Nếu lần đầu tiên thưởng thức một món ăn, bụng tròn căng mà dư vị thòm thèm còn vương nơi đầu lưỡi – là bình thường. Nếu lần đầu tiên khoác lên mình bộ trang phục mới, sự tự tin, hài lòng như thấm vào từng sợi tóc, hơi thở – cũng là bình thường. Nếu lần đầu tiên đi qua những triền đồi miên man xanh hút tầm mắt, những dáng núi uốn lượn kỳ vĩ khiến bạn ngẩn ngơ không rời – điều đó cũng bình thường thôi. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, rồi bao nhiêu lần nữa… hễ có dịp thong dong xê dịch một chuyến đủ lâu, như tôi, bạn lại muốn nhìn thấy những ngọn đồi cao vút, những lảng bảng sương giăng, những thảm cỏ cây mướt xanh… thì hẳn đã có một dòng chảy thầm lặng len vào, thấm sâu, rồi ở lại mãi nơi thềm ngực trái của bạn.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác vỡ òa khi đứa con của miền sông nước chín rồng mênh mang lần đầu đứng trên đỉnh Langbiang một chiều sương trắng mờ ảo. Hai gò má khô rát vì lạnh. Bàn tay nọ lồng vào bàn tay kia níu chút hơi ấm, giữa một mùa Giáng sinh xa lắc khi tôi hãy còn là cô sinh viên, đôi mắt chưa rời khỏi chiều dài trang sách. Khi ấy, chưa rõ, nhưng tôi đã cảm nhận được một điều gì đó rộng lắm, khác lắm, đẹp lắm nơi thế giới ngoài kia. Tựa như dòng lũ tràn về trên quê, mang theo bao cá tôm phù sa màu mỡ cho mùa sau, trong tôi bỗng dâng lên khát vọng: khát vọng yêu thương cuộc sống, khát vọng rèn đôi chân khối óc đủ mạnh để ngày mai còn khám phá những miền trời mới. Hình như tôi đã đứng đó, thì thầm trong thinh lặng với núi với rừng lòng biết ơn vô hạn – biết ơn tất cả.
Tôi cũng nhớ như in chuyến đi xuyên dãy Trường Sơn đến Phong Nha – Kẻ Bàng. Suốt đoạn đường, tôi cứ ngỡ mình đang sở hữu một năng lực trong phim tu tiên: đặt bước chân xuyên không về thời tiền sử. Núi rừng hoang sơ như bức họa khổng lồ! Những đàn bướm rực rỡ sắc màu chấp chới trước đầu xe. Những dây leo nghịch ngợm chắn ngang, như muốn níu chân con người: hãy dừng lại, hãy chậm một chút để ngắm núi, ngắm cây, ngắm chú gà rừng lạc lối hay mấy con cuốn chiếu ngoan hiền cuộn mình ngủ say trong lớp lá mục.
Tôi lặng người trước những khối đá im lìm phong kín hang Tám Cô – như một ngọn núi nhỏ ẩn mình. Hoa rực rỡ hai bên, không khí linh thiêng bao trùm. Bạn kể về những tháng ngày lửa đạn, bom nổ, núi lở, tám cô gái trẻ vĩnh viễn ở lại cùng nhau… Giọng bạn như khúc hòa âm dịu nhẹ, nhưng cứa thật sâu vào tâm trí tôi. Một cách vô thức, hay có sự thôi thúc nhiệm màu nào đó, bàn tay tôi đã chạm thật lâu lên mặt đá rêu phong, khẽ khàng như đang đặt lên làn da mỏng manh của tuổi mười tám đôi mươi thanh tân căng mướt. Tứ bề núi rừng im ắng như trong phút giây mặc niệm. Tôi chắp tay trên ngực, không ngăn nổi giọt nước mắt trào ra trên đôi mi nhắm hờ. Núi ơi, rừng ơi, người đã giang tay ôm ấp, vỗ về biết bao cuộc đời vì nhiều lẽ mà nằm lại nơi hoang lạnh, chẳng kịp bước chân về nhà? Nước mắt người đã rơi bao nhiêu lần trong những năm tháng đó?
Lần thứ ba, đi qua những cung đường Tây Bắc, không thể ngăn nổi cảm xúc, tôi quay sang tìm sự đồng tình của bạn bằng tiếng trầm trồ: “Đẹp quá!”. Nhưng ngay lập tức, lời vừa buông ra đã khiến tôi tiếc nuối. Tiếc vì hiếm hoi trong đời, tôi lại chạm vào sự bất lực của ngôn từ trước những thứ vượt ngoài giới hạn. Đứng trước núi rừng nói chung và Tây Bắc nói riêng, tôi biết mình đang đối diện với một thứ vượt xa giới hạn: vượt giới hạn về vẻ đẹp, về sự hiểm trở, kỳ vĩ và cả giới hạn trong trí tưởng tượng của con người.
Tứ đại danh đèo: Khau Phạ, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Mã Pí Lèng… đi qua bao lần, nghe nhắc bao lần. Vậy mà mỗi khi những địa danh ấy vang lên, lập tức trong tôi hiện ra một vùng trời xa ngái, như đến từ một thế giới khác. Xa như khoảng cách đứng từ Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng Nho Quế xanh ngọc bích uốn lượn như tấm lụa trong lòng hai vách núi dựng đứng. Tôi ngẫu hứng ngâm nga câu ca dao từ thời cắp sách: “Núi cao chi lắm núi ơi. Núi che mặt trời chẳng thấy người thương!”. Lần nào cũng thế, bạn mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui của lòng yêu và sự vị tha của tình thương đằm thắm. Trong lòng núi vững chãi, sông bình an yên ả chảy muôn đời, trong vòng tay vững chãi của tình yêu, vết thương nào cũng lành, sóng gió gì cũng qua phải không núi ơi?
Tôi nhớ mình đã ngẩn ngơ ngước nhìn đến mỏi cổ, tưởng tượng từng hạt ngô bé nhỏ được gieo trồng thế nào trên lưng chừng núi cao. Tưởng tượng những bước chân ngắn, cũng xương cũng thịt của người đồng bào mình, ngày ngày tháng tháng lặn lội giữa mưa rừng sương núi, trong giá rét thấu xương, để rồi đơm hoa kết trái. Chỉ cần chân đủ cứng bước đi thì đá ắt sẽ mềm? Chỉ cần nơi đâu có con người, có sự sống được khởi tạo thì một chiếc lá rừng, một hòn núi nhỏ cũng sẽ là miếng ăn no lòng, là nơi trú ngụ?
Tôi từng rời khỏi xe, mặc cho cái rét len qua từng lớp áo, xuyên qua khăn, nón, bén ngọt trên tay chân, mặt mũi, áo quần, đi thẳng đến trái tim: run rẩy! Tôi tận mắt thấy những em bé nhỏ xíu như búp bê, phong phanh trong manh áo mỏng thùng thình, nước mắt nước mũi lăn dài giữa cái lạnh ngăn ngắt ngày đông. Tôi nhìn thấy những người đàn ông đàn bà nhỏ thó, bị nuốt chửng bởi những bó cỏ, bó đay, bó củi oằn trên lưng – như những hình nhân khắc khổ. Chậm rãi, họ di chuyển từ núi này sang núi khác. Ngày mai, trở lại phố thị, chắc hẳn những phiền lòng vụn vặt – một phần ăn không vừa ý, một ly cà phê chưa đúng điệu, sáu bảy tầng lầu gắng sức đi bộ, hay cơn nắng gắt giữa dòng xe kẹt cứng – sẽ trở nên nhẹ bẫng. Tôi từng nghĩ: sải đôi cánh trên trời cao, ngay cả đại bàng còn hóa nhỏ bé, huống chi là mình!
Giữa những cung đường ngoằn ngoèo của núi rừng heo hút, tôi nhói lòng khi thấy những sườn núi lở loét phơi ra từng mảng thịt da đỏ ối – nhức nhối như vết thương chưa kịp liền trên thân thể. Những cái cây bật gốc ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao, không cần bão tố mà hành trình sống ngỡ hãy còn dài bỗng chốc dừng lại. Núi đau lắm không? Rừng tiếc lắm không? Ngày mai vết thương kia sẽ được khâu vá, núi sẽ khỏe mạnh lại thôi. Ngày mai nơi cây mẹ rời đi, vài ba cây con sẽ thay nhau rướn mình đón ánh sáng. Ngủ yên nhé núi ơi, cây ơi! Có cái gì dường như là ý niệm về vạn vật vô thường, sinh linh hữu hạn, lần đầu tiên hiển hiện rõ ràng như thế trong tâm trí tôi. Lạ thay, lúc ấy tôi không nghe bi thương chỉ nghe xúc cảm trân trọng hiện tại, yêu quý cả những điều bất toàn của mình của người của cuộc sống bao bọc quanh mình!
Tôi nhớ mình như bị thôi miên khi nhìn những dòng suối tuôn ra từ khe núi, đỉnh núi cao, lớn có, nhỏ có, hệt như mái tóc trắng dài buông xõa của một tiên nhân bất lão trong huyền thoại. Dòng nước kia chảy ra từ đâu mà thiên thu bất tận vậy? Từ thẳm sâu trái tim rừng núi như thẳm sâu trái tim người mẹ phải không? Nước chảy đến đâu sự sống sinh sôi đến đấy. Sự sống lấp lánh tôi đã thấy nơi những bản làng nép mình bên sườn núi, bên bóng rừng như một miền cổ tích: Lao Lao Chải, Tả Van, Tả Phìn, Mèo Vạc….
Rời rừng xa núi, bất cứ khi nào nhớ đến, tôi cứ nghe thoảng bên mình là mùi thảo mộc, là tiếng ong rừng xè xè tìm mật, là những dáng hình bé nhỏ líu ríu nói cười …. Cho đến bao giờ, tôi – hay bạn – mới học hết những bài học mở ra từ mỗi lần trở về với đại ngàn sâu thẳm, với thiên nhiên muôn đời vẫn thủy chung dung dưỡng và che chở con người?
Triệu Vẽ
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: