ƯỚC MƠ CỦA BÉ – Truyện ngắn của Thảo Giang

Mơ thức dậy đã lâu, từ lúc tiếng con gà trống cồ bên nhà bà Tám gáy báo hiệu sang ngày mới. Hôm nay ngày sẽ rất dài với Mơ. Mơ mong nó qua mau. Mau chiều. Mau tối. Rồi đêm mùng một qua đi. Sáng mai. Mùng hai Tết, nội sẽ vào với Mơ.

Ba cái Tết liền có nội, căn nhà nhỏ này vui biết bao nhiêu. Mới vắng nội có hơn một tuần mà mọi thứ dường như đảo lộn cả lên. Sáng dậy, Mơ nghe tiếng ba cằn nhằn:

  • Áo của anh sao mà nhăn nhúm thế này?
  • Ủa, anh hỏi em. Em biết hỏi ai? Ủi áo quần đâu phải là nhiệm vụ của em. – Mẹ Mơ gắt gỏng.
  • Mà cái con Mơ nữa. Sao không lo soạn sẵn cặp sách trước khi ngủ. Còn bình nước uống đâu? Làm gì mà lờ đờ đó? Sáng nay chắc đến cơ quan trễ nữa rồi trời.

Những câu nói tương tự cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có hôm nó kéo dài trên đường lên thị trấn. Hôm ấy, ba mẹ quên cả việc dừng xe bên đường mua thức ăn sáng cho Mơ.

Buổi sáng hôm nay bình yên hơn mọi ngày. Mơ nằm lắng nghe tiếng chim chèo bẻo hót trên cây vú sữa lò rèn, nhánh cây xòa ra đến tận cửa sổ. Nhìn qua khung cửa, nắng đã lên. Nắng hanh vàng ve vuốt những trái vú sữa nâu bóng, tròn căng, mùi ngọt thơm như sữa bắp thoang thoảng đưa vào tận mũi, làm Mơ thấy thật dễ chịu. Mơ muốn nằm thêm một chút nữa. Ước gì sáng nào cũng thế này. Không có tiếng cằn nhằn, gắt gỏng. Không có việc chộn rộn áo quần, cặp sách, giày dép. Không có tiếng trách cứ và đổ lỗi: “Tại bà nội về Huế ăn Tết đó.” Một lần nghe mẹ trách cứ, ba Mơ không kìm được, nói ngay bằng giọng Huế chắc nịch:

  • Em răng rứa? Từ cô vít đến chừ mẹ đã vào ở với mình ba cái Tết liền rồi. Năm ni, thím Út bầu bí nên mẹ phải ra giúp thím một tay. Là con trưởng mà có năm nào mình về lo việc cúng kỵ, lễ Tết nhà thờ mô.
  • Hai cái Tết mẹ ở miền Nam thôi nghe. Năm rồi mẹ về Huế ăn Tết đó nghe. Anh quên rồi sao?
  • Hết ngày mùng một mẹ mới bay mà. Mẹ còn đưa Mơ đi cùng để em được rảnh rang tham quan Phú Quốc với đám bạn cấp 3 nữa. Em quên à?

Mẹ quên chứ Mơ nhớ rõ lắm. Năm ngoái, mãi hơn năm giờ chiều ngày mùng một, ba đưa hai bà cháu lên sân bay Tân Sơn Nhất. Do đề-lê, gần 12 giờ máy bay mới cất cánh. Khi hạ cánh xuống Phú Bài đã một giờ hơn. Về đến nhà nội, Mơ ngủ một giấc dài ơi là dài. Sáng dậy, Mơ ngỡ ngàng. Mùa xuân ở quê nội khác hẳn ở miền Nam. Nhìn qua khung cửa kính, xa xa, màn mưa bụi lất phất giăng màn sương mờ mờ tựa chiếc khăn the trắng mong manh trải nhẹ lên ruộng lúa non xanh. Trước mắt Mơ, con sông nhỏ uốn quanh quanh, những bụi tre già lụ khụ trầm ngâm trùm chiếc khăn sương lãng đãng. Theo thói quen, Mơ mở tung cửa sổ. Gió rét, hơi lạnh căm căm ùa vào phòng. Người phát run lên. Hai hàm răng Mơ đánh bò cạp. Vừa lúc nội vào phòng mang cho Mơ chiếc áo khoác bông màu cam dày cộm. Nội bảo: “Ở đây không như miền Nam, mùa này, bé phải mặc thật ấm. Ở nhà, bé phải đóng kín cửa sổ. Để gió lùa vào sẽ bị cảm lạnh đó Mơ à.” Ngoài trời âm u, rét mướt mà không khí trong nhà thật ấm áp. Ngày hôm ấy, chú thím, cô dượng đưa các em về mừng tuổi nội. Quanh chiếc bàn tròn, người lớn cắn hạt dưa, ăn mứt gừng, trò chuyện rôm rả, nhắc Tết xửa Tết xưa, cái hồi ba Mơ còn ở quê nhà. Trên sập gỗ, bọn trẻ con xúm xít lắc hột bầu cua. Mới gặp lần đầu mà Mơ thấy mấy đứa em thật ngoan hiền và gần gũi. Hai nhỏ Linh, Lan, cùng tuổi với Mơ, là con cô Tư, sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, Mơ phân biệt chúng qua chiếc mũ len khác màu. Hai chị em cứ đặt ầu ơ ví dầu vào các con vật nhưng đều trúng đậm, vỗ tay reo: “Ui chao! Răng mình hên quá vậy hè. Chị Mơ ơi, đặt theo em nì.” Ngược lại, anh em Bin, Bo – con chú Ba, thay nhau làm nhà cái, không may mắn, xấp tiền lì xì vơi dần mà vẫn tươi cười, nói rằng: “Bin, Bo nhường chị Mơ và mấy bé đó nghe.” Vui nhất là chơi Lô tô. Khi mọi người đều chờ chữ số cuối cùng để được kinh. Nhỏ Linh bốc số, rao lên: “Con số chi đây? Là con số chi đây? Số thứ nhât: bờ… là bờ… em bôn sắc bốn. Là con số BỐN. Ai đang chờ ở số hàng chục là BỐN vậy hè? Cùng lắng nghe, là cùng lắng tai nghe, tôi đọc bài vè nì. Số thứ nhì… là con số thứ nhì… Mi là cái số chi? Mi là cái số chi? Mà răng mi lì? Mi chẳng chịu ra. Ôi, cũng là bờ… mà bờ em… bờ em ba… ba… y bay hỏi bảy. Là con số BẢY.” Em Bơ con chú Út ngồi cạnh Mơ reo to: “Kinh rồi nì! Chị Mơ kinh rồi nì!” Linh ngừng bốc số, gom các con số bên ngoài bỏ vào túi vải. Bin xóa xóa dấu phấn gạch trên hai tấm chữ số của mình, miệng xuýt xoa: “Thót tim luôn á. Tưởng bốn ba là kinh hai tấm luôn.” Lan gom những tờ tiền mới tinh của từng người chơi, chuyền qua cho Mơ. Bo chợt nắm tay Lan nói: “Bé Bơ có biết chữ mô mà kinh với hãi.” Cả nhà cười òa. Thật là vui.

  • Mơ ơi! Dậy đi con.

Có tiếng ba Mơ gọi bên ngoài. Mơ mở cửa phòng bước ra. Ba nằm trên chiếc võng, để nguyên bộ áo quần như chiều qua, lúc ba lên cơ quan trực Tết. Cửa phòng ba mẹ mở toang. Mơ không thấy mẹ, liền hỏi ba:

  • Mẹ đi đâu rồi hở ba?
  • Chắc mẹ sang nhà ngoại. Con lấy cho ba chai nước lọc.

Nghe giọng ba nhừa nhựa. Chắc đêm qua ba uống nhiều bia lắm. Mơ mở tủ lạnh lấy chai nước đem tới. Ba uống ừng ực hết chai nước. Thấy ba dường như chưa hết khát, Mơ hỏi:

  • Ba uống nước tắc hông ba?

Ba lắc đầu. Mắt ba đỏ hoe. Mơ dỗ dành ba:

  • Con biết pha nước đường. Biết nặn bỏ hết hột tắc nữa nè. Con làm ba uống nghe ba. Uống xong ba hết xỉn bia liền.

Miệng ba cười nhưng khuôn mặt ba buồn hiu. Ba nói với Mơ thật nhỏ nhẹ:

  • Uống nước nớ vô bụng lúc ni xót ruột lắm. Ba nằm một chút xí nữa rồi dậy nấu ăn. Sáng ni bé ăn sáng tạm bằng bánh mì lát và xúc xích Mơ nghe.

Mỗi lần xúc động, vui hay buồn là ba đều nói giọng Huế. Lần này chắc là chuyện gì buồn lắm đây. Ba nằm thiêm thiếp, đầu ngoẹo sang một bên, chiếc võng trệt xuống nền gạch. Mơ lấy gối kê đầu cho ba, Mơ nâng nhẹ đầu và kéo cho vòng gối ôm khít cổ để ba nằm được thoải mái. Chiếc gối ba kê đầu kia là của thím Út mua cho Mơ để đi tàu. Chiếc gối nhung đã cùng Mơ đi chuyến tàu về Nam. Con tàu qua bao miền đất đẹp lạ đẹp lùng. Rừng núi chập chùng. Biển xanh bát ngát. Đồng muối trắng. Bãi cát dài. Có lúc tàu còn chui vào hầm tối bưng. Mơ nhớ nhất lúc qua đèo Hải Vân, một bên vách núi sừng sững, một bên biển bát ngát xanh. Tàu lượn quanh co như con rắn to bò men theo vách núi, đầu vừa khuất sau rừng cây, ngoái nhìn lại, thấy cả cái đuôi dài là những toa cuối. Đi đến đâu, tàu dừng ở ga nào, nội đều giới thiệu với Mơ rành rẽ như một hướng dẫn viên du lịch.

  • Ăn sáng đi Mơ.

Ba lại lên tiếng nhắc. Giọng nói của ba không còn nhừa nhựa nữa nhưng hãy còn mệt mỏi lắm. Mơ không thấy đói. Mấy hôm không ăn sáng nên cái bụng Mơ quen rồi. Mơ cầm bánh và xúc xích đi tìm con Tô Tô. Nghe tiếng Mơ gọi, con Tô Tô từ hướng nhà bà Tám chui rào chạy về. Chắc nó sang ăn chực với con Vện bên ấy, cái miệng còn lom lem vết mỡ. Hai miếng bánh mì và cây xúc xích chẳng thấm tháp gì, nó ngoạm một cái đã hết, lấy mũi hít hít vào tay Mơ xin thêm. Mơ vuốt vuốt vào lưng, dỗ nó:

  • Hết rồi Tô ơi. Bữa sáng của Mơ nhường cho Tô đó.

Con Tô Tô ve vẩy đuôi chạy ra sân. Sân nhà đã ngập nắng. Bông mười giờ nở tím rịm dưới mấy gốc mai tơ. Cây nào, cành cũng đều đơm bông vàng rực. Gió lay lay. Đàn bướm mai vàng bay chấp chới trong nắng mới. Cánh bướm rơi lả tả rắc lấm tấm trên thảm tím mười giờ. Những cánh bay xa rơi xuống con rạch nhỏ, dập dềnh trôi trôi theo dòng nước. Ngược dòng, bầy vịt tàu nhà bà Tám bơi tìm mồi. Chúng kêu càm cạp, chia nhau những cánh mai vàng. Ăn hết mồi ngon, chúng lên nằm trên đám cỏ chỉ rỉa lông, trắng nuột. Bốn con vịt mập mạp, đẻ rất sai. Có lần, Mơ lượm được mấy trứng đẻ rớt trên đám mười giờ mang sang nhà, bà Tám không nhận, còn cho thêm. Hôm qua bà mang cho nhà Mơ một nồi thịt heo kho với trứng. Mơ chợt nhớ lời bà Tám dặn: “Sáng dậy, mấy đứa nhớ bắc lên bếp cho sôi, kẻo nước chua nghe chưa.” Mơ chạy vào bếp. Nồi thịt âm ấm. Ba Mơ đã dậy nấu ăn và hâm lại rồi đây mà.

  • Con đói bụng rồi hả Mơ?

Tiếng ba Mơ cất lên sau lưng. Mơ quay lại nhìn thấy hai bàn tay ba lem luốc than đen, có cả bụi tro trên mái tóc. Ba có vẻ bối rối, bảo Mơ:

  • Con lấy chén đũa đi Mơ. Ba rửa tay rồi dọn cơm ăn.

Mơ vừa dọn chén ra bàn vừa hỏi ba:

  • Mình không đợi mẹ sao ba?
  • Trưa nay mẹ không về đâu con.

Bữa ăn ngày mồng một Tết của hai cha con: thịt kho trứng và dưa cải muối chua của bà Tám cho. Ba nấu thêm tô canh trứng với thơm cà. Ba ăn uể oải, chén cơm chan đầy canh mà Mơ thấy ba cứ nghèn nghẹn. Mơ lấy muỗng múc cho ba quả trứng vịt vàng rộm:

  • Ăn đi ba. Bà Tám kho trứng vịt ngon như nội vậy ba à?
  • Con đang mong nội hả Mơ?
  • Ba cũng vậy mà.
  • Con thích ở với bà nội hay bà ngoại vậy Mơ?
  • Có nội là sướng nhất trên đời đó ba.
  • Vậy con có thích về Huế ở với nội không?
  • Thích lắm ba, nhưng phải có ba mẹ nữa, con mới chịu. Mà sao ba hỏi Mơ giống y hệt như cô Tư vậy?

Câu hỏi của ba làm Mơ nhớ đến cô Tư. Nhớ hôm mùng bốn Tết, cô cùng Linh Lan về làng đón Mơ lên Huế chơi. Mơ được đi nhiều nơi lắm. Chụp nhiều ảnh đẹp. Đại Nội. Chùa Thiên Mụ. Lăng Tự Đức. Cầu Trường Tiền. Cầu Lim… Buổi chiều đưa Mơ ra công viên bên bờ sông Hương. Cô bảo Linh, Lan đi mua kem. Hai cô cháu ngồi trên băng ghế đá, cô Tư cầm tay Mơ, bàn tay mềm mại, trắng hồng. Cô nhìn Mơ thật lâu rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

  • Mơ nì, o hỏi bé điều ni nghe. Nếu ba Duy đưa cháu ra Huế ở, cháu có ưng không? Về Huế, Mơ không chỉ có mệ nội mà còn có chú thím, có o dượng, các em. Nhất là Linh, Lan, hai đứa yêu quý chị Mơ lắm. Mơ chưa biết trả lời ra sao. Đã nghe tiếng của Linh, Lan từ phía sau lưng:
  • Nói ưng đi chị Mơ.
  • Về Huế đi chị Mơ.

Tay cầm ly kem, mắt chúng cứ nhìn Mơ háo hức chờ câu trả lời. Cô Tư phải nhắc:

  • Không mời mẹ và chị Mơ ăn kem à? Kem chảy nước hết rồi tề.

Cầm ly kem. Mơ nhấm nháp từng chút một, suy nghĩ để trả lời câu hỏi của cô Tư. Linh, Lan dường như không quan tâm đến vị ngọt béo, thơm mùi sầu riêng của kem Trường Tiền mà chúng vừa giới thiệu là ngon nhất Huế. Hai đứa múc những muỗng kem đầy ứ và ăn vội vàng, rồi thay phiên nhau thuyết phục Mơ. Chúng huyên thuyên rằng hễ Mơ ra Huế thì chủ nhật tuần nào hai đứa cũng được về thăm mệ ngoại, chơi với chị Mơ và em Bơ. Chúng rủ Mơ năm sau thi vào trường cấp 2 Nguyễn Tri Phương và lên Huế học. Chúng sẽ nhường phòng đẹp nhất cho Mơ. Nhà cô Tư ở gần cung thiếu nhi, Mơ có thể đi học đàn, học vẽ như Mơ thích. Mùa hè, hai đứa sẽ cùng Mơ qua Đại Nội thả diều hoặc về làng ra sông Bồ theo chú Út câu cá, chèo ghe. Mơ sẽ được thưởng thức những món ăn ngon đậm vị Huế. Mơ được… và được nhiều thứ…

  • Nhưng Mơ cần có ba mẹ.

Mơ chợt bật ra câu trả lời, tưởng như có cô Tư và Linh, Lan ngồi bên cạnh mình. Ba sững người, nhìn Mơ hồi lâu, rồi nói với Mơ bằng giọng Huế chậm rãi, buồn buồn.

  • Răng ba không hiểu điều nớ hở Mơ?

Ăn trưa xong. Ba lại nằm trên chiếc võng trệt, tay gác trán, mắt đăm chiêu. Cũng như Ba, Mơ lên giường nhưng không tài nào ngủ được. Giờ này chắc nội đang ngồi trên tàu. Nội thích đi tàu hỏa hơn máy bay. Không phải để được ngắm cảnh như Mơ, mà để nội mang được nhiều quà. Quà nội mang vào chắc chắn sẽ có mứt gừng Huế biếu bà Tám. Mứt hạt sen biếu ngoại Mơ. Trà cung đình cho mẹ. Rồi mắm ruốc, mắm tôm, mắm cá rò và nhiều thứ linh tinh khác cho ba và cô bác láng giềng. Lần này, nhất định nội sẽ mang thêm bánh ép cho Mơ. Mơ nhớ đêm mùng sáu, cô Tư về làng, ngủ với nội một đêm, để sáng mai tiễn hai bà cháu lên tàu vào Nam. Linh, Lan cùng về với cô Tư, chúng mang cho Mơ mấy chồng bánh ép. Bánh làm bằng bột lọc mà sao vỏ lại giòn rụm. Mùi béo béo của thịt mỡ, mằn mặn của ruốc, thơm thơm của hành lá, cay cay của ớt bột tan chảy trong miệng một hương vị ngon, lạ hơn hẳn bánh tráng nước cốt dừa hay bánh phồng mì sữa ở miền Nam. Ăn xong ba chị em lên giường trùm mền, trò chuyện đến nửa đêm, Bỗng Lan ngồi dậy nói:

  • Hay mình làm “Bánh ép Huế tập hai” đi.

Linh kéo Lan nằm xuống:

  • Để dành trưa mai chị Mơ lên tàu có cái nhâm nhi cho đỡ buồn.
  • Bánh còn nhiều lắm. Mà nếu thiếu, mai lúc ra ga, ghé Hàn Thuyên mua thêm cho chị Mơ.

Nói xong, Lan chạy ù ra lấy bánh vào phòng. Tiếng bánh giòn rôm rốp. Tiếng cười rúc rích vọng qua phòng bên. Nội lên tiếng nhắc:

  • Chừ mấy giờ rồi mà còn nỉ non rứa Linh, Lan. Mà bé Mơ tranh thủ ngủ đi con. Để ngày mai ngồi tàu, mắt tỉnh táo mà ngắm cảnh chứ.

Có tiếng dép lẹp kẹp, cô Tư hé cửa phòng nhìn vào, kêu lên:

  • Ui chu cha ơi, lũ chuột nhắt ăn vụng bánh ép mệ tề. Răng không ra bàn mà ngồi ăn cho tề chỉnh hở mấy o? Ngồi bệt trên nền gạch như rứa không sợ lạnh khu à?

Ba đứa ôm nhau cười ngặt ngoẽo. Cô Tư mỉm cười, quay trở về phòng với nội. Nhớ lại kỉ niệm ngày ấy, bất giác Mơ cũng mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiếng sủa của con Tô Tô làm Mơ tỉnh giấc. Trời đã xế, nắng chếch qua khung cửa sổ, vào đến chân giường Mơ đang nằm. Mơ vẫn không muốn dậy, mặc dù con Tô Tô sủa gắt hơn. Kệ nó. Cái kiểu sủa nhăng sủa cuội này Mơ quen rồi. Có khi nó sủa dọa chú cá thòi lòi lóp ngóp vừa bò lên mép rạch. Có lúc nó hù con cua bò nghênh ngang ngoài sàn nước. Thậm chí thấy mấy chú chim se sẻ tha rơm về làm tổ trên cái chòi vịt của bà Tám nó vẫn không tha, chui qua rào vừa sủa vừa hậm hực. Bà Tám sợ vịt nín đẻ, cầm cây đuổi, nó mới chịu chạy về. Lần này nó vừa sủa vừa cào vào chân tường nghe sột sột. Mơ bực mình ngồi dậy. Thấy Mơ khom người qua khung cửa, con Tô chồm lên, đưa hai chân trước để được bắt tay Mơ. Thấy Mơ không đưa tay, nó bỏ chân xuống, ra ngồi bên gốc cây vú sữa, chăm chăm nhìn lên cái nhánh cây đè ra tận mép bờ rào, cái miệng có vết lom đen kêu ư ứ. Theo ánh mắt con Tô, Mơ nhìn thấy một chú chim sáo nhỏ. Nhìn kỹ mới phát hiện ra chú. Vì bộ lông màu nâu của chim sáo chìm vào màu nâu của cành cây, màu nâu cam của đám lá. Mơ đoán chắc đây là chú chim út của tổ sáo tít trên ngọn cây hồng nhung. Mấy hôm trước, ngày nào sáo mẹ cũng đưa bốn chú sáo non xuống đậu trên cành, lúc lỉu những trái vú sữa tím. Chúng vừa ăn trái chín vừa tập chuyền cành. Hai ngày qua không thấy, Mơ cứ tưởng chúng đã bay theo bầy đàn. Không biết chú chim sáo nhỏ về thăm tổ hay đang lạc mẹ. Đôi chân nhỏ xíu màu vàng cánh gián run run bám vào cành như không đứng vững. Đôi mắt tròn với viền mí vàng ngơ ngác nhìn quanh. Cái mỏ nhỏ xíu kêu chíp chíp trông thật tội nghiệp. Nó đang gặp nguy hiểm mà không hề biết. Chỉ cần sảy chân là con Tô phóng tới chụp nó liền. Mơ ra đuổi con Tô đi thì được nhưng lỡ nó sang vườn bà Tám sẽ bị con Vện vồ. Cách tốt nhất Mơ đem chú sáo nhỏ vào nhà nuôi. Nuôi chú trong lồng đến khi cứng cáp Mơ sẽ thả nó về đàn, giống như năm ngoái, nội nuôi chú sáo đen vậy. Bụng nghĩ và chân Mơ bước vội ra cửa sau. Khi đến gần gốc vú sữa, Mơ rón rén từng bước một. Khi còn cách con sáo một gang tay, Mơ với hai tay lên chụp, con sáo bay vọt lên ngọn cây hồng nhung. Chân Mơ đạp lên trái vú sữa chín rục mềm nhũn rụng trên mặt đất. Mơ trượt chân, nằm sấp dưới gốc cây. Mơ chống hai tay ngồi dậy. Tay Mơ, áo quần Mơ dính đầy bụi tro. Tro ở đâu ra? Sáng ngày hôm qua, Mơ theo ba ra hái vú sữa có thấy gì đâu. Lần theo vết bụi tro loang ra. Mơ phát hiện sát bờ rào, một mô đất nhô lên, phía trên đậy mấy tàu lá chuối xiêm tươi. Tàu chuối nào, ở đầu sống lá, mủ cũng tươm ra, dính vào tay Mơ rin rít. Dở hết lớp lá chuối, Mơ sững sờ. Trước mắt Mơ là những tấm ảnh cưới của ba mẹ bị đốt nham nhở, nhưng chúng được xếp ngay ngắn thành hai xấp dày. Tấm to nhất ở trên cùng. Dù nó lem luốc nhưng Mơ vẫn nhận ra đây là bức ảnh lúc ba trao hoa cho mẹ trong ngày cưới. Bức ảnh được phóng to, trang trọng treo ở giữa phòng khách. Ai lần đầu đến nhà Mơ, đều ngắm nghía, trầm trồ khen: “Duy-Duyên đẹp đôi quá.” Đâu rồi đôi mắt rạng ngời, nụ cười rạng rỡ? Khuôn mặt ba mẹ bị đốt nhăn nhúm, méo mó. Bó hoa hồng tươi thắm bị một quầng mủ chuối đen xám xịt in lên giữa. Áo veston xanh dương của ba, váy trắng tinh của mẹ lốm đốm những đốm đen, nâu vàng, lem luốc. Phần nửa dưới của bức ảnh không còn. Mơ cầm nửa tấm ảnh lên. Một cơn gió thốc đến. Những tấm ảnh Mơ vừa trải ra xem, bay tỏa ra khắp góc vườn. Bụi tro tỏa mù. Mắt Mơ cay xè. Con Tô Tô nằm bẹp trên đất, ngẩng đầu nhìn Mơ như muốn hỏi: “Ai mà ác vậy hả?” Bỗng nó vùng dậy chạy ra sân trước. Có tiếng xe máy chạy vào sân. Rồi tiếng mẹ gọi Mơ, nghe gấp gáp:

  • Mơ đâu rồi? Mơ đâu rồi Mơ?
  • Dạ, con đây nè mẹ. Con ở ngoài cây vú sữa nè mẹ.

Mơ lấy tay chùi nước mắt, đứng dậy đi vào nhà. Mơ vừa đến cửa sau đã thấy mẹ đứng ở bếp. Mặt mẹ sầm lại khi trông thấy Mơ.

  • Tay mi cầm cái thứ nhơ nhuốc ấy vào làm gì? Mắc mớ gì phải khóc chớ? Rửa mặt mũi, thay quần áo, sang nhà ngoại liền với mẹ.

Mơ chợt nhận ra tay mình đang cầm nửa bức ảnh. Mơ lúng túng, sợ sệt nhìn mẹ. Chợt thấy ba vừa tới, đứng sau lưng mẹ, Mơ nhìn ba cầu cứu. Ba đến bên Mơ cầm lấy nửa tấm ảnh gác lên chạn chén đũa, nhẹ nhàng bảo Mơ:

  • Nghe lời mẹ đi rửa mặt đi Mơ. Còn Mẹ Duyên vào ngồi nghỉ, anh pha trà đào cho em nghe.

Mơ mở vòi nước rửa mặt, tai vẫn lắng nghe ba mẹ nói chuyện với nhau trong nhà:

  • Sao em lại nỡ nói với con như vậy. Tụi mình đã thống nhất từ từ cho con biết chuyện… rồi mà.
  • Ai nói gì chứ? Mà ai biểu nó đi lục lọi?
  • Em trách con, sao không tự trách mình. Dù sao đó cũng là kỉ niệm, là hình ảnh một thời bên nhau, là tình nghĩa vợ chồng, em nỡ lòng nào…
  • Anh đừng đạo đức giả? Anh chỉ là kẻ cơ hội, đục nước béo cò. Hai năm trước, tôi năm lần bảy lượt yêu cầu anh kí đơn, anh đều hẹn lần hẹn lữa. Thậm chí năn nỉ tôi để từ từ tính. Giờ mới nghe phong phanh tôi sắp có quyết định giảm biên, anh liền nói chuyện li dị với mẹ là sao? Để giành quyền ưu tiên nuôi con chứ gì? Tôi đi guốc trong bụng anh. Tôi nói trúng tim đen anh rồi chứ?
  • Em đừng nghĩ vậy. Như anh đã từng nói với em. Và hôm qua, mẹ hỏi nên anh trình bày lại với mẹ. Hoàn cảnh, công việc của hai đứa mình lúc này, chia tay nhau, Mơ ở với mẹ thì cậy nhờ ngoại dang tay bảo bọc. Còn Mơ ở với ba, cần có nội trông nom. Còn bây giờ, chúng mình vẫn tiếp tục sống như trước đây, chờ cho Mơ lớn thêm một chút.
  • Tôi báo để anh biết, mẹ tôi đã cho tôi ba mẫu sầu riêng ở cù lao Thới Sơn rồi. Làm sổ đỏ xong, tôi sẽ nộp đơn. Ra tòa tôi sẽ giành quyền nuôi Mơ.
  • Em thích răng thì làm rứa. Anh chỉ mong mình cư xử với nhau có văn hóa như hai năm ly thân vừa qua. Phận làm con đã không báo hiếu lại gây buồn phiền đến hai bên nội, ngoại, anh khổ tâm và đau lòng lắm. Còn với Mơ, mong em đừng giận cá chém thớt mà tội nghiệp con.

Ba Mơ kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ bằng giọng Huế nghe thật buồn và xót xa. Mẹ đi ra đứng ở cửa sau, hỏi Mơ:

  • Mơ rửa mặt xong chưa? Vào thay áo quần rồi qua nhà ngoại với mẹ.

Nghe giọng mẹ nhẹ nhàng hơn lúc mới về, nên Mơ đến bên mẹ, khẩn khoản xin:

  • Hay là mẹ cho con ở nhà đêm nay. Sáng mai nội vào, con sẽ nhờ ba đưa sang bên ngoại. Rồi con mang quà của nội biếu ngoại luôn nghe mẹ.
  • Mẹ đã nói đi là đi, không được cãi. Mà mi đừng có mơ nữa, nội ở lại Huế nuôi cháu trai nối dòng nối dõi rồi. Ai thèm quan tâm đến đứa cháu nội vịt trời nữa mà chờ với đợi.

Ba đến ôm Mơ vào lòng, ánh mắt nhìn mẹ nửa trách móc, nửa ái ngại. Ba nói:

  • Em sang nhà ngoại trước đi. Anh chở Mơ qua sau.
  • Qua liền đó.

Mẹ ngoan ngoãn bỏ đi ra sân. Rồ ga. Xe chạy ra khỏi ngõ. Ba đi lấy khăn lau mặt cho Mơ. Mơ hỏi ba:

  • Có thiệt như mẹ nói không ba? Nội ở ngoài Huế luôn sao ba?
  • Nội sẽ vào trễ một chút Mơ à. Do thím Út sinh sớm lại sinh khó. Nội phải lo cơm nước và trông chừng em Bơ. Thím Út cứng cáp, nội sẽ vào với Mơ mà.
  • Chừng bao lâu vậy ba?
  • Khi em cu đầy tháng. Nấu chè cúng mụ cho em xong, tối đó nội sẽ bay. Chỉ bốn chủ nhật thôi Mơ à, hai ba con mình sẽ lên Tân Sơn Nhất đón nội. Nội nhắn với Mơ: không được khóc vì nhớ nội. Phải chăm học và thật ngoan.
  • Con biết mà ba.
  • Thôi, Mơ vào thay quần áo mới. Hai ba con mình đi mừng tuổi ngoại.

Mơ lấy chiếc áo đầm màu hồng phấn, trong bộ “áo tứ” của cô Tư, Linh, Lan và Mơ ra mặc. Lúc mua cho Mơ, cô Tư đã trừ hao đến Tết năm sau. Bây giờ đúng như cô tính. Chiếc váy vừa vặn với Mơ, ba nhìn Mơ ưng ý lắm. Ba bắt Mơ ngồi vào bàn trang điểm của mẹ. Ba chải và bím tóc cho Mơ.

  • Có khi nào ba bím tóc cho mẹ chưa ba?
  • Cô Tư thì có, còn mẹ thì không. Mẹ Duyên của Mơ không thích bím tóc. Cô Tư lúc nhỏ, có mái tóc mây, suông dài như Mơ vầy nè. Sáng nào, trước khi đi học, ba cũng chải và bím tóc cho cô.
  • Sao bà nội không bím tóc cho cô Tư hả ba?
  • Nội phải ra chợ dọn hàng từ sớm Mơ à. Ba nhớ cái lần đầu tiên bím tóc cho cô Tư. Đi học về cô con khóc nức nở vì bị các bạn trong lớp đặt cho cô cái biệt danh là “cô bé xấu xí”. Suốt buổi chiều đó, hai anh em ra ngồi trước hiên nhà. Ba tập bím tóc. Ba cứ bím đi, bím lại nhiều lần. Chiều tối, cô Tư ra ngõ đón nội với mái tóc xoăn như mì tôm. Nội trố mắt, ngạc nhiên hỏi: “Mi lấy tiền mô mà mi đi uốn tóc rứa Phương? Uốn kiểu chi mà lạ rứa? Uốn ở chỗ mô để mẹ dẫn đi bắt đền?”

Mơ nghe ba kể chuyện mà tức cười quá. Ba giống y hệt nội. Khi Mơ bị mẹ la rầy, nội hay đem chuyện hài hước ra kể, nói tếu táo để Mơ vui. Bím tóc cho Mơ xong, ba bảo Mơ:

  • Mơ nhìn xem, ai trong gương kìa. Công chúa xinh đẹp và dễ thương của tôi ơi. Mời công chúa lên kiệu hoa để lính hầu này đưa công chúa đi du xuân thưởng ngoạn.

Ba vừa nói vừa làm động tác: một tay đặt trước ngực, một tay đưa ngang trước bụng. Mơ không nhịn cười được nữa. Nhìn ba giống chú hề hơn là tên lính hầu. Mơ đứng dậy tiếp lời ba:

  • Vậy hãy dìu ta ra kiệu hoa đi.

Ba nắm tay Mơ ra chiếc kiệu hoa – chiếc xe Honđa hàng ngày đưa Mơ đến trường. Mơ lên xe, ngồi sau lưng ba, ôm chặt lấy ba. Xe chạy ra khỏi ngõ, bỏ lại vạt nắng vàng trên sân và chú Tô đứng nhìn theo. Xe chạy men con rạch nhỏ ra bờ sông cái. Đang con nước lớn nên mặt sông như rộng thêm ra. Nắng chiều phản quang, mặt sông lóng lánh. Từng dề lục bình, hoa tim tím trôi trôi. Bên kia sông ai hát “Nội tôi” làm Mơ ngậm ngùi thương nhớ. Mơ bâng khuâng. Mơ chợt nghĩ sao đất nước mình thiệt là kỳ lạ. Cái ông mặt trời đang ngã về phía tây kia, thảnh thơi, hào phóng tỏa nắng vàng nơi nơi. Còn giờ này, ngoài quê nội, ông mặt trời khó tính, cần kiệm chắc đã trùm chiếc mền đêm đi ngủ sớm rồi. Ông cứ ngủ, nhà nhà vẫn thức. Ngôi nhà ngói ba gian nằm bên con sông Bồ giờ này chắc đèn đã bật lên sáng rực. Bữa cơm chiều ngày Tết với những món ăn dân dã chắc đã dọn lên chiếc bàn tròn. Thịt đông. Nem, tré. Dưa món. Vả trộn gỏi. Vả ngâm chua ngọt. Chú thím, cô dượng và các em Mơ, đang quây quần bên nội đông vui…

  • Con gái ba đang nghĩ chi mà im lặng mãi rứa Mơ?
  • Con ước gì có cỗ máy thời gian như trong truyện Đô-rê-mon đó ba.
  • Để làm chi rứa Mơ?
  • Để Mơ sẽ quay ngược bánh xe thời gian lùi lại đúng thời khắc một năm trước. Ba đưa nội và Mơ lên sân bay Tân Sơn Nhất nghe ba.