Nàng tặng tôi một đêm từ bi/ khi tôi không vứt đi cánh hoa tàn vừa rụng/ khi tôi đỡ lấy chút hương thơm rơi xuống/ rồi hứng giọt nghìn trùng/ nàng chưng cất từ một đêm sương
CẠN
mưa trút cạn mây trôi
sao bầu trời vẫn ướt?
ai ngược xuôi muôn hướng
cạn lối về cố hương?
mắt mẹ đầy khói nhang
cạn bóng cha viễn xứ
cạn nắng chiều tư lự
đổ đầy vào đêm sâu
cạn hết những canh thâu
đêm vẫn chưa cùng tận
một ý thơ vắng bận
ngõ đã cạn màu hoa
một lời chưa nói ra
ánh mắt nhìn đã cạn
phiên chợ chiều chưa vãn
đã cạn cánh trầu têm
bóng chị ngồi bên thềm
cạn ngày trôi vô vọng
phố uống cạn đáy sông
sao một đời vẫn khát?
ai buộc ngày đã cạn
vào một cánh diều bay?
đêm cạn…vẫn chưa say
trăng rót nhầm dâu bể
ngày cạn, đêm cũng thế
đổ mình đầy vào đâu?
ĐÊM VÔ THƯỜNG
nàng tặng tôi một đóa hoa xuân
những cánh hoa trong ngần như nước mắt
những màu hoa đẹp như sự thật
sự thật về mùa xuân
nàng tặng tôi một đêm không cùng
khi tôi thấy vô biên của nước mắt
khi tôi thấy nơi cuối cùng được-mất
sự thật về một cánh hoa
nàng tặng tôi một đêm từ bi
khi tôi không vứt đi cánh hoa tàn vừa rụng
khi tôi đỡ lấy chút hương thơm rơi xuống
rồi hứng giọt nghìn trùng
nàng chưng cất từ một đêm sương
nàng tặng tôi một đóa vô thường
tôi chưng cất thành mật ngọt
tôi chưng cất từ sự thật
về tình yêu…
NHỮNG CÁNH BUỒM HÁT
Những cánh buồm hát về đại dương
về loài cá hồn nhiên
mải mê uống ánh trăng
cứ ngỡ là sữa mẹ
rồi trăng biến mất như một cơn gió nhẹ
cá ôm mảnh lưới nằm dưới mặt trời
loang lổ những hoang mang
Những cánh buồm hát về tình yêu
khi gió thổi căng
ngực nõn mềm phồn thực
mơ giam cầm mắt người nơi ngực mềm tù ngục
sau đêm lỡ làng
người vội vàng bỏ lại cánh buồm
đi hái mảnh sao rơi
Những cánh buồm hát về tự do
khi trăng sao đi mất
đêm bồi hồi rót mật
xuống bãi cát mềm chỉ còn lại dấu chân là sự thật
chỉ còn lại muộn phiền
chôn giấu dưới đáy thuyền chi chít những vết thương
con thuyền ngược dòng du ca
cánh buồm tả tơi vẫn tưởng mình đang hát
gió thầm thì với những con sóng khát
hãy vá lên cánh buồm
mảnh sao người không thể hái ngày xưa…
PHÍA SAU
Phía sau bóng mây là trăng
Phía sau mưa là bão nổi
Phía sau làn hương vừa tới
Là ngọn gió vừa thoảng qua
Phía sau mắt biếc ngọc ngà
Là giọt lệ đêm sầu muộn
Lang thang đường trần khắp chốn
Về tựa vào ánh mắt cha
Phía sau sương phủ nhạt nhòa
Là bình minh không kịp tới
Phía sau núi cao chót vót
Là đất bồi suốt trăm năm
Phía sau thăm thẳm non ngàn
Một con nai vàng lạc lối
Phía sau một lời người nói
Kiếm tìm…chỉ gặp mây trôi
Phía sau hun hút cõi người
Một bóng chim chiều vừa tới…
VẪN CHỈ LÀ ĐÊM
bình yên
sương tan vào cỏ
quên mình
để cỏ xanh hơn
bình yên
sóng tan vào cát
êm đềm
để cát mềm hơn
bình yên
sông tan vào biển
lặng thầm
để biển đầy hơn
bình yên
mây tan vào chiều
để chiều trôi xa vạn dặm
bình yên
tan vào đêm thẳm
sao đêm…
vẫn chỉ là đêm?
chớp mắt tưởng ngày đang tới
sao đêm vẫn chỉ là đêm?
HỒ MINH THÔNG
Trích nguồn: Vanvn.vn
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ niệm 01 năm sinh nhật Đường Văn
Đẻ rơi – Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh
Giữa mù sương – Truyện ngắn của Đoàn Hữu Nam
Mặt nạ – Truyện ngắn của Đinh Ngọc Lâm