VỀ MÈO  – Truyện ngắn dự thi của TỪ THÙY TRANG

Tôi từng ấn tượng nhất với ba con mèo. Ba cuộc đời mèo – ngắn ngủi thôi, nhưng mỗi đứa lại khiến tôi nghĩ mãi về cách sống, cách chết, và cả cách con người đối xử với những sinh linh bé nhỏ ấy.

Con mèo đầu tiên là “đứa” tôi từng nuôi. Mèo vàng, nhỏ nhắn, khôn vừa đủ để làm nũng nhưng dại quá để biết sợ xe cộ. Tôi nuôi nó đến gần một tuổi thì nó bị xe tông. Tôi thương nó, thật sự. Thương vì nó còn quá non để học cách lường trước hiểm nguy, và thương cả chính mình – tôi đã vụng về không biết giữ mèo trong nhà vào mỗi tối. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng yêu thương là để cho tự do, đâu ngờ tự do cũng có thể là con đường dẫn đến kết thúc.

Con mèo thứ hai là mèo của quán xôi đầu hẻm. Hằng ngày tôi ghé ăn, nó nằm co trong chiếc lồng sát vách, hoặc có ra ngoài cũng bị buộc dây không quá ba bước chân. Mùi khai của nó xộc vào mũi tôi mỗi lần ngồi ăn cạnh. Tôi vẫn hay nhìn nó rồi thầm nghĩ: sống gì mà tù túng, sống gì mà không được chạy nhảy, leo trèo, phơi nắng, trốn người. Tôi an ủi mình rằng ít nhất “đứa” mèo nhà tôi từng được tự do, từng được ăn ngon mỗi lần tôi lén bốc miếng thịt dưới mâm cơm bỏ xuống cho nó. Dẫu rằng, đời mèo ấy ngắn ngủi.

Con mèo cuối cùng là hàng xóm của “đứa” nhà tôi – mèo của bà bên cạnh. Nó sống đã lâu, được hoạn rồi nên béo tròn, được cưng chiều, được thả rong ban ngày và bị cấm cửa mỗi tối. Một kiểu chăm mèo có kế hoạch. Vậy mà không lâu sau khi mèo nhà tôi mất, con mèo ấy cũng không còn. Hỏi ra mới biết, bà hàng xóm sợ người ta bắt trộm mèo đem đi thịt, nên… tự tay gửi nó về quê cho người thân giết thịt trước. Tôi nghe mà sững sờ, không biết nên buồn hay buồn cười. Một kiểu tư duy ngược ngạo: để người khác không làm hại, mình phải ra tay trước.

Tôi đã nghĩ, có lẽ con mèo nhà tôi may mắn nhất. Dù chết sớm, nó được sống như một đứa trẻ trong gia đình – được yêu, được nuông chiều, được đi lại khắp nơi trong nhà ngoài ngõ. Nhưng rồi tôi lại do dự. Cái chết của nó, chẳng phải cũng một phần do tôi quá dễ dãi với tự do sao?

Ba con mèo. Một đứa tự do mà chết sớm. Một đứa sống lâu nhưng bị giam hãm. Một đứa đủ đầy mọi mặt, cuối cùng lại chết vì chính chủ mình. Nếu phải chọn một “kiếp mèo” để đầu thai, thú thật, tôi cũng không biết chọn gì. Không cuộc đời nào hơn cuộc đời nào cả. Tôi sẽ nhắm mắt… chọn bừa.

Từ Thùy Trang

Đánh giá bài viết 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung binh: 1 trên 5)
Loading...