Phòng học là chiếc áo/ Bọc chúng mình ở trong/ Cửa sổ là chiếc túi/ Che chắn ngọn gió đông// Những then cài là cúc/ Ngăn cản hạt mưa vào/ Dù vang rền sấm sét/ Lớp mình có ngại đâu?// Mang chung một chiếc áo/ Nặng niềm thương bạn bè/ Dẫu bên ngoài rét buốt/ Nhưng lớp mình ấm ghê!
CHIẾC KHĂN MÙA ĐÔNG
Mẹ rút từng sợi mưa
Trên đôi tay rét buốt
Mẹ đan sớm vào trưa
Thành chiếc khăn ấm áp
Mẹ choàng vào cổ con
Dải tình thương nồng ấm
Con đi giữa chiều đông
Gió mưa dường bớt lạnh
Ôi! chiếc khăn mùa đông
Là tình yêu của mẹ
Là ngọn lửa rực hồng
Sưởi ấm lòng con trẻ.
MÂY TRẺ CON
Mây không bao giờ lớn được
Suốt ngày làm nũng mẹ trời
Sáng ra mặc đồ xanh biếc
Trưa thay áo trắng tinh khôi
Sang chiều áo nâu, áo xám…
Cứ thay quần áo liên hồi
Thế rồi hết năm hết tháng
Mây mải mê hoài rong chơi
Mây không bao giờ chịu học
Lang thang theo gió bao mùa
Có hôm mẹ trời la mắng
Mây buồn mây khóc… thành mưa.
QUÀ MÙA ĐÔNG
Sinh nhật bạn mùa Đông
Lạnh run từng ngọn nến
Gió rét đến vô cùng
Mưa từng cơn tê điếng
Quây quần trong phòng nhỏ
Những người bạn thân thương
Những bài thơ, khúc hát
Sưởi ấm lên lạ thường!
Món quà mừng sinh nhật
Giản dị, chiếc khăn choàng
Thơm lừng tình bè bạn
Ôi cảm động vô vàn!
Ngày mai thêm tuổi mới
Chiếc khăn theo đến trường
Nghe lòng âm ấm lạ!
Cho tuổi hồng ngát hương…
GIÓ MƯA ĐÔNG
Gió, mưa đông lạnh lắm
Ùa trên khắp nẻo đường
Từ góc phố thân thương
Đến làng quê yêu dấu
Chim bay về ẩn náu
Trong chiếc tổ mùa đông
Chắc chim đang đói lòng
Vì trời mưa tầm tả
Chú mèo ngồi buồn quá
Vì nhớ giậu mùng tơi
Có bướm vàng sang chơi
Những sớm mai nắng đẹp
Em ngồi ôn bài cũ
Với chiếc áo len dày
Mà thương ba mẹ quá
Việc nương đồng luôn tay
Bài học ướt mưa bay
Câu thơ rùng gió lạnh
Bao mong ước dâng đầy
Gió mưa ơi! hãy tạnh.
CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG
Cỏ đứng run trong gió
Mưa thấm lạnh chiều đông
Cỏ không mang áo ấm
Đứng run run bên đường
Tội anh em nhà kiến
Lạc mẹ hôm bão về
Mồi không còn một miếng
Một đàn không áo che
Chú dế cơm khản giọng
Vì ho suốt cả ngày
Hang nhụa nhầy nước đọng
Về đâu buổi đông gầy?
Con đường đầy mưa gió
Sẽ rét thêm bao ngày
Cỏ buồn không hở cỏ?
Kiến, dế rồi sao đây?
Van trời đừng mưa nữa
Xin trời đừng bão giông
Mong trời đem nắng ấm
Trải con đường mùa đông.
BƯỚC GIÓ
Lẫn trong tiếng lá
Bước nghe xạc xào
Lẫn trong tiếng gió
Bước nghe lao xao
Lẫn trong tiếng cát
Bước nghe vù vù
Lẫn trong tiếng đất
Bước nghe vi vu
Gió từ muôn hướng
Xoay theo bốn mùa
Không chân không cánh
Gió bay… lạ chưa?
GIẤC KHUYA
Chị gió trở mình xào xạc
Trên cành me trước hiên nhà
Những chiếc lá vàng mớ ngủ
Nhẹ chân nhảy xuống chậu hoa
Mẹ con thím gà mái Đốm
Cũng đang thin thít giấc nồng
Ngoài trời se se ngọn gió
Mẹ con thím có lạnh không?
Dòng sông thở đều tiếng sóng
Đắp lên tấm chăn trăng vàng
Con thuyền cũng vào giấc mộng
Trong chiếc màn sương mơ màng
Chỉ có bà trăng là thức
Canh cho giấc ngủ êm đềm
Ông mặt trời hay ngủ trước
Để mai đánh thức mọi người.
GIÓ ĐÔNG
Gió bị cảm rét
Đi qua góc vườn
Gió tựa vào lá
Lá run lạnh sườn
Gió nấp theo mây
Mây run chân chạy
Gió ôm mưa bay
Mưa run mưa nhảy
Gió lội qua sông
Sông run chau mặt
Gió qua cánh đồng
Lúa run tím mắt
Gió vào nhà ông
Thổi bùng bếp lửa
Lửa ơi biết không?
Gió không rét nữa.
EM VỀ TAM ĐẢO
Em về Tam Đảo sáng nay
Chuyến xe đi giữa màu mây ngoằn ngoèo
Dốc cao, xe chầm chậm leo
Nhìn quanh chỉ thấy là đèo dốc thôi
Bỗng nhiên mây biến tan rồi
Xe dừng trên đỉnh… tuyệt vời! đẹp chưa!
Ngập ngừng cái nắng ban trưa
Sáng lên với đám mây vừa bay qua
Nào sương nào khói la đà
Mắt em bỡ ngỡ như là trong mơ
Nắng xuyên qua lớp mây mờ
Núi đồi nghiêng xuống một bờ cỏ hoa
Nhà gần ấp ủ nhà xa
Nhấp nhô những chiếc nấm hoa lưng đồi
Su su mươn mướt xanh tươi
Thiên nhiên vẽ một khung trời biếc xanh
Em về Tam Đảo cùng anh
Nghe con suối chảy trên nhành mây bay.
GIỌT MƯA
Giọt mưa
giọt hát
tí tách!
rào rào!
giọt trước
giọt sau
giọt cao
giọt thấp
giọt ngà
giọt ngọc
cứ nối
đuôi nhau
giọt xuống
vực sâu
giọt ra
nương lúa
giọt mưa
giọt múa
nhảy trên
cánh đồng
giọt lội
qua sông
giọt trèo
qua núi
giọt băng
qua suối
giọt luồn
qua bưng
giọt mưa
giọt mừng
tưới cho
đất mát
giọt mưa
giọt hát
tí tách!
rào rào!
LỚP HỌC MÙA ĐÔNG
Phòng học là chiếc áo
Bọc chúng mình ở trong
Cửa sổ là chiếc túi
Che chắn ngọn gió đông
Những then cài là cúc
Ngăn cản hạt mưa vào
Dù vang rền sấm sét
Lớp mình có ngại đâu?
Mang chung một chiếc áo
Nặng niềm thương bạn bè
Dẫu bên ngoài rét buốt
Nhưng lớp mình ấm ghê!
ĐÊM NOEL
Bố hái những chùm sao
Trên nền trời xa tít
Rối bố đem gắn vào
Trên cây thông xanh biếc
Những gói quà của mẹ
Lủng lẳng trên cành xinh
Bé ngồi nghe mẹ kể
Chuyện ông già Noel
Đêm nay không trăng sáng
Vẫn rực rỡ sắc màu
Bé nhìn cây thông đứng
Nhấp nháy hoài mắt sao…
NGUYỄN LÃM THẮNG
Trích nguồn: Vanvn.vn
Bài viết liên quan: