Tôi không phải là người của thành phố. Tôi chỉ là kẻ lữ khách đi qua thành phố này. Tôi sống lặng lẽ như một cái cây bên đường, người đến khi cây nở hoa. Tôi thường chọn một góc quán để ngồi uống những ly cà phê chậm rãi cuối tuần. Tôi luôn tin rằng ở những phố phường tấp nập hay nơi phố thị u uẩn vẫn luôn có chỗ cho mỗi người. Nếu quán ở nơi ngã tư, trên ngọn đồi, một con dốc cao thì càng tốt, bên cạnh nhà thờ cũng hay, tiếng chuông đôi khi cũng giúp kéo con người về với thực tại, một kỉ niệm vui buồn, chí ít thì cũng ủi an ta trong phút giây ngắn ngủi, để khi đứng dậy ta lại thong thả bước vào dòng người ngoài kia.
Nơi góc phố ấy đã trải qua biết bao biến động theo năm tháng. Những người chủ mới đến và đi, những người khách lịch thiệp sôi nổi bàn về chứng khoán, nhà đất, đến những anh chàng shipper tất tả những cuốc xe, những thiếu phụ trẻ ngồi buồn xa xăm…tất cả đều thưa dần. Duy chỉ những người khốn khó đi qua thành phố này trông họ thật quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó rồi.
Tôi đã yêu đương gì thành phố này chăng, những mùa hoa nở, những mùa lá rụng. Phố của tôi có một mùa gió. Những mùa gió đã trở thành ký ức của đời người. Trăm năm gió vẫn thổi từ phía ấy, phía của những hội ngộ và chia ly. Đứng trước một trận gió có thể chạm được biết bao gương mặt người đã đi qua vùng đất này. Gió bên bờ sông, nơi chân cầu, trên đường vắng, một phiên chợ tan…như vẫn còn vẹn nguyên màu sắc và phong vị của một phố thị nhỏ.
Phố của tôi nhìn ra biển. Em cũng thích biển. Những người nhìn ra biển hồi lâu thường nảy sinh tâm trạng gì đó, hay những người có tâm trạng thì hay thích biển nhỉ. Ngồi một mình nơi góc quán đêm mưa cũng không cô quạnh bằng ngồi một mình trước biển. Những tiếng thở dài trước biển sẽ bị gió và sóng biển cuốn đi mất trước khi ta kịp nghe thấy. Em thích dựa vào tôi mỗi khi ngồi trước biển, mà biển thì mênh mông quá, biển có dung chứa được hết các cuộc tình. Tình yêu thích phong vị ngọt ngào còn biển thì lại mặn chát. Con người đi về phía biển như luôn luôn kiếm tìm điều gì nơi chân trời xa thẳm. Cũng có những người đi về phía núi, nhưng sau lưng phảng phất ít nhiều dấu vết của biển cả.
Phố của tôi bảng lảng sương. Những làn sương mỏng tang bay chầm chậm trên phố. Những làn sương như một hơi thở nhẹ thoảng qua như không nhưng đã vô tình giữ chân biết bao kẻ lữ khách ở lại thành phố này. Một đêm trở về đầy sương, giũ tấm áo cũng thấy vui. Nếu vắng đi mù sương thì thật là thiếu sót của đất trời. Mà quanh năm mù sương thì con người ta quá cô độc như núi non, cây cỏ. Sống như một ngọn núi cũng không phải dễ dàng gì.

Mỗi khi không biết đi đâu bạn sẽ làm gì? Còn tôi thường đi ra phố. Phố đủ vắng để tôi dạo bước bên đường. Nếu lúc ấy gặp phải một đôi tình nhân cùng chiều thì bạn sẽ mỉm cười hay sẽ vội bước đi? Còn tôi chỉ mong vô tình ở đâu đó vẳng lại bản nhạc quen thuộc, như một tri âm lâu ngày không gặp, không hình bóng mà chỉ có những thanh âm chứa chan tình cảm, đủ khỏa lấp biết bao trống trải của một cõi đi về âm thầm không hồi kết.
Phố của tôi có một dòng sông, cũng có thể nhiều hơn. Dòng sông là ân huệ lớn của tạo hóa ban cho mỗi vùng đất. Dòng sông chia thành phố ra thành đôi bờ Nam – Bắc. Nếu đi bằng chiếc thuyền cổ xưa phải mất hết nửa ngày mới qua được bờ bên kia. Thời gian khiến đôi bờ gần lại, thời gian cũng khiến đôi bờ xa hơn. Không có gì biến thiên bằng dòng sông. Cũng dòng sông ấy nhưng mỗi lần nhìn lại thấy khác. Có dòng sông tuổi thơ, có dòng sông tuổi trẻ, có dòng sông lịch sử, có dòng sông… của mỗi người mang theo khi đi xa.
Nếu một ngày không còn góc phố ấy, hàng cây dầu già đã đi đâu? Chúng có lầm lũi như số phận những con người không còn được nhắc đến? Những hàng phượng vĩ reo vui, những muồng hoàng yến rực rỡ…có thay thế được chút bóng mát trong tâm hồn của mỗi người? Ký ức như đám mây bay trên bầu trời vô tận, nhưng lại luôn trút xuống những cơn mưa đúng chỗ. Nếu một ngày không còn một nơi chốn để về, chúng ta phải làm lại bằng cả quảng đời thực và mộng thăm thẳm sau này chỉ để nguôi ngoai hình dung mờ ảo.
Hãy sống như những đám mây bay trên bầu trời tuổi trẻ. Chúng ta có mấy trái tim để tan vỡ, bao nhiêu ký ức vui buồn? Đi ra khỏi vùng bất an này lại đến một vùng bất an khác, ký ức luôn bám đuổi theo. Ký ức rực rỡ, ký ức đau thương, mỗi ngày lại nở hoa trong lòng của chúng ta. Đối thoại với ký ức cũng là đối thoại với hiện tại. Hòa giải với ký ức chính là hòa giải với tương lai. Phố của tôi hay phố của mỗi người, như run rẩy đợi mong. Phố thương con người đã bao nhiêu lầm lỡ, phố lặng im trong nỗi minh triết âm thầm.
Tôi chưa bao giờ xa phố lâu đến thế, đến thèm mùi cà phê rang cháy nơi cuối phố, thứ hương vị có thoang thoảng vị mặn của nước mắm nhĩ. Thèm ổ bánh mì giòn nơi ngã năm, chỉ với chả nóng, hành ngò, muối tiêu, ớt, xì dầu…mà ai đi xa cũng trở về tìm lại. Đôi khi những điều đơn giản lại khiến ta quẩn quanh đi tìm. Ăn bánh mì và uống espresso với lớp crema dày mịn cũng hợp. Nhưng với tôi ly cà phê espresso nó thời thượng quá. Ngon nhất phải là ly cà phê phin đá đập. Cái viên đá trong suốt góc cạnh do bàn tay con người làm ra nó cũng khác hẳn. Nó có cái gì đấy của sự không hoàn hảo. Tự nó đã là một nguyên thủy sáng tạo không cần giải thích. Con người cũng vậy.
Tôi không phải là người của thành phố. Tôi chỉ là kẻ lữ khách đi qua thành phố này…

Bài viết liên quan: