecni láng bóng. Trên chiếc tủ trà là chiếc ti vi đời mới, bên cạnh đặt một lọ hoa hồng đang chúm chím nụ.
Thấy nhà vắng người, Trung Hiếu cất tiếng: “Vậy cha, mệ em đi mô?”. “Cha em đi thu mua sắt vụn, mệ thì đi bỏ mối dầu tràm. Nhà chỉ mình em thôi, thỉnh thoảng mới đi giao hàng thay cho mệ”. Trung Hiếu trao gói quà cho Thúy Miên: “Em mở ra đi. Xem có ưng không!”. Bây giờ Trung Hiếu mới có dịp được ngắm nhìn Thúy Miên. Thúy Miên có dáng người dong dỏng cao, da mặt trắng hồng lấm tấm vài nốt tàn nhang, nụ cười có duyên. Đôi mắt to tròn tinh nghịch, dáng đi uyển chuyển. Thúy Miên ăn mặc giản dị, bộ quần áo màu mỡ gà bó sát eo làm nổi bật các đường cong một cách hoàn mỹ. Miên không giống các cô gái hiện thời ăn mặc quần Jean, áo thun hở lưng, bó người. Bàn tay búp măng thon dài, Thúy Miên nhẹ nhàng mở quà, miệng reo lên: “Ui đẹp thiệt. Chiếc chuông gió làm bằng ốc biển! Món quà em rất ưng. Cảm ơn anh”.
Thúy Miên đưa Trung Hiếu đi thăm rừng tràm hoa vàng của nhà cô. Ngồi sau xe Thúy Miên huyên thuyên kể chuyện quê cho Trung Hiếu nghe: “Anh biết không, cha em ngoài việc đi thu mua sắt vụn ông còn sở hữu một rừng tràm hoa vàng. Quê em ngoài việc trồng trọt, chăn nuôi người dân còn trồng keo lai, tràm hoa vàng. Nhiều nhà có cả vài héc ta, thu hoạch cũng trúng nên cuộc sống nơi đây khấm khá”.
Dựng chiếc xe bên gốc cây tràm, Trung Hiếu nắm tay Thúy Miên đi vào rừng trên con đường đất sỏi. Ở đây không khí thoáng đãng, tiếng lá cây xào xạc giữa trời xuân nhè nhẹ. Những cây tràm hoa vàng đang ưỡn mình chờ thu hoạch. Từng hàng cây to như bắp chân, thẳng hàng chạy dài tít tắp như đội duyệt binh đang khoe tấm thân tròn lẵn. Trung Hiếu ngước mắt nhìn lên. Kìa! Hoa tràm đang nở bừng sáng cả một góc trời. Những cánh hoa li ti, dạng đuôi sóc, tràng hoa màu vàng tươi đang khoe sắc. Những hạt phấn mịn màng rơi nhè nhẹ trong làn gió xuân như rây bột. Ôi! Đẹp quá, một rừng hoa”.
Hai người ngồi xuống bên mô đất bằng phẳng, đang trải một vạt cỏ non êm ái. Trung Hiếu nhìn Thúy Miên âu yếm và nắm lấy bàn tay mềm mại của cô: “Quê em đẹp lắm. Ước chi anh được bén duyên cùng em trên mảnh đất này”. Những câu chuyên tâm tình, những lời yêu thương, nhung nhớ, ánh mắt đưa tình trao nhau say đắm sau bao ngày xa cách, bởi bấy lâu nay họ chỉ thể hiện tình cảm qua điện thoại mà thôi.
Thúy Miên không trả lời Trung Hiếu, bất chợt cô dang tay ôm lấy chàng rồi hôn lên má, thầm thì: “Em yêu anh!”. Trái tim Trung Hiếu rộn lên, đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời, Trung Hiếu được một người con gái đem lòng yêu thương hôn lên má. Anh ôm chặt Thúy Miên, đôi môi tìm nhau, những nụ hôn ngọt ngào dâng hiến. Hai người quấn lấy nhau không rời. Trong tiếng thở hổn hển, Trung Hiếu thì thầm: “Anh yêu em!”. “Em cũng yêu anh nhiều lắm!”- Giọng Thúy Miên run run bên tai Trung Hiếu. Đôi mắt bồ câu tinh nghịch của Thúy Miên giờ ươn ướt bởi những giọt nước mắt chan chứa hạnh phúc đầu đời. Trên đường về Thúy Miên lặng lẽ không nói câu nào, cô như thấy xấu hổ với sự bạo dạn của mình, đầu và má áp vào tấm lưng vạm vỡ của Trung Hiếu.
Sau bữa cơm trưa, cha Thúy Miên gọi hai người ra bàn trà, ông cất tiếng: “Hai đứa bay có điều chi muốn nói thì nói đi!”. Trung Hiếu nhìn cha, mẹ Thúy Miên miệng lắp bắp nói không ra tiếng: “Dạ…dạ chúng cháu…”. Thúy Miên nhìn Trung Hiếu với sự thông cảm rồi nhìn cha mệ, cô nói với vẽ cương quyết: “Dạ hai đứa con đã thật lòng yêu nhau, xin phép cha, mệ đồng thuận cho gia đình anh Trung Hiếu sang chơi”. Mẹ Miên nhìn con gái rồi cắt lời: “Chúng bây bạn bè thì được chứ yêu đương e không hợp mô”- Nói rồi bà nhìn Trung Hiếu: “Con gái cô là lá ngọc cành vàng, biết bao đứa con nhà giàu có trong vùng dạm hỏi mà cô chưa gật đầu. Mà nhà cô thuộc thành phần Giáo hội Công giáo, theo đạo Thiên Chúa, không hợp mô”. Cha Miên nhìn cả nhà một lượt rồi chêm vào: “Bà nói chi mà tui nghe không thủng. Yêu đương là quyền của các con. Hôn nhân là hôn nhân chứ can hệ chi về lương – giáo mô”.
Trung Hiếu về rồi, mẹ Thúy Miên kêu cô vào nhà, giọng bà đay nghiến: “Thiếu chi trai làng giàu sang mà mi không chọn lại đi chọn cái thằng con hoang. Mi lấy hắn về rồi lấy chi để sống, cạp đất à! Mệ biết cái thằng ni là con nuôi của ông chủ tàu bên Diễn Thành đó”. Thúy Miên ấm ức nhìn mẹ rồi nói: “Nhưng con yêu anh ấy. Chúng con đã … thực lòng yêu nhau”. “Không nghe lời mệ thì mi xách áo quần theo hắn được thì đi đi. Đi khỏi nhà cho khuất mắt tau”. Nghe những lời mẹ nói, Miên như có dao cứa trong lòng, mặt cô buồn rười rượi.
Lòng Trung Hiếu nặng trĩu với bao nỗi buồn. Không biết giờ này Thúy Miên đang làm gì, có còn yêu thương mình không, hay đã nhụt chí nghe theo lời khuyên của mẹ cô?.
Lâu nay Trung Hiếu không biết cha, mẹ đẻ ra mình là ai. Chỉ nghe người làng chài ở Diễn Thành kể rằng: Vào một ngày tháng Năm âm lịch, ông Sự đi tham dự Lễ hội nghinh Ông. Sau buổi lễ mọi người đã về hết, ông Sự đi ra sau ngôi đền thờ Ông ở làng Hiếu, ông thấy một thằng bé nhỉnh hơn bắp chuối, da đỏ hỏn như miếng thịt lợn bị bỏ rơi. Ông Sự mừng lắm, vội ẳm đứa bé về nuôi.
***
Đã hơn tháng nay Trung Hiếu không điện thoại cho Thúy Miên, cũng không nghe điện thoại từ cô. Trung Hiếu muốn quên đi mối tình này vì thấy sự không đồng tình của mẹ Thúy Miên, và lòng tự ái của một chàng trai “con hoang” nghèo khó. Trung Hiếu nghĩ rằng anh không xứng đáng để yêu Thúy Miên. Nếu lấy Thúy Miên làm vợ, với hai bàn tay trắng, anh sẽ làm khổ Thúy Miên mà thôi. Đôi lúc Trung Hiếu cứ phân vân, hay là “liều” nhắm mắt lấy Phương Thảo, mình sẽ có nhà, có tàu. Thảo là con đẻ của ông Sự. Vợ chồng ông Sự hiếm muộn, khi nhặt được Trung Hiếu đem về nuôi khoảng chừng được hai năm, vợ chồng ông Sự mới sinh ra Phương Thảo. Thảo càng lớn càng xinh đẹp, hiền lành. Cái tên Phương Thảo cũng như tính tình của cô vậy. Nhưng hồi nhỏ, sau một trận sốt cao Phương Thảo bị câm không nói được. Ngày đó, ông Sự tìm thầy chạy chữa thuốc thang mà không khỏi. Trung Hiếu và Phương Thảo lớn lên bên nhau gắn bó, thân thương như anh em ruột, ông Sự thấy thế nên cố vun vào cho hai đứa.
Mấy hôm đi biển, thấy Trung Hiếu buồn buồn như có điều gì nghĩ ngợi, ông Sự lên tiếng: “Mi nhớ con Thảo à? Đợt ni thắng vụ cá về, tau gả con Thảo cho, rồi giao tàu cho hai đứa mần ăn. Tau già rồi cũng phải nghỉ ngơi thôi”. “Cha nói chi lạ! Con với Phương Thảo là anh em mà”. “Bộ bay không biết hay răng. Hai đứa bay là anh em nhưng không cùng máu mủ, ruột rà”. “Thôi cha! Bỏ qua chuyện đó đi, ai dè anh em đang sống cùng một nhà lại lấy nhau. Con thấy chi lạ quá!”. Ông Sự đâu có biết nỗi lòng của Trung Hiếu lúc này?!…Đang nghĩ đến những điều như ngớ ngẫn, Trung Hiếu giật mình tự nhủ: “Không được! Mình không yêu Phương Thảo, mình không thể lấy Thảo. Nếu lấy Phương Thảo thì tình vợ chồng thành vô nghĩa!”. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu trả lời cứ dày vò tâm can Trung Hiếu!.
Từ ngày không liên lạc được với Trung Hiếu, Thúy Miên thấy buồn bã, tủi thân. Cô nôn nao không ăn, không ngủ người gầy rạc đi. Mẹ Thúy Miên thấy con cứ nôn khan, như hiểu ra, bà càng mắng ra rả suốt ngày.
Chiều buông, Trung Hiếu một mình thong thả cất bước trên bãi cát đến nơi bến neo đậu tàu thuyền. Hoàng hôn khuất dần chân trời, Trung Hiếu ngắm nhìn những con sóng đang va đập vào nhau, vỡ tung tóe những bọt nước trắng xóa, trải dài theo suốt dọc đường biển Diễn Thành. Chúng như có sự pha trộn đa sắc màu từ màu trắng của bờ cát mịn, đến màu xanh của rừng dương. Những cồn cát dọc theo bờ biển được chắn bởi những hàng dương cổ thụ sừng sững, cùng lớp sóng vỗ ngày đêm rì rào. Nhìn từ xa những cồn cát như dáng những con rùa khổng lồ ngả bóng trên bãi cát, đang ánh lên sắc màu lung linh dưới hoàng hôn. Cả không gian biển nước như đang khoác chiếc áo tím mộng mơ. Đắm say trước vẽ đẹp lộng lẫy của vùng biển quê hương nhưng lòng Trung Hiếu đang thổn thức nhớ Thúy Miên. Anh buồn bã đi đi, lại lại trên boong tàu rồi cầm điện thoại gọi cho Thúy Miên. Tiếng điện thoại cứ tích tích, tè tè: “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Trung Hiếu quyết định ngày mai đi gặp Thúy Miên để nói cho rõ ngọn ngành.
Trung Hiếu và Thúy Miên ngồi lặng im dưới bóng cây phi lao cổ thụ nơi bãi biển Diễn Trung. Không ai nói lời nào, chỉ nghe tiếng sóng rì rào hòa trong tiếng nấc thốt ra từ Thúy Miên. Trung Hiếu nghiến răng, trái tim anh như vỡ vụn khi từng lời nói nhọc nhằn thoát ra: “Chúng mình chia tay đi. Mệ em nói đúng, chúng mình không hợp nhau đâu. Em còn có bao nhiêu người giàu sang theo đuổi.”. “Trung Hiếu! Anh nói chi lạ rứa. Anh không tin tưởng tình yêu của chúng mình sao. Em yêu anh thật lòng. Dù mệ em có ngăn cản thế nào em cũng một lòng một dạ theo anh”. Nghe Thúy Miên nói vậy Trung Hiếu cất tiếng: “Nhưng…”. Chưa nói dứt lời, Thúy Miên đã ngăn lại: “Nhưng cái gì? Có nhưng là nhưng với đứa con anh trong bụng em nì. Nó đang quẫy đạp em đó!”. “Em nói răng? Con anh! Tui sắp có con rồi sao? Trời ơi! Sao tui lại nhẫn tâm nói ra những lời chia tay với em thế này!”. Nói rồi Trung Hiếu nhìn cái bụng lùm lùm của Thúy Miên vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng: “Cho anh sờ con một tý. Em…!Đã lâu chưa? Sao không nói với anh!”. “Anh có thèm nghe điện thoại mô mà nghe em nói”. “Cho anh xin lỗi nghe, anh thật vô tâm”. “Xin lỗi thằng cu trong bụng em nì, nó bắt em khóc hết nước mắt vì anh đó”. “Mà răng biết là thằng cu?”. “Mệ em nói rứa. Vì có nghén em cứ thèm đồ chua, thích ăn mặn”. “Vậy là mệ em đồng ý cho chúng mình yêu nhau rồi ư? Vậy là anh sắp được làm cha rồi”. Hai người ôm chầm lấy nhau, những nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào hạnh phúc đang dâng trào. Trung Hiếu thủ thỉ bên tai Thúy Miên: “Chuyến đi biển này về anh sẽ xin ra mắt cha, mệ hai nhà và xin cưới em làm vợ”.
***
Một tuần lênh đênh trên biển, thời tiết dạo này thuận lợi cho việc đánh bắt. Mấy ngày tàu trúng mấy mẻ cá lớn dễ chừng được cả tấn. Ông Sự và mấy người trên tàu mừng lắm. Đợt này thế nào cũng lãi to, bù cho những chuyến đi trước không lại công, lại dầu.
Mấy hôm nay Thúy Miên nóng ruột theo dõi đài, báo đưa tin bão trên biển Đông. Chưa hết tháng Bảy mà năm nay bão đã đến sớm. Thúy Miên chăm chú nhìn lên màn hình ti vi, tiếng cô phát thanh viên cất lên làm cho Thúy Miên hồi hộp, lo lắng. Mấy ngày tiếp theo ti vi lại đưa tin về cơn bão: “… Ngày… tháng… Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các địa phương và Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực Miền Trung -Tây Nguyên cho biết, đã có 3 tàu cá của ngư dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…bị sóng đánh chìm…”.
Mọi người dân làng chài Diễn Thành thấp thõm trong hồi hộp, lo âu.
Rồi bão cũng tan dần, tàu đánh cá của làng chài Diễn Thành trong đó có tàu của ông Sự cũng lần lượt trở về trong niềm vui mừng của người dân làng chài. Mọi người lũ lượt đi đón người thân trở về. Thúy Miên gục xuống giữa dòng người đang nhốn nháo khi được tin Trung Hiếu đã bị sóng đánh trôi mất tích.
Thúy Miên mơ màng mở mắt tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Người nhà, người thân của Thúy Miên thở phào, vui mừng khi thấy cô đã tỉnh.
Ông Sự kể lại: “Khi nghe tin cơn bão đổ bộ trên biển, mọi người vẫn cố nán lại để kéo nốt mẻ lưới đang trúng bầy cá đi tránh bão. Nhưng cơn bão ập đến quá bất ngờ nên trở tay không kịp. Con tàu bị sóng đánh lắc lư, nghiêng ngã. Tàu bị chết máy, mọi người tìm đủ cách để chống chọi với bão. Từ xa cách gần trăm mét có một chiếc tàu mang biển số NA 923.., bị sóng đánh vỡ, mọi người trên tàu đang chới với, kẻ bám can nhựa, người bám ván tàu…May chiếc tàu của ta là vỏ sắt nên không sao. Lúc này Trung Hiếu bẽ lái cho tàu đi theo hướng gió đến gần chiếc tàu bị sóng đánh vỡ để kịp thời ứng cứu. Bất chấp nguy hiểm Trung Hiếu trao tay lái và cùng hai thủy thủ nhảy xuống dòng nước biển đang ào ạt sóng để cứu người. Những người đang vùng vẫy trên biển cũng dần dần đưa được lên tàu. Khi tàu cứu nạn của Bộ đội Biên phòng đến nơi thì Trung Hiếu đã đuối sức lắm rồi, nó chới với rồi chìm nghĩm trong dòng xoáy của con sóng mênh mông. Mọi người nhìn theo con sóng, mắt nhòe đi”.
Kể đến đây nước mắt ông Sự giàn dụa, nhìn Thúy Miên: “Thương lắm cái thằng! Nó như ‘kình ngư’ dũng mãnh giữa con sóng dữ, không sợ nguy hiểm đã dũng cảm cứu người bị nạn đưa lên tàu. Nó là đứa giỏi giang, chịu thương chịu khó làm ăn. Nó bảo, nó sắp được làm cha rồi. Đợt biển này về xin phép hai gia đình cho nó cưới vợ”. Nghe xong chuyện Thúy Miên gục đầu lên vai của mệ, cô òa khóc nức nở.
***
Thỉnh thoảng những chiều biển động, trên bờ biển làng chài Diễn Thành người ta thấy bóng một cô gái đang nhìn vời vợi vào biển cả mênh mông, dõi theo ngọn sóng chờ đợi, chờ đợi một phép mầu nhiệm nào đó! Họ thấy cô gái vốc một nắm cát vất vào sóng biển, thỉnh thoảng đưa tay sờ vào bụng, miệng lẩm bẩm: “Mẹ sẽ đặt tên cho con là Kình Ngư”.
(Tháng 8 năm 2025)
Đ. D
Bài viết liên quan: