XE ĐẠP – Truyện ngắn của Tước

  • Ngày đó mình và H, hai số phận – hai kẻ tay trắng hồn trong. Hai mảnh đời ngấm mộng tuổi thơ mênh mông đồi quê khoáng đạt. Chúng mình cùng chung khát vọng ra đi. Với mong ước có thể, bằng sự bền bỉ, vun tém được chút ít tiền đồ cho sự vá víu thân phận dạt trôi vào miền tinh túy hoa lệ.

 

Hai đứa đã đặt tâm sự, hoài bão đời trai vào từng nan hoa, được cài trên vòng quay của một chiếc xe đạp cũ kĩ giữa lòng đô thị – không gian ngàn ngạt người, khoảng cách giàu nghèo. Cấu trúc đời sống vận hành phân tầng theo đẳng cấp đến rành rẽ nghiệt ngã.

 

Ngày mới vào Tp. Hồ Chí Minh, trên chiếc xe đó, chúng mình chở nhau tới lui tụ điểm quán bar, nhà hàng để kiếm sống bằng nghề tạp vụ. Chiều về phơi phới qua những ngã đường lối rẽ. Tuy không tốc hành như một phương tiện gắn động cơ, nhưng cũng đủ mọi ngóc ngách cho sự khám phá, kiếm tìm…

 

Cái lăn bánh mưu sinh có khi phấp phới niềm tin, lòng vui sống vời vợi, lắm lúc vội vã, đuổi xô đến nghẹt thở bức bối. Dù cho thế nào, đó đều là những vòng quay cần mẫn, kiên cường mưu sự sinh nhai. Vun đắp, nâng niu nhỏ nhoi tình đời, tình người để đối mặt xốc liệt với sự lạnh tanh của kiếp sống biệt xứ thân đày – vùi mình trong quán xá, nhà máy để ráo riết nhặt nhạnh từng cắc lẻ như tủn mủn, đến vụn vặt…

 

Chúng mình đã sống có nhau một khoảng, tồn tại đẹp đẽ cùng chia sớt. Dẫu có đau buồn đói khổ, có ti tiện, tranh dành, phân đo từng đồng tiền điện nước. Thậm chí ăn vụng, lấy cắp quà bánh của nhau… Nhưng đã vin níu tựa nương đi qua biết bao ngày đông tháng giá và dìu chở số phận song hành sống cùng phố cuối trên chiếc xe đạp đơn sơ đó…

 

Để rồi thời gian, cuộc đời trôi qua đã cho mình đổi thay ít nhiều, có được một công việc ổn định và chiếc xe mới mua. Cùng lúc lấy đi người bạn hàn vi vĩnh viễn trong mùa dịch năm ấy… Hoa niên vấp váp trả giá bằng máu và bài ca cuộc đời luôn được cất lên sau nỗi đau khổ khôn tả.

Tước

Đánh giá bài viết 1 Star (6 lượt bình chọn)
Loading...