Thơ của Lê Na

Với sương chiều Sơn Phú

Rét đã thổi cuối cánh rừng Sơn Phú
Về làm dâu, em giã cốm bản Lằn
Tôi nán lại xin chiều dăm tiếng gõ
Nhịp chày đôi va kéng loỏng(1) rộn vang

Sông Gâm hát, thuyền cá ru mắt lưới
Ngô chín vàng rủ thung lúa vàng theo
Ai nấu rượu, men thả bùa vào khói
Thác Hẩu đâu rồi? Bếp đỏ lửa ủ cơm

Hai mươi năm, tính tẩu còn thao thức
Người ra đi, người ở lại giữ tên làng
Bao xóm bản chìm đáy sông kí ức
Để ngày về nghe tiếng đất rộn vang

Tôi nài nỉ rủ chiều sang bản Sẳm
Sương dùng dằng, tối nay có páo dung(2)
Núi níu giữ, tay còn thơm hương cốm
Nhịp chày vui kéng loỏng trái tim mình.
——–

1. Kéng loỏng: Kéng là chày, loỏng là cối bằng gỗ (cũng có nghĩa là giã cốm) – tiếng Tày.
2. Páo dung: Làn điệu hát của người Dao.

 

Tiếng khèn trăng Khuổi Củng

Tiếng mưa thu kéo mây xuống núi
Le lói gió khuya nhòa mặt suối
Tre trúc níu gọi rừng đêm nay
Trập trùng tiếng khèn trăng Khuổi Củng

Ba ông già Mông đang tấu khèn
Ba bóng núi bập bùng sau lửa
Tấm lưng gù lắc lư phên nứa
Những chiếc mũ nồi đang phiêu

Ngô giống đu sàn đang ngóng nương
Tiếng khèn cổ tích gọi mùa thương
Dắt ánh trăng rừng soi khe suối
Hun hút bóng ai trong đêm đợi

Đàn cá khô xếp hàng trong kẹp
Miếng trâu khô dai dẳng kéo tiếng khèn
Rượu ai rót tràn qua gác bếp
Mưa nguội rồi, trăng rừng vừa nhen

Thu đã vào bao căng túi dứa
Mùa đông nay ấm núi, thơm rừng
Khuổi Củng, suối tôm reo cùng lửa
Dắt tiếng khèn đi theo bản Mông.

Nguồn: vannghequandoi.com.vn