DÒNG MÃ CUỐI CÙNG – Truyện ngắn của ĐẶNG NGỌC TAM GIANG  

Tháng Tư nắng gắt, đồng ruộng khói rạ cuộn lên. Giữa trưa hun hút, hắn đầu trần, lầm lũi bước trên con đường đất đỏ. Người làng bảo hắn điên. Có người nói khùng, kẻ khác thì cười nửa miệng:

– Chắc bắt chước Minh Tuệ – ông tu sĩ đầu trần chân đất đi khắp thế gian!

– Eng ni là ai rứa, chú Năm hè? – Thằng Tùng ngập ngừng, tay che nắng nhìn dáng người khuất dần.

Hắn từng ở làng mình. Mồ côi từ nhỏ, mười lăm tuổi bỏ xứ đi biệt. Giờ quay lại, cũng tròn mười lăm năm.

– Mô Phật, răng chừ lại về. Tội chưa! Nhìn hắn… xác xơ quá!

– Nghe nói từng lang bạt đủ nghề: thợ hồ, xe thồ, chạy ship… có khi còn vướng lao lý. Rồi vợ bỏ, ly dị.

– Rứa có con cái chi không chú?

– Không có. Chắc vợ hắn chưa kịp sinh…

Dưới gốc gạo ngã ba làng, nơi hai ông cháu ngồi tránh nắng, câu chuyện dừng lại khi hắn tiến gần. Ông Năm gọi:

– Vô đây ngồi dim cái đã nờ!

– Dạ.

Hắn chỉ đáp một tiếng, chẳng ngoái nhìn. Cứ thế đi qua, bỏ lại bóng mát và hai ánh mắt nhìn theo. Đường đất đỏ bụi mờ cuộn lên, quyện khói rơm loang loáng bay lên trời như tìm chút mây bám víu.

Hắn lang bạt, thất tình, vô gia cư… một kẻ lạc lõng ngay chính quê mình – nơi từng nhen lên bao mộng ước. Hắn cứ thế bước về phía triền cuối, nơi con sông lặng lẽ trao thân cho phá.

***

Tối nào người ta cũng thấy hắn thấp thoáng ngoài cổng Hợp tác xã nông nghiệp T.H. Dưới ánh đèn vàng vọt, hắn chăm chú nhìn điện thoại, thỉnh thoảng giơ lên chụp, hoặc lia lia quét vào cột điện bên lề đường.

Một người đàn bà đeo khẩu trang, bảo là tình cờ ngang qua nhưng thật ra cố ý, lên tiếng:

– Anh làm chi đứng đây miết? Không sợ muỗi đốt à?

Mắt liếc vào màn hình điện thoại hắn đang cầm: một mã QR đen trắng ngoằn ngoèo như mê cung.

– Ừ, dùng ké wifi! – Hắn đáp cộc.

– Rứa anh quét mã làm chi? Có chi trong đó mô?

– Thử coi – Hắn đáp, mắt lại dán vào màn hình.

Từ thuở hồng hoang, người ta tin trời tròn đất vuông. Hình vuông ấy chất chứa biểu tượng khép kín mà mở rộng, đơn sơ mà sâu sắc. Thời đại 4.0, một hình vuông khác lên ngôi: mã QR.

Một ô vuông rối rắm tưởng như vô nghĩa, nhưng lại mở ra cả thế giới: thông tin, hình ảnh, ký ức, cảm xúc… Tùy vào người tạo ra nó  và người đủ kiên nhẫn để quét.

Ở cái cột điện gần cây bàng, bị che bởi tán lá – là một mã QR kỳ lạ. Lúc thì bị dán đè, lúc bong tróc, khi lại được thay mới. Ít ai chú ý, chỉ một mình hắn đêm đêm đứng đó, lặng lẽ tìm kiếm điều gì.

***

Gần đây, xuất hiện một người đàn bà đẹp, thường chạy chiếc Dream II ra cuối triền sông, nơi giao nhau giữa biển, phá và sông. Vùng nước lợ mênh mông, thiêng liêng, rì rào sóng vỗ.

Nàng ngồi xoã tóc cho gió bay, trong tay cuốn sổ ghi chép hay ký họa cảnh sông nước. Đôi lúc, nàng quay lại ngắm cánh đồng làng, hoặc mỉm cười khi nghe lũ trẻ đuổi nhau í ới.

Có khi nàng chụp hình với bọn trẻ, nhờ hắn, kẻ tình cờ ngang qua bấm giùm vài tấm. Trẻ con ùa lại xem, cười vang, rồi chạy biến. Nàng và hắn ở lại, trò chuyện đôi câu.

Từ lạ thành quen. Hắn gọi nàng là “chị”, nàng gọi hắn “anh”, dù biết hắn nhỏ hơn năm, sáu tuổi.

– Hồi nhỏ tui cũng hay vẽ. – Hắn nói, mắt liếc cuốn sổ kín đặc nét ký họa.

– Rứa là tâm hồn nghệ sĩ rồi. Nhìn anh… “bụi đời”! À không, dáng phong trần này, nhìn cũng… chất! – Nàng cười, nửa đùa nửa thật.

Hắn chưa rõ khen hay chê, nhưng lòng lại thấy vui. Hắn giới thiệu:

– Tui tên Sơn. Một kẻ vô sản, lang thang từ…

Nàng nhìn hắn: dép mòn, áo bạc màu, da rám nắng, ánh mắt còn tinh anh, đau đáu. Khẽ nói:

– Em biết anh Sơn… mà! Người hay quét mã ở cột điện. Em là… Hoa!

Dưới triền sông, sóng vỗ dạt dào. Gió đưa sóng về phía bờ xao. Mây trắng trôi, trăng mười bốn dần lên, trải ánh bạc dịu dàng. Một miền quê bắt đầu mùa lúa mới.

Hắn vẫn đứng cổng Hợp tác mỗi tối, dùng ké wifi. Con chó Vàng nhà ông chủ nhiệm không còn sủa hắn nữa, dần thành bạn. Tối tối nó chạy quanh, loanh quanh như một cái bóng.

Đêm nọ, giông lốc, gió rít, chớp giật, sấm nổ đinh tai. Sáng ra, con Vàng mất tích. Hắn cũng không tới nữa. Người đàn bà đẹp cũng không xuất hiện. Trẻ con thì thầm: “Vắng vắng, thiếu thiếu…”

Tin đồn lan: “Hắn bắt con Vàng!”. Mấy thanh niên bóng gió dọa nạt. Ông chủ nhiệm cắt wifi khi đêm về, mã QR trên cột điện bong tróc, chẳng còn ai thay mới.

***

Trong cơn sốt, hắn mơ: nàng gọi tên hắn, tóc xoã ngang vai, nhưng hắn cứ bước, bước như đi khỏi chính mình. Cảnh vật chuyển, một người đàn bà khẩu trang cất tiếng lạnh: “Răng anh cứ đứng mãi ngoài cổng nhà người ta?” Rồi tan biến như sương.

Tiếng “căng” vang lên. Hắn thấy hai gã xe máy đánh con Vàng, hất xuống nước. Nó không quay lại mà bơi ngược bờ kia. Hắn quét mã QR trên cột. Hiện lên hình nàng: lúm đồng tiền, răng khểnh. Rồi ảnh nàng với lũ trẻ, xen nét ký họa sông nước. Một mã khác hiện bài thơ, có đoạn:

Giờ chỉ biển – hoàng hôn em mãi

          Ánh đêm đêm mài đá chơ vơ

          Bao cung bậc: thủy triều xuôi – ngược

          Tan trăm năm… biển gọi tình vời.”

Những đường mã như máu thịt. Là thứ giữ hắn sống sót khỏi u tối và tàn tạ. Hắn tỉnh giấc. Dưới sàn, con Vàng ư ử mừng rỡ.

– Thì ra… mình cứu nó. Và giông nổi lên. – Hắn lẩm bẩm, mắt tìm quanh…

Hắn cảm tạ vợ chồng người đã cứu mình. Mượn thuyền nan, hắn đưa con Vàng về. Trong lòng, hắn tự nhủ: “Sẽ quét mã QR lần cuối… rồi tạm biệt quê hương.”

– Ngồi yên, eng sẽ đưa mày về nhà!

Con Vàng sủa mấy tiếng là lạ.

– Rồi, eng sẽ đeo tấm bạc hôm trước eng làm, chịu chưa?

Nó ve vẩy đuôi, ra chiều hài lòng.

Hơn chục người ùa theo ông chủ nhiệm ra bờ sông. Thấy con Vàng trên thuyền, tiếng xì xào nổi lên:

– Biết ngay mà, hắn bắt chứ ai!

– Nuốt không trôi nên đem trả!

– Đồ ăn trộm!

Hắn bình thản cập thuyền. Con Vàng phóng lên bờ, chạy vòng quanh đám trẻ và một cô gái… cô gái ấy nhìn hắn, lặng lẽ mỉm cười. Hoa, Hoa thật! Trời, lẽ nào… Chợt hắn mơ hồ rồi hiểu ra mọi chuyện. Không thời gian xanh ngắt, cao vời. Hương lúa chín lan xa, quyện theo gió đồng. Sóng lăn tăn, từ mặt nước hay lòng người? Dào dạt vỗ vào tim. Dòng mã ấy, đen trắng mà thân thương, như khắc khảm cả một đời người.

Đ.N.T.G

Đánh giá bài viết 1 Star (4 lượt bình chọn)
Loading...