Thơ Huỳnh Dũng Nhân: Người rất nhiều mà sao vẫn cô đơn

Chưa đủ lạnh để thèm bàn tay ấm/ Bếp than này bắp già lửa mới thơm/ Thương tiếng kèn tìm Noel đầu dốc/ Người rất nhiều mà sao vẫn cô đơn

Nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân

Đến Đà Lạt bao lần không nhớ nữa

 

Đến Đà Lạt bao lần không nhớ nữa

Lần 100 cũng như lần đầu tiên

Tưởng mình thám hiểm như bác sĩ Yersin

Tóc tung bờm hoang vu cùng dáng núi

 

Đến Đà Lạt bao lần không nhớ nổi

Cứ đắm say như một vị hôn phu

Phong lan tặng ai mà chưa dám gửi

Như gã tình nhân chưa biết hẹn bao giờ

 

Say nơi này bao lần rồi không nhớ

Cũng đôi lần chưa uống mà đã say

Rất nhiều khi tưởng em là sơn nữ

Rất nhiều lần tưởng tóc là mây bay

 

Đến Đà Lạt bao lần đều vội vã

Chạy trốn hoa, mắc nợ đóa dã quỳ

Đến Đà Lạt thời lãng du ngày ấy

Tới bây giờ vẫn vẹn mối tình si…

 

Lạnh

 

Chưa đủ lạnh để xuýt xoa rụt cổ

Thở ra sương bên tách cà phê

Chưa đủ lạnh để chân trần thêm lạnh

Cứ vờ như chưa thấy lạnh bao giờ

 

Chưa đủ lạnh để thèm bàn tay ấm

Bếp than này bắp già lửa mới thơm

Thương tiếng kèn tìm Noel đầu dốc

Người rất nhiều mà sao vẫn cô đơn

 

Trái đất lạnh như tỷ năm về trước

Người với người vẫn khao khát yêu thương

Kìa đóa hoa rực cháy lên triền dốc

Khi không em, Noel lạnh bất thường…

 

Gửi em cô gái xứ Quảng

 

Em nói rứa là răng tề

Anh nghe không rõ

Anh phải ghé má sát má em

Phải nghiêng cái tai gần môi em

Phải nhìn cái miệng xinh xinh của em mà đoán

Nghe tiếng thì mất lời

Nghe lời thì mất tiếng

Lúc ào ào như sóng biển

Lúc nằng nặng như rú như rừng

Dù em có nói em không ưng

Trái dâu mọng vẫn ngọt ngào quá đỗi

Có chút gì giận hờn như gió Quảng Bình đưa tới

Có chút nũng nịu như mây từ Huế bay ra

Anh nghe không rõ đâu nà

Nên cứ phải nhìn mắt nhìn môi đoán chữ

Em nói ghét anh thì anh giả vờ không nghe rõ

Em bảo em thương anh thì ngọt lịm tâm can

Đôi khi ngu ngơ hỏi lại em mấy lần

Chỉ là để được nghe nhiều lần nữa

Cái mắt cái môi biết nói kìa ơi sông núi xóm làng

Con gái nhà ai gió Lào nóng rang mà cứ nõn nà như rứa

Thôi em đừng nói nữa

Kẻo anh say xứ Quảng mất rồi …

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

25000 ngày tôi 

 

Thai nhi say sóng dưới bụng tàu tập kết

Suốt 70 năm đời còn mơ thấy dập dềnh

Sợ tiếng còi khàn trong 25.000 ngày đêm

Ngơ ngác đi tìm rong rêu ký ức

 

Thắp nhang lạy cha lên đường

Thưa ba, hôm nay con về nơi xưa ba tập kết

Mẹ dặn tìm cảm ơn người dân đã quên tên

Cảm ơn đêm trở dạ leo lét đèn

Không đồng hồ

Mẹ chỉ biết con chào đời nửa đêm về sáng

 

Mẹ ơi! Đêm ấy rét nhiều không

Sao đời con lúc nào cũng thương thân cò lặn lội

Tháng ngày nương náu Sầm Sơn

Mẹ cột chân con vào giường mỗi khi

cần vắng mặt

Để đời con sau này mặc sức vẫy vùng

Mà không sợ rơi xuống đất

 

Con đi khắp núi sông này

Vẫn giật mình nghe tiếng tàu cập bến

Thương anh trai xưa dưới rừng đước Cà Mau

Nghe tiếng tàu xe chạy trốn

Tưởng tàu bay giặc đến

 

Bây giờ con về nơi mẹ sinh con ngày xưa

Chuyến bay nhanh đến chưa kịp ngủ

Xanh ngát hiền hòa xứ Thanh

Mùa này lúa đang xanh

Con gái nhà ai như đóa Hồng vừa nở

Ngơ ngác mắt Sầm Sơn

 

Muốn hôn cả đóa hoa tình cờ gặp trên đường

Rơi nước mắt một mình trước biển

Ngơ ngác và lẩn thẩn

Kể cho biển nghe cây bút bạc thời gian

 

Lên đồi Độc Cước gã nhà thơ hét vang

Đến Hòn Trống Mái kẻ lãng du ngẫm ngợi

Núi Trường Lệ thu vừa thay áo mới

Mưa không mờ được dáng cũ Hàm Rồng

 

Con về thôi, biết trở lại nữa không

Bến bờ ơi, nợ nần chưa dám hẹn

Giong nhớ thương như cánh buồm về muộn

Với thủy triều, con tập kết đời con…

 

Ninh Bình đẹp quá Ninh Bình ơi

 

Ninh Bình ơi bao năm rồi gặp lại

Ký ức vẫn mang màu xanh xám nhà thờ

Tôi đứng nhìn giọt mưa rơi tượng đá

Đâu rồi cô gái nhỏ năm xưa

 

Chuyến đò nào vào hang động thả thơ

Núi trùng điệp làm bộn bề nỗi nhớ

Sen mùa này vẫn chưa kịp nở

Chỉ thấy người tìm người trong bóng dáng thiên nhiên

 

Em cứ hiền như đôi mắt Ninh Bình

Cứ dễ thương như nếp nhà mộc mạc

Cứ chất phác như lời chào chân thật

Người phương nam mới gặp đã thiết tha

 

Đất cố đô cơm cháy cũng là quà

Đàn dê núi rặng Bồ đề ai thả

Những địa danh như vừa quen vừa lạ

Những Tam Cốc , Bái Đính, Tràng An

 

Phố cổ Hoa Lư cô gái nhỏ má hồng

Chàng trai Cúc Phương vẫn yêu rừng hơn phố

Xứ Yên Mô như bức tranh ai vẽ

Sông bên kia núi ở bên này

 

Trai gái xa nhà chẳng thể nguôi nơi đây

Cha mẹ lam làm nghề nông nghề cá

Đôi lứa nào mơ đổi đời thành phố

Vẫn ngoan hiền hai tiếng quê nhà

 

Ninh Bình rất gần, Ninh Bình không xa

Mãi mãi cờ lau đi vào huyền thoại

Em đưa tôi đi dọc chiều sông Đáy

Ninh Bình bây giờ đẹp quá Ninh Bình ơi

 

Mùa hè Quảng Trị

 

Tháng 6 cơn mưa lại đến muộn rồi

Dòng ký ức trôi như không chảy

Cung đường rợp cờ như những vầng lửa cháy

Hoang tàn lâu, càng khát vọng hòa bình….

 

Em đưa tôi qua Dốc Miếu, Ái Tử, Cồn Tiên

Trường Sơn nhang trầm miên man Cam Lộ

Biển Cửa Tùng mùa này đang lặng gió

Gio Linh tôi về mà em lại đi

 

Trời xanh thế này và cát mịn thế kia

Gió Lào chịu thua làn da em trắng

Tay em thon ngọt cả nhành rau đắng

Tập tàng ơi, ngày ấy, cánh rừng nào

 

Thạch Hãn thả hoa cho trời lấp lánh sao

Mắt ai ướt khi bước vào Thành cổ

Tuổi 20 bạn bè tôi ở đó

Trang nhật ký dừng sau 81 ngày đêm

 

Bến Hải chim câu bay nối hai miền

Đảo Cồn Cỏ bây giờ không xa nữa

Nếu có yêu nhau xin hẹn về Quảng Trị

Trồng những đóa hồng bên cạnh những nén nhang …

 

Những chiếc ba lô

 

Sáng ra ngồi cà phê

Cả thành phố tất bật đi làm

Những chàng trai cô gái

Tóc vừa vội chải

Trên vách lưng chiều cao mét sáu mét bảy

Lép kẹp chiếc ba lô

Thập thò chai nước

Nhỏ nhoi bánh mì

Đăm chiêu chờ xe đưa rước

Hôm nay đi làm

Những gì vui buồn ai mà biết được

Ai biết trước

Hôm nay trời nắng hay mưa

Tối qua ai đi dạo với người yêu

Ai cày thêm ngủ quên trên laptop

Trong ba lô không có khoai sắn như ngày xưa

Nhưng vẫn đầy ắp nỗi nhớ nhà

Trong ba lô có cái thẻ ATM

Hàng tháng gửi tiền về cho mẹ

Giờ này ở quê xa

Cha mẹ chắc đã ra đồng

Xe đưa rước đến

Những chiếc ba lô làm chật cả chuyến xe

Bỏ lại tôi một mình với ly cà phê…

 

Có ai về xứ Nẫu với anh không?

 

Có ai về xứ Nẫu với anh không?

Qua Thị Nại gió níu chân, giữ nón

Cái đuôi mắt biết cười như có nắng

Tóc ngắn vương Vườn Phố đậm quán chiều

 

Em nhớ về với xứ Nẫu thương yêu

Chàng ngư phủ bên ly cà phê ép

Thiếu nữ chân trần làm Qui Nhơn thêm đẹp

Thấy nơi nào cũng bóng dáng Tiên Sa

 

Em ơi về xứ Nẫu với anh đi

Mình hô bài chòi, mình say Bàu Đá

Lên Gành Ráng tựa đồi Hàn Mạc Tử

Anh làm thơ, em hát, gió mây đàn

 

Chàng sinh viên xưa ôm ghi ta lang thang

Trịnh Công Sơn gặp Nẫu mà say đắm

Giờ sỏi đá thành tượng đài Sư Phạm

Nhắc tên Người từng đến Nẫu ngày xưa

 

Em ơi về xứ Nẫu với Nẫu đi

Miếng ngon cay, lời thật thà lắm đấy

Mọi Riêng chung hóa thân thành Nẫu vậy

Mình yêu mình, ta thương cả người ta.

Nguồn: vanvn.vn