Chùm thơ Phạm Bội Anh Thuyên ở Bến Tre

Người đàn bà câm/ buộc cuộc đời vào chiếc đò ngang/ thả niềm khát vọng theo đám lục bình/ nỗi buồn loang tím dòng sông/ thả niềm khát vọng vào mây trắng/ mây trắng bồng bềnh hư không// Người đàn bà ấy giấu nỗi lòng như giấu lời thề sắt đá/ mặt cúi xuống chẳng dám nhìn đàn ông.

MẸ TÔI

Một đầu tang chồng một đầu con

mẹ tôi gánh cuộc đời đi dọc đường sinh diệt

lửa chiến tranh cháy sém nỗi niềm

 

Không như nữ tướng họ Bùi uy dũng

hay nàng Tô Thị chờ chồng hóa đá

mẹ là cây lúa

ngã nghiêng trước mưa sa

úa vàng dưới nắng dội

mẹ vắt cạn nguồn dinh dưỡng

dâng hạt cho đời

 

Mẹ – thân rạ nằm rạp mình dưới đất

để đêm về ủ tiếng dế nỉ non.

 

NGƯỜI

Cụ bà đi xa

khăn tang chẳng ai chít

duy có người khóc mướn

 

Người khóc mướn

duy một lần quay mặt với tiền công

không vật vã thê thiết

chị tựa vào mông lung thổn thức

nước mắt lăn đẫm ướt nỗi người

 

Phòng trọ người khóc mướn

mỗi chiều thầm tỏa khói hương

 

Hương hồn cụ bà cô độc

người khóc mướn cô độc

từ nay như có người thân.

 

DẤU HỎI

Vóc chị như cành qua ngọ

tính chị như cọng lan chi

mắc vào lưới giặc

đôi cánh thiên thần gãy đổ

sợ rằng dông tố ngã nghiêng

run run chị đặt lưỡi lên môi

đập cằm vào song sắt

máu phun hình dấu hỏi

 

Mười năm

hai mươi năm

ba mươi năm…

lão cai ngục lưng còng theo dấu hỏi

mịt mờ lời đáp.

Tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

CHIẾC CHÌA KHÓA

Chị nhìn vào tuổi quá thì

nhìn vào tĩnh lặng

giật mình nén lại lời ru

chừng như sợ cỏ cây biết

 

Đứa bé cào bầu vú nhàu nát

ngực ưỡn cong như chiếc đòn gánh

đặt thêm lên đời mẹ nó

vốc tràn tiếng khóc rã rời

 

Bịt miệng con ư?

chị không thể

đành bịt tai mình

như ngăn điều ngang trái loang xa

 

Chị nhìn vào vô vọng

nước mắt lăn theo

người giữ chiếc chìa khóa đời mình.

 

KHÔNG CÒN SỢ ÁNH SÁNG

Người đàn bà mộc mạc và buồn theo điệu Boléro

sợ ánh mặt trời

sợ đèn đường

sợ loài đom đóm

đôi khi sợ cả chính mình

 

Sợ đôi mắt ngang

sợ chiếc lưỡi ngọn

người đàn bà ấy chen qua bóng tối

vụng về như kẻ trộm tồi

 

Người đàn bà ấy chẳng dám lụa là son phấn

ngày ngày nhận những lời xưng tụng tôn vinh

càng vật vã niềm khát vọng dần hóa tro than

 

Sáng nay trước di ảnh chồng

người đàn bà ấy lâm râm cầu khấn

một lời không trọn

nén hương tỏa khói ngập ngừng

mái tóc lệch màu run run nói giúp

rồi người đàn bà ấy ra cổng

đón người đàn ông đã hẹn.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ CÂM

Người đàn bà câm

buộc cuộc đời vào chiếc đò ngang

thả niềm khát vọng theo đám lục bình

nỗi buồn loang tím dòng sông

thả niềm khát vọng vào mây trắng

mây trắng bồng bềnh hư không

 

Người đàn bà ấy giấu nỗi lòng như giấu lời thề sắt đá

mặt cúi xuống chẳng dám nhìn đàn ông

(như tín đồ sợ phạm giới cấm)

người đàn bà ấy thèm sưởi lòng mình bằng khúc hát ầu ơ…

ngại thiên hạ ném ánh nhìn thương tích

 

Ngôn ngữ người đàn bà ấy thi thoảng thốt ra từ ánh mắt

lạnh ngân như tiếng đàn đá

con chim cảm âm ngơ ngác

người đàn bà ấy trọ niềm riêng trong căn nhà hẹp

 

trút hơi thở cuối cùng lên bức ảnh người đàn ông mày ngài hàm én

lên bức ảnh đứa bé bụ bẫm ngôi ngô

khẩu hình méo xệch chưa kịp giải mã.

 

MẸ CON NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN

Kẻ nào gây cho chị mang thai

để 9 tháng 10 ngày sinh ra thằng bé

mẹ tròn con vuông trời xanh méo xệch

 

Chị ru con bằng ngôn ngữ người điên

chị vuốt ve con bằng tấm lòng biển cả

nó cuồng cuồng tìm bầu vú hạn hán tựa nỗi khốn cùng

chị nuôi con bằng tấm lòng biển cả

với củ khoai sùng với on cá ươn

 

Con chị nên người bởi tình thương đồng loại

làng SOS bao dung

 

Càng xa con chị càng thêm điên dại

chị tìm con bằng tâm thức người điên

mắc tiếng thét gào vào lòng nhân ái

 

Con chị học lớp ba rồi lên lớp bốn

ngày ăn trắng mặt trơn

đêm nay nó quyết vượt rào

(như kẻ tử tù vượt ngục)

để tìm về xó chợ thân quen

ngã vào lòng chị tanh nồng.

Nhà thơ: PHẠM BỘI ANH THUYÊN

Trích nguồn: Vanvn.vn