Vụn đàn bà – Thơ Nguyễn Thu Hà

VỤN ĐÀN BÀ

Ai trồng ra hạt đa đoan
Nảy mầm từ đáy ngỡ ngàng ban sơ
Này nêm vào chút dại khờ
Cho âm ỉ
những giấc mơ
bạc màu

Rót cười vào những canh thâu
Tự ru lấy giấc phai nhàu lẻ loi
Sớt ra này chút ngậm ngùi
Cụng ly với nửa phai phôi riêng mình..

Tro tàn phủ lấy lặng thinh
Bã men cố ủ cũng thành dấm chua
Lửa rơm cạnh cửa gió lùa
Nửa hiu hắt lạnh
nửa thừa khói cay

Dọn ra một nửa cơn say
Đơm lên một kiếp đoạ đày xác thân
Mặn môi tiếng bấc nêm gần
Nếm vào từng giọt
lặng câm
để cười…

Ừ thì cũng chỉ mồ hôi
Ừ thì cũng chỉ vụn đời cỏn con
Đau dâu cho kén tằm tròn
Mía trồng bãi lở ngọt hơn bãi bồi..

Vụn đời cũng thế mà thôi
Tan theo khói bếp lên trời
Mà thơm …

Nguyễn Thu Hà
( bài in trên Văn nghệ số 11 năm 2023)