Tết ơi! Từ từ – Tản văn của Nguyễn Phú Hoàng Nam

Không khí ngày Tết âm thầm ùa về trên phố phường mà chẳng cần báo trước. Những ca khúc mùa xuân cũng cứ thế tự nhiên vang lên, chẳng ai bảo ai, cứ thấy trên kênh youtube đề xuất là người ta bật. Mà thấy hàng xóm nghe, mình cũng nghe. Vậy là một năm cũ sắp qua đi rồi ư? Ngày tháng vui đùa với nhau về những cái thứ Hai đếm ngược nay đã thành sự thật rồi ư? Một năm trôi đi sao nhanh quá. Khúc giao mùa chuẩn bị vang lên, tiết tấu sinh hoạt bắt đầu dồn dập hơn rồi đây. Những ngày cận Tết ngắm dòng người xuôi ngược để lo cái Tết nay, làm tôi nhớ đến Tết xưa.

Thực ra, tôi chưa phải thế hệ người lớn tuổi, biết thẩm thấu cảm xúc “Đón xuân này nhớ xuân xưa” (nhạc sĩ Châu Kỳ). Nhưng sớm thôi, tôi cũng sẽ trở thành họ, sẽ trở thành một phần trong quá khứ. Hóa ra nhịp sống vội vàng nơi đô thị đã ung dung khiến con người ta già đi nhanh hơn, tâm hồn hướng về hoài niệm nhiều hơn. Ở độ tuổi lưng chừng thanh niên và trung niên, tôi ngại ngần khi nhớ nhung Tết xưa. Cái ngày xưa ấy rất có thể tôi còn chưa kịp sinh ra trên đời. Nên tôi đành tạm đặt ra khái niệm Tết cũ cho riêng mình để tiếp bút vậy.

Tết cũ ở mảnh đất Hà Nội theo tôi nhớ thì đến như cái rét ngọt. Tức là có khẩn trương. Nhưng kèm theo sự khẩn trương ấy là nỗi háo hức, vui tươi. Hàng hóa chưa tràn ngập phố phường, xe hơi cũng chưa nhiều đến mức gây ra cảnh tắc đường thường xuyên. Người ta chuẩn bị cho ngày Tết như đang nhâm nhi Tết một cách từ tốn, khoan thai. Tết được đón trước hết từ trong tinh thần. Phần tinh thần ấy hướng con người về cội nguồn, về hiện tại và gửi gắm cả niềm hy vọng vào tương lai.

Cội nguồn là dịp con cháu thăm ông bà, sửa sang phần mộ tổ tiên, lau chùi bàn thờ gia tiên. Hiện tại là sắm sửa đồ ăn, thức uống, trang phục ngày Tết, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, sắm cây Mai vàng tươi, cành Đào hồng thắm, chậu Quất xanh xanh. Tương lai là niềm tin yêu gửi gắm trong hồng bao lì xì phẳng phiu, đi chùa đầu năm, xin chữ cho trẻ thơ trong nhà học hành tấn tới, “thành đức, đạt tài”.

Cái Tết cũ ấy nhẹ vật chất, nặng tình người. Dù đường xá đông đúc, bán mua nhộn nhịp, tiệc tất niên rộn ràng thì tâm tình người Hà Nội ngày Tết vẫn thư thả,“tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Trước sau chỉ cần đủ đầy, tươm tất, gia đình sum vầy bên nhau là vẹn tròn ý nghĩa Tết đoàn viên. Cái Tình trong Tết khiến ngày Tết ấm cúng, sâu sắc, trở nên đáng nhớ trong tâm trí tôi.

Tết nay vội đến, vội đi. Người ta vội bán vội mua. Nhịp sống nhanh hơn, mặt tích cực là phong cách người dân phố thị bớt đi cái đủng đỉnh, trở nên công nghiệp hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng với tôi, khía cạnh tiếc nuối là không ít nét tinh tế cũng vì vậy mà phôi phai do sự giản lược của lối sống tiện nghi. Nét thanh lịch cũng từ từ tan ra như hương khói về trời kèm theo lời khấn vội. Tính trọng tình, trọng nghĩa đôi khi bị lẵng quà to, hồng bao dày khuất lấp.

Đón Tết mà nặng vật chất, thì trẻ thơ vui hơn người lớn. Cái vui cũng ít nhiều liên quan đến vật chất, đến những tờ tiền mệnh giá to trong phong bao đỏ. Trẻ thơ chưa kịp sống trọn tuổi hồn nhiên đã bị lão hóa đi như vậy. Những con số giờ được đồng hóa với sự khả kính. Còn người lớn, tất tả ngược xuôi không chỉ vì Tết đoàn viên, Tết sum vầy và Tết đủ đầy nữa. Người ta phải gồng mình chuẩn bị cho Tết thừa thãi, Tết hoành tráng và Tết hết mình. Do đó, trước Tết mặt người lớn thường méo mó, so đo, trong Tết thì thả cửa, vô lo. Nhưng qua Tết lại phải thắt lưng buộc bụng bo bo bù lại cho những ngày vung tay quá trán. Ngày Tết mới không còn độ đằm như Tết cũ. Tết mới như chai rượu cất vội, uống nhàn nhạt, khe khé, khiến đầu óc váng vất sau cơn say. Còn Tết cũ như chén rượu lâu năm khiến người ta hứng khởi, lâng lâng và khoan khoái sau khi tỉnh giấc.

Tết thực ra vẫn là Tết. Chỉ có con người là khác đi. Không loại trừ rằng chính bản thân tôi cũng khác đi khi nhìn nhận ngày Tết. Tết trong mắt đứa trẻ chưa hiểu sự đời thật là một lễ hội tưng bừng. Nhưng với người đã bươn chải kiếm sống, thì trước lễ hội ấy cần biết bao công sức chuẩn bị.

Những ngày cận Tết giá lạnh, thấy người bán cây cảnh, các bà các cô gánh hàng ra chợ bán trong cái lạnh tê tái, những tài xế công nghệ chở người, giao hàng rồ ga, cố thêm cuốc xe, người đi buôn thức khuya dậy sớm gắng lo cho trót lọt lô hàng để kiếm thêm ngày Tết, tôi không khỏi chạnh lòng. Người ta chấp nhận rủi ro, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng trong dịp mà người thân mong ngóng họ trở về đoàn tụ nhất.

Tết ơi! Mới thì cứ mới. Nhưng liệu có nên từ từ thôi?