Cuộc thi tản văn với chủ đề “Đối thoại với núi rừng” do Chuyên san Đường Văn tổ chức (01/3 – 31/8/2025) đã nhận đợt tác phẩm đầu tiên với gần 100 bài dự thi, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một đề tài vừa quen thuộc vừa đầy tính thời sự. Nhìn chung, các tác phẩm đã bám sát chủ đề, phản ánh sâu sắc mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, đặc biệt là núi rừng, đồng thời truyền tải những thông điệp nhân văn về bảo vệ môi trường sống.
Điểm đáng chú ý đầu tiên là sự đa dạng trong cách tiếp cận và góc nhìn của các tác giả. Núi, đồi, rừng không chỉ là phông nền tĩnh lặng mà đã thực sự trở thành nhân vật chính trong các tản văn. Chúng hiện lên với những “thăng trầm như đời người”, là chứng nhân của lịch sử, là mái nhà che chở trong chiến tranh, nhưng cũng là nạn nhân của lòng tham con người trong thời bình. Nhiều tác phẩm đã thành công trong việc khắc họa rõ nét sự tương phản này, từ hình ảnh rừng xanh bạt ngàn một thời là nguồn sống, là vòng tay che chở, nay lại đứng trước nguy cơ bị tàn phá vì mục đích kinh tế.
Sự tham gia của các tác giả, từ những người gửi nhiều tác phẩm như Bùi Minh Vũ (Đắk Lắk) đến những cây bút trẻ như Đào An Duyên, Trần Văn Thiên, cho thấy sự quan tâm sâu rộng đến chủ đề. Đặc biệt, việc những cây bút danh tiếng như Du An, Hà Thanh Vân góp mặt đã nâng tầm chất lượng nghệ thuật của cuộc thi. Các tác phẩm của họ thể hiện sự cao tay trong cách dùng từ, dùng hình tượng, tạo nên những tầng nghĩa sâu xa, những “mật ngôn” ẩn chứa trong cảnh sắc thiên nhiên. Họ không chỉ miêu tả mà còn “chế tác từ ngữ tinh tế, thâm trầm” để gửi gắm thông điệp, khiến mỗi câu chữ như thấm đẫm hơi thở của núi rừng.
Dù vậy, cuộc thi cũng bộc lộ một số điểm cần suy ngẫm. Hầu hết các tác phẩm đều thể hiện tình yêu tha thiết với núi rừng và nỗi nhớ tiếc khi chứng kiến sự rút lui của thiên nhiên trước lòng tham của con người. Đây là một điểm mạnh, khẳng định sự đồng cảm và ý thức bảo vệ môi trường của các tác giả. Tuy nhiên, Ban Tổ chức cũng nhận thấy rằng, các tác phẩm ít có những gợi ý hay giải pháp thực sự chinh phục hoặc hữu hiệu để cứu núi rừng. Các bài viết dừng lại ở việc miêu tả hiện trạng và bày tỏ cảm xúc, những ký ức về rừng giàu có và hữu dụng trong đời sống con người, mối lợi mà con người khai thác từ rừng, chứ chưa thực sự đi sâu vào những đề xuất cụ thể, mang tính hành động để “đối thoại” và “cứu” núi rừng ngày nay một cách thiết thực.
Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: liệu chúng ta có đang nhìn núi rừng với một sự tiếc nuối thụ động, hay đã sẵn sàng hành động để bảo vệ chúng? Tản văn, với đặc trưng là những suy tư, chiêm nghiệm, có thể không phải là thể loại để đưa ra những giải pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, nó hoàn toàn có thể khơi gợi những ý tưởng, những câu chuyện truyền cảm hứng về những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa, hay những tầm nhìn đột phá trong việc chung sống hài hòa với thiên nhiên.
Có thể thấy, cuộc thi đã tạo ra một không gian để các tác giả “đối thoại” với núi rừng, lắng nghe tiếng lòng của đại ngàn và giãi bày những trăn trở của con người. Những tác phẩm dự thi ngoài việc là áng văn hay, xúc cảm, còn là những tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường sống. Hy vọng trong thời gian còn lại của cuộc thi, sẽ có thêm nhiều tác phẩm chạm đến trái tim người đọc bằng cảm xúc, và thắp lên ngọn lửa của hành động, để cuộc “đối thoại” với núi rừng không dừng lại ở sự tiếc nuối mà còn là lời hiệu triệu hành động cho một tương lai xanh hơn.
BBT Đường Văn
Bài viết liên quan: