Làng đá “đệ nhất danh hương” –  Tản văn của BÙI MINH

Tỉnh Quảng Bình trước đây, có 8 ngôi làng cổ, nổi tiếng khoa bảng và thượng võ, được gọi là “Bát danh hương”. Trong đó, làng Lệ Sơn được xếp đứng đầu, gọi là “Đệ nhất danh hương”: Sơn, Hà, Cảnh, Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim.

Làng Lệ Sơn nằm bên bờ Nam sông Gianh, thuộc huyện Tuyên Hóa trước đây. Trước mặt làng là dòng sông mềm mại như một dải lụa xanh, sau lưng là dãy núi đá vôi, dân miền Trung gọi là lèn, nhấp nhô 99 ngọn sừng sững soi bóng xuống dòng sông. Phong cảnh nơi đây non nước hữu tình, bảng lảng khói sương, như một bức họa đồ thủy mặc…

Thần phả của làng Lệ Sơn ghi: năm 1471, khi đưa dân đến đây khai hoang lập ấp, cuộc sống vừa tạm ổn thì cụ tổ của làng đã lặn lội đi mời một vị hưu quan nổi tiếng là người văn chương uyên bác, phong cách mẫu mực… về mở lớp dạy chữ cho con em. Hiện nay cả xã gồm 8 thôn với khoảng 4 ngàn người dân, thì có đến hơn 800 người là nhà giáo. Nhiều người là những Giáo sư nổi tiếng trên các lĩnh vực tại các trường đại học hàng đầu của đất nước, như các thầy Lương Duy Thứ, Lương Duy Trung ở Đại học Quốc gia Hà Nội…

Từ xa xưa, Lệ Sơn đã có nhiều võ tướng được Triều đình phong kiến ban tặng những danh hiệu như: Trung kiệt Tướng quân, Quả cảm Tướng quân, Phấn lực tướng quân… mà sắc phong vẫn còn được con cháu lưu giữ đến nay. Làng Lệ Sơn là nơi chôn rau cắt rốn của Thiếu tướng Hoàng Sâm, người Đội trưởng đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làng Lệ Sơn là cửa ngõ then chốt của Chiến khu Tuyên Hóa phía thượng nguồn sông Gianh. Các thung lũng và hang động của dãy lèn được xây dựng thành những “pháo đài”, “lũy thép”. Trên sông Gianh đoạn chảy qua làng, nhân dân chặt tre, gỗ… thiết lập 3 tuyến “tắc giang” chắn ngang sông để ngăn cản tàu chiến và ca nô của địch từ phía biển nống lên. Tại Đại hội thi đua lần thứ hai năm 1952 của Liên khu IV, làng Lệ Sơn được tuyên dương là Làng chiến đấu kiểu mẫu của tỉnh Quảng Bình.

Truyền thuyết kể rằng, lúc Chúa Nguyễn Hoàng nghe theo lời khuyên của Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân”, đã ngược sông Gianh và chọn vùng đất Lệ Sơn phong cảnh hữu tình, tiến thủ thuận tiện, để định đô. Ngài trai giới lập đàn tế lễ đến ngày thứ năm thì có đàn chim Phượng Hoàng 100 con từ xa bay đến, sải cánh che kín cả ánh nắng giữa ngày hè. Đàn chim mỗi con đỗ xuống một đỉnh lèn, nhưng dãy lèn chỉ có 99 đỉnh, nên cả đàn lại vỗ cánh bay tiếp vào vùng Thuận Hóa. Câu chuyện đượm màu sắc huyền thoại, cùng mô-típ như dãy núi Bách Thần ở Phú Thọ, hay dãy Cánh Diều ở Bắc Ninh, nhưng dãy lèn đá điệp trùng như bức bình phong chạy dọc làng Lệ Sơn hơn 5 cây số là hiện hữu và hiếm có trên đất nước ta.

Dưới chân dãy núi đá điệp trùng hùng vĩ ấy, nhô ra một ngôi làng nhỏ bé, khiêm nhường, nương tựa vào núi, vào sông, vào những lũy tre kiên gan bền bỉ mà tồn tại. Đá, nước và tre làng là những chất liệu chủ đạo của bức họa đồ thủy mặc, là tâm hồn và khí chất của người dân ngôi làng “đệ nhất danh hương”. Thế giới đang thay đổi chóng mặt bởi sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nhưng Lệ Sơn vẫn gần như nguyên sơ với đá, với nước và tre xanh, cùng những ruộng lúa bãi ngô ngậm phù sa sông Gianh mà bời bời tươi tốt. Lớp lớp phù sa bồi đắp tầng sâu văn hóa làng Việt, được gìn giữ trao truyền qua bao thế hệ. Lèn đá khắc tạc nên “phẩm chất sống” của người dân nơi đây; bởi đá núi vừa chở che bao bọc làng xóm, vừa thử thách trui luyện con người. Đá ở đây không lạnh lùng vô tri mà xôn xao cảm xúc, nên con người Lệ Sơn cũng thâm tình và kiên cường. Họ rắn rỏi mà không khô cằn, ý nhị mà không tự ti. Họ học cách sống từ đá, sống như đá và sống cùng với đá… Những ngôi nhà được tôn cao bằng đá để chống chọi với lũ lụt thường niên; những bụi chuối, hàng cau vươn lên chen chúc bên đá; những bụi ngô, cây sắn mọc lên từ những hốc đá lởm chởm nhọn hoắt… là biểu trưng của triết lý sống nương tựa tương hỗ giữa con người với thiên nhiên, thuận theo tự nhiên.

Mới đây, Tiến sĩ Tạ Duy Linh, một chuyên gia về phát triển du lịch ở tận Sài Gòn, bởi nghe danh mà tìm về Lệ Sơn điền dã suốt mấy ngày liền, đã khẳng quyết rằng: Lệ Sơn là một trong số rất ít những làng quê còn đủ đầy các yếu tố để trở thành một làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu ở Bắc Trung Bộ. Đây không chỉ là nơi để du khách thưởng ngoạn phong cảnh, mà còn là nơi để họ dừng lại, sống chậm và lắng nghe nhịp thở của núi, của sông và nhịp sống của một cộng đồng đang lưu giữ những tinh hoa của làng Việt theo cách riêng, rất nhẹ nhàng mà vô cùng sâu sắc…

Trong điệp trùng dãy lèn Lệ Sơn 99 chóp huyền thoại, lèn Choi ở xóm Bàu Sỏi là ngọn núi đẹp nhất và thiêng nhất. Chóp lèn Choi nhô lên cao vút. Từ chân lèn ngược lên có rất nhiều hang động kỳ bí, đặc biệt có động Chân Linh tương truyền là nơi trú ngụ các vị thần linh phù hộ độ trì cho dân làng. Dưới chân lèn có một ban thờ cổ, được nhà vua ban sắc phong, hiện dân làng còn lưu giữ. Năm 2022, Thạc sĩ sử học Lê Trọng Đại ở Trường Đại học Quảng Bình cùng thạc sĩ Lê Hồng Vệ là một chuyên gia nổi tiếng về phục chế sắc phong từ Hà Nội vào, đã tiến hành khảo sát nghiên cứu ban thờ này. Các ông đã phát hiện được sau lớp rêu phong trên các bờ tường của ban thờ là những câu đối, văn bia hết sức nhân văn và minh triết. Theo đó ban thờ này có tuổi đời đã hàng trăm năm…

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ, lèn Choi là một căn cứ quân sự của chiến tranh nhân dân. Trên đỉnh lèn là đài quan sát canh chừng ca nô địch từ cảng Gianh lên và máy bay địch từ Hạm đội 7 vào. Những hang động trong lòng núi đá là nơi trú ẩn của dân làng, là công sự của dân quân tự vệ, là doanh trại của dân công hỏa tuyến, là kho hàng hóa và bệnh viện dã chiến của Bộ đội Trường Sơn… Mùa hè năm 2022, làng Lệ Sơn được tỉnh Quảng Bình xếp hạng là Di tích lịch sử Làng chiến đấu. Việc phát hiện thêm những giá trị văn hóa của ban thờ động Chân Linh và Bằng di tích lịch sử kháng chiến trên đây, như tạo thêm một cú hích cho niềm tự hào về ngôi làng “đệ nhất danh hương”. Các bậc cao niên và cán bộ cốt cán bảo nhau: Thiên nhiên và tiền nhân đã ban tặng cho làng một thắng cảnh danh lam đồng thời là di tích lịch sử, thì chúng ta phải chung tay gìn giữ và phát huy cho tốt!

Thế là, một Ban tình nguyện tham gia quản lý “Dự án lèn Choi” được lập ra, gồm 12 vị là các bô lão tâm huyết và các cán bộ nòng cốt. Không trống giong cờ mở rầm rầm khí thế, nhưng những cuộc “ra quân” tự giác của dân làng để phát quang bờ bụi, chăm sóc cây rừng, sửa chữa đường sá, phục dựng di tích… quả là những sự kiện “công ích” lâu lắm rồi, từ cái thời kháng chiến cứu nước, nay mới thấy trở lại. Dân làng hào hứng lắm, kẻ góp công, người góp của, nhiều cụ già cũng hào hứng gom chút tiền con cháu mừng tuổi để đóng góp vào “Dự án lèn Choi”. Từ bấy đến nay, cứ mỗi dịp nông nhàn là bà con lại kêu nhau đi làm, tìm việc mà làm, chẳng có công xá thù lao chi hết. Rồi con em Lệ Sơn đang công tác và sinh sống khắp mọi miền quê trong cả nước cũng hướng về “Dự án lèn Choi”, bằng những nghĩa cử riêng. Có người tài trợ xây dựng dăm bể nước mưa giữa lưng chừng lèn để tưới cho cây trồng mùa khô hạn. Có người bỏ tiền mua hàng trăm cây giống từ Viện Cây giống của trung ương mang về bổ sung vào rừng cây tự nhiên. Có người mời được vị Tổng Giám đốc Công ty Tam Nông từ Sài Gòn ra thăm, sau chuyến đi ông gửi về tặng 40 con heo giống rừng lai và 40 con giống thỏ rừng để nhân đàn ở lèn Choi. Cũng nhờ con em của làng kết nối, mà một cán bộ của Công an tỉnh Cà Mau đã 3 lần về thăm lèn Choi, mang theo cây giống ăn trái của Đất Mũi để tặng dân làng…

Tôi là dân Tuyên Hóa, không sinh ra ở Lệ Sơn, nhưng mảnh đất này đã thân thuộc từ hơn nửa thế kỷ trước, ngày tôi mỗi tuần cuốc bộ cả đi lẫn về ngót năm chục cây số để học trọ dưới chân hòn lèn Bảng, đối diện với lèn Choi bên kia sông Gianh. Mới đây về lại Lệ Sơn, theo chân cố nhân ngược lên lèn Choi, tôi thực sự ngỡ ngàng trước diện mạo của một khu du lịch văn hóa-lịch sử và môi trường-sinh thái đang hiện hình đầy hứa hẹn. Tình cờ gặp một vị khách là bạn facebook từ Sài Gòn ra, cũng đang có mặt ở lèn Choi. Sau khi được ông bí thư chi bộ thôn Bàu Sỏi giới thiệu về quá trình thực hiện “Dự án lèn Choi”, vị khách nói rằng chưa thấy ở đâu có mô hình bảo tồn sinh thái, lan tỏa tình yêu quê hương kiểu “dân chung tay làm, chung nhau thụ hưởng” như ở đây…

Vâng, tôi cũng thấy cách làm này rất linh hoạt, năng động và hiệu quả, đặc sệt “quê choa”. Lại nghĩ, dọc sông Gianh quê mình, ngôi làng nào cũng sơn thủy hữu tình, sông núi hiền hòa, trầm tích biết bao giá trị lịch sử và văn hóa. Giá như có một dự án tổng thể, như mô hình “Dự án lèn Choi”, để đánh thức tiềm năng du lịch của một vùng chiến khu xưa, vẫn trập trùng núi đá…

Bùi Minh

Đánh giá bài viết 1 Star (Chưa có bình chọn nào)
Loading...