VỀ NGHE THUNG LŨNG HÁT

Không ai ngồi cùng tôi nơi mùa sim tháng sáu, giữa thảo nguyên bát ngát mùi hương. Gió từ đại ngàn xuyên qua những cánh rừng già, thổi vào hồn tôi gió lộng. Ở đó, một khoảng trời đầy nắng, bạn còn nhớ không nơi chúng mình từng…?

Bạn có về đây, vượt những con dốc mù sương, băng qua những cánh đồng mùa lúa chín dưới xuôi, những căn nhà ngói đỏ, băng qua lòng hồ đã nghìn câu chuyện kể, băng qua hàng dương xỉ tỏa bóng lối đi để về một ngôi nhà nhỏ giữa  năm tháng lặng thầm. Ngôi nhà bằng gỗ đã thâm trầm màu thời gian sương khói, những mùa bắp ngô treo lủng lẳng ngoài hiên, mỗi sáng khi gà gáy sương, bạn mở cánh cổng bằng gỗ nhỏ cho đàn bò ùa ra đồng cỏ, giơ tay đón bình minh từ phía đằng đông, nghe sương tan mềm trên cỏ nhẹ như một bài ballad,… Những tháng năm chúng mình đã sống, có bao giờ bạn quên?

Nơi đó những mùa xuân mưa phủ, lộc biếc xanh chồi, chúng mình đã nuôi tương lai từ những ngày hò hẹn. Nơi đó những mùa hè trong veo từng chùm mây bay qua bầu trời rộng, bạn đã khóc trong một chiều tháng sáu, giữa mùa mâm xôi chín đỏ thảo nguyên. Tháng sáu ngày sinh của chúng mình, mùa hè đỏ rực, mùa hè bỏng rẫy những khát khao. Tháng sáu từng đàn chim đã bay về rợp những ngọn cây, mình đâu có tiếc những ngày khói bụi thị thành đã vẩy bụi vào tâm hồn thanh khiết, mình chỉ tiếc những ngày vui đã dần mất đi, nhường chỗ cho những nỗi buồn xâm chiếm, mình chỉ tiếc những giấc mơ đẹp như cổ tích nhường chỗ cho những trần trụi thường ngày. Mùa hè đó, khẽ khàng nhắm mắt lại, bạn có nghe?

Không ai về cùng tôi giữa bầu trời đầy sao, có đêm ngồi dưới sao trời tôi đã khóc. Từ con trăng đầu non đến những mùa trăng khuyết, từ giêng hai nước đầy đến tháng sáu nắng khô, nước từ những con suối đầu nguồn chưa bao giờ vơi cạn, chúng đã đổ về đây cho nặng đôi quang gánh mỗi chiều tôi ra suối. Những giọt nước trong vắt làm xanh thêm vườn rau mẹ trồng, tươi thêm nhánh hoa hồng trước sân, ngọt thêm giấc mơ từ bàn tay người gieo hạt. Bạn có về đây, nghe mùa thu nhuộm vàng sắc lá, chúng mình đi hái măng rừng, bắt cá suối, những mùa thảo quả trên cành, những mùa nấm ẩn trong tàng lá mục, nơi bầy ong nói với nhau về tính kỷ luật, sự cần cù, lòng kiên nhẫn. Nơi cây rừng nói với nhau về sự luân hồi trong trời đất, về nguồn cội, thủy chung. Nơi chim trời nói với nhau về bầu trời cao xanh, sự tự do nằm trên đôi cánh, nơi đồng cỏ nói với nhau về vô tận, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, học cỏ cách xanh lại từ những ngày héo úa, vươn lên để đâm chồi. Bạn có về đây, đứng dưới tàng cây cổ thụ để học cách vươn mình, ngước nhìn núi để biết núi đã một đời cô đơn trong kiêu hãnh. Bạn có về đây, nơi những mùa đông gió rít qua song, ngôi nhà lợp bằng lá rừng vẫn kiên gan trước gió dông mưa bão. Nghe thác đổ ầm ào trên ngàn, người ta lùa những đàn bò về xuôi để tìm nơi trú ngụ. Thương ngôi nhà nhỏ giữa thung lũng trong những mùa gió cửa đóng then cài.

Bạn biết không? Có một người đàn bà cả đời ngồi ngóng gió tràn về thung lũng, âm thầm nếm những cơn đau, những chiều vẫn ra suối lấy củi về giữ lửa, từng đêm vẫn lặng thầm ngồi chải tóc trong căn nhà vắng, đêm chảy dài trên tóc mẹ, trên gương mặt mẹ, trên những nỗi niềm không thể gọi tên. Thời gian làm đôi chân mẹ mỏi, không thể tự đi một mình giữa thảo nguyên. Mùa gió này mẹ đã bỏ tôi đi, một mình qua cầu trong cô đơn mờ mịt. Mộ mẹ nằm chơ vơ giữa thảo nguyên, mỗi độ cuối xuân nở đầy những chùm hoa sim tím. Tôi cũng chôn những giấc mơ của mình dưới thân cây gỗ mục, những thân cây đã một đời bền chí kiên gan nhưng vẫn không thể xanh lại giữa đại ngàn, quy luật đất trời vốn thế. Thung lũng vẫn đó, ngôi nhà lợp bằng lá rừng vẫn đó, những người con của rừng vẫn đó, đi và về trong những lặng im.

Không ai ngồi cùng tôi nơi mùa sim tháng sáu, nơi mùa mâm xôi chín đỏ thảo nguyên. Nơi có người đã dứt áo ra đi, xây dựng ước mơ tận chân trời xa thẳm, có người chọn ở lại, yêu thung lũng như một phần máu thịt của mình.

Rồi một ngày, thung lũng thức dậy, những du khách phương xa đổ về nhiều hơn, họ chạy xe máy vượt những con đường ngoằn nghèo, dựng những căn lều nhỏ, đốt lửa qua đêm chỉ để được nghe âm thanh của núi rừng, đón những sớm sương rơi bảng lảng, mây bay phủ khắp núi đồi, tận hưởng thảo nguyên với bốn mùa xuân hạ thu đông trải đều chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Nơi ấy, những giấc mơ vẫn bừng sáng dậy, từ những điều bình dị, tử tế và thân thương nhất.

Nơi ấy, tôi đã có một quãng đời tuổi trẻ, có mẹ, có người với tất cả tình yêu.

Thung lũng vẫn từng ngày xanh lên như thế.

Nơi ấy, tôi vẫn chờ đón bạn về…

Bạn có về cùng tôi không, về nghe thung lũng hát!

Trương Công Tưởng

Đánh giá bài viết 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...