Ngày mới lên, đô thị bừng tỉnh với những tiếng còi xe trên đường, tiếng chào hỏi trong ngõ, luận bàn thế sự ở các hàng quán trên phố và mặc cả râm ran trong khu chợ. Khung cảnh dần sáng rõ khi nắng lên, sương tan. Thế nhưng đâu đó vẫn còn vương làn khói mờ ảo kèm theo hương thơm gợi cảm giác thật ấm bụng: Hương xôi nếp.
Xôi là món quà sáng chắc bụng. Khác với phở, người ta thưởng thức để nuông chiều vị giác, chuẩn bị cho những công việc thanh cảnh thì xôi hợp với những ai cần sức lực để lao động hiệu quả tới trưa. Tuy nhiên, cũng có những bạn học sinh hay những cô chú tuổi trung niên thích xôi vì hương vị ít bị ngấy, ngon lành và hợp túi tiền. Nếu ăn một bát gì đó có nước như bún, mỳ, miến, phở khiến họ cảm thấy bụng nhộn nhạo, lõng bõng thì xôi mang lại cảm giác vững lòng, vững dạ.
Những hạt gạo nếp vừa chắc lại vừa dẻo, trắng tinh, thơm lừng khi được đồ chín thường khiến ai ngang qua cũng thèm thuồng. Nhưng mùi thơm của xôi chín thường không mỡ màng dung tục mà có gì đó rất thiêng liêng. Chắc cũng vì vậy, khi dâng cúng lên bàn thờ, đĩa xôi nếp thường được ưu tiên. Hạt nếp dẻo thơm ấy chấm muối vừng ăn ngon lành mà nếu vẫn thòm thèm tí đạm thì người ta bỏ thêm nhúm ruốc thịt lợn cho đậm đà.

Nghe chừng đơn giản quá? Không hề nhé! Xôi có nhiều biến thể. Tạm quên đi những gì nhẹ nhàng, thơm thảo của xôi lạc, xôi đỗ xanh, chúng ta sẽ gọi tên ngay một món xôi sáng vàng ươm mà người Hà Nội ưa dùng: Xôi xéo. Vẫn là nếp, nhưng mang sắc vàng của nghệ, rồi thì từng tảng đậu xanh đồ nhuyễn được nắn lại thành khối đẫy đà cho tay dao của người bán xôi “xéo” thành từng lát phủ lên trên. Thêm một nhúm hành phi nâu sậm, dậy mùi, giòn tan và chiếc thìa khẽ khoắng qua hũ mỡ, thường là mỡ gà hoặc mỡ hành, rưới đều là người ta có ngay một gói xôi mà ăn đến đâu biết đến đó.
Mà đúng là cầm gói xôi xéo đến đâu người khác biết đến đó thật. Nên người tinh tế thường thích ngồi quán ven đường thoáng đãng để thưởng thức xôi xéo, thay vì mang vào không gian kín như văn phòng, công sở. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có người đãng trí mang cả xôi xéo vào phòng kín, đang bật điều hòa, khiến cho mùi hương nồng nàn đó tung hoành khắp không gian. Hạt xôi nếp đáng thương vô tội từ chỗ thiêng liêng bị mang tiếng thô thiển.
Nhưng đó vẫn chưa phải là biến thể phàm trần nhất của xôi. Hạt xôi nếp trắng ngần ấy còn có thể lăn lộn cõi hồng trần với cái tên mặn mòi là: Xôi mặn. Với xôi mặn, người ta thưởng thức xôi thập cẩm với thịt kho trứng, thịt kho chả có miếng to cắn ngập răng, với pate đậm đà, với lạp xưởng béo ngậy dù hơi khô hay gà xé mơn mởn có thể được hòa tấu cùng ruốc thịt, hành phi, dưa góp. Một bát xôi này ăn thay cho bữa chính thì vừa no, vừa ngon. Nhất là những ngày lạnh trời, nhanh ngót bụng, thì tô xôi mặn cho người khách lỡ bữa cảm giác ấm lòng không khác gì đã kịp về đến nhà để quây quần bên mâm cơm.
Xôi mặn hình như giống nhà tu hành đã hoàn tục. Vẫn là vị xôi nếp chay tịnh ấy nhưng kết hợp cùng cái khoái khẩu của nhân gian xô bồ. Bưng bát xôi mặn lên, người ta vừa nhâm nhi cái khoái cảm được sống trên đời mà chẳng bị ràng buộc bởi giới luật, vừa tiếc nuối đã lỡ mang cái xác phàm thích phá giới vì miếng ngon.
Nhưng kể cả là món xôi chay tịnh nhất cũng vẫn ngầm gợi ý cho con người ta những khoái hoạt trên đời. Ăn xôi bằng cách nào là ngon nhất? Năm ấy, tôi và các bạn ngồi trên giảng đường nghe thầy giảng về văn hóa dân gian. Đến đoạn thầy hỏi: “Các anh chị biết làm thế nào để xem xôi chín hay chưa không?” thì những chàng trai cô gái thị thành, thường lui vào bếp chỉ để chạy việc vặt hay rửa bát như chúng tôi ngó nhau, ngơ ngác. Thầy nói tiếp, giọng hiền từ mà cũng nghiêm nghị như một người ông trong nhà: “Đồ xôi lên thì anh chị nhanh tay vỗ nhẹ. Nếu xôi tơi, không dính tay thì đã chín rồi đấy”.
Chắc thấy thương tình vẻ mặt tiu nghỉu do thiếu kỹ năng bếp núc thực tế của chúng tôi, thầy giãn nét mặt rồi buông thêm câu: “Anh chị có biết ăn xôi thế nào mới là ngon nhất không? Thịt gà, xôi nếp, đàn bà – Cả ba thứ ấy đều là dùng tay!”. Đám sinh viên chúng tôi như được tái sinh bằng tràng cười nghiêng ngả với kiến thức ngộ nghĩnh thầy chia sẻ. Nhưng tri thức dân gian như vậy không phải ai cũng biết và biết chưa chắc đã dám chia sẻ với đám thanh niên chúng tôi. Nhưng chính sự dân dã của thầy khiến chúng tôi mến phục thầy hơn.
Trở lại câu chuyện về việc ăn xôi bằng tay (xin được miễn bàn đến chuyện thịt gà và đàn bà. Vì đó không phải chủ đề chính của tản văn, mong rằng có cây bút từng trải, vững vàng hơn phân tích sau), ăn bốc có thể không phải là cách ăn thẩm mỹ nhất, vệ sinh nhất nhưng lại là cách phù hợp nhất để thưởng thức xôi. Khi ăn bốc, người ta không chỉ vận dụng vị giác, khứu giác, thị giác mà còn có sự tham gia của xúc giác. Cách ăn có phần bỗ bã, nguyên thủy này thoạt nhìn thì không đẹp mắt, nhưng trải nghiệm rồi sẽ thấy đôi khi những cái đúng thường ít đẹp.
Đúng chỉ riêng với xôi, với những ai có thói quen rửa tay trước khi ăn, và chỉ riêng với xôi lạc, xôi đậu xanh, xôi gấc, xôi cốm và xôi dừa chấm muối vừng. Xôi cốm, xôi gấc cũng suýt soát lắm- vì đôi khi còn vướng lụy ít dầu mỡ cho xôi bóng bẩy, ngầy ngậy hơn. Nắm xôi nóng hổi, được những đầu ngón tay véo nhẹ, nâng niu hạ xuống dúm muối vừng thơm tho rồi bốc bỏ lên miệng nửa nhay, nửa nhai khiến hương đồng gió nội lan tỏa trong vòm miệng thật là hứng thú. Nuốt trọn dúm xôi mà đôi khi vị thanh ngọt vẫn lưu luyến chưa phai. Còn với ai đang đói bụng, thì nắm xôi ấy sẽ biến mất trong chớp mắt, chỉ còn những hạt xôi bám dính trên ngón tay như dấu vết còn lưu lại của một cuộc tao ngộ vội vã.
Xôi xưa dùng lá chuối, lá dong, lá sen để gói cho lưu hương, đượm vị. Còn nay, người ta được khuyến mại thêm những tin tức đôi khi còn nóng hổi hơn xôi với xôi được gói ghém bằng giấy báo. Rồi những suất xôi đóng hộp xốp len lỏi khắp phố phường trên xe những chàng shipper cũng là một bước “công nghiệp hóa” của xôi. Xôi giờ đã năng động hơn xưa. Nhưng năng động quá, vội vàng quá thì lại thành ra phong cách “Xôi thịt”.
Người tham ăn tục uống thì “Xôi thịt nó bịt lấy miệng” còn người mất phần thì tự an ủi “Chẳng được miếng thịt miếng xôi, cũng được lời nói cho tôi vui lòng”.
Bi hài hơn, đôi khi trên mạng xã hội người ta bày cho nhau cách ăn vạ khi va chạm để đòi bồi thường theo kiểu “Cố đấm ăn xôi”. Chỉ khổ hạt xôi nếp đáng thương, vô tội từ chỗ thiêng liêng lại bị mang tiếng thêm lần nữa.
Xôi nếp xưa ơi, còn không?
Đánh giá bài viết

(1 lượt bình chọn)
Bài viết liên quan: