“Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình.”
– Đoàn Minh Phượng –
- Hòn đá.
Vào một buổi sáng, chú Vĩ chở bà Lâm đi bệnh viện.
“Mẹ chịu không nổi nữa, nhanh lên con!” – bà Lâm đau đớn, tay vịn chặt vào vai khiến chú Vĩ xém chút nữa là ngã xe. “Mẹ ráng thêm tí, sắp đến nơi rồi,” Nắng bụi, gấp gáp, họ vội vàng, quên cả khẩu trang.
Kể ra cũng lạ, Vĩ nghĩ, chuyện đột ngột không ai lường trước. Sáng hôm qua bà Lâm bảo với chú Vĩ bà thèm Coca, bảo chú đi mua vài chai về để dành. “Bổ béo gì cái đó?” – chú than. “Mày mua đi,” bà Lâm gặng nói, “mẹ thèm quá Út, thèm kỳ cục luôn. Sẵn mày đi mua mấy lát cá bớp để trưa về kho ăn.” Hôm đó là một ngày bình thường. Chú Vĩ mua đủ số cá và một lốc sáu chai Coca loại lít rưỡi. Mọi chuyện sinh hoạt vẫn bình thường, chú Vĩ chỉ làm lặt vặt việc nhà, rồi cứ pha ấm trà, ra ngồi trước cửa mở radio nghe nhạc. Bà Lâm cũng chỉ loay hoay tỉa tót cây cảnh, rồi đi qua nhà hàng xóm chơi bài tứ sắc. Chỉ có đêm khi cả hai đi ngủ, chú Vĩ đang say sưa thì bị đánh thức bởi tiếng lục đục dưới nhà. Chú lén lút đi kiểm tra, thấy bóng mẹ đang ngồi ở bàn ăn. “Chắc mẹ lại khó ngủ thôi.” – chú định bụng, rồi trở lại phòng.
Đến sáng hôm sau chú Vĩ dậy thì cả lốc nước ngọt đã sạch trơn. Chú Vĩ càm ràm với mẹ, nhưng bà chẳng quan tâm mấy. Bà lên đi-văng nằm, thì chợt, cái bụng của bà phình to, thành hình bụng bầu, có một lằn ranh đen như sọc dưa.
Nghĩ đi nghĩ lại, chú Vĩ cũng thấy chuyện không hợp lý chút nào. Vừa lên viện, người ta cho bà Lâm đi chụp xi-ti thì sinh chuyện: bà Lâm có bầu. Hay thiệt sự là mẹ giấu mình, chú nghĩ. Nhưng chắc chắn là không vì mẹ không thể nào mà yêu một người khác. Vả lại, bụng bà Lâm bất chợt phình to mà mắt thường có thể nhìn thấy, hoặc là bị bệnh gì đó, chắc là phình khí bụng. Thai nhi cũng phải mất mấy tháng mới thành hình làm bụng căng ra, còn lúc nãy bà Lâm chỉ mất chưa đầy mấy phút nằm nghỉ mà bụng đã phình to lên. Nhất định là bệnh, chú nghĩ.
Chợt bác sĩ đi ra khỏi phòng.
“Anh là người nhà của cô Lâm đúng không?”
“Dạ đúng ạ. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?”
Viên bác sĩ tháo kính ra, bóp bóp ấn đường. Chú Vĩ lấy làm lo lắng. “Mẹ tôi bị sao hả bác sĩ?”
“Không sao. Mẹ tròn con vuông. Chỉ có một vấn đề.”
“Dạ vấn đề gì vậy bác sĩ?”
“Mẹ vuông, con tròn.” – Viên bác sĩ nhìn gương mặt đang đơ ra của chú Vĩ. “Anh cứ vào đây cùng tôi. Làm bác sĩ mấy chục năm tôi chưa bao giờ thấy trường hợp như thế này.”
Chú Vĩ cùng viên bác sĩ bước vào phòng. Bà Lâm đang bất tỉnh, máy đo nhịp tim vẫn đều đặn từng nhịp bình thường. Nằm cạnh bà là một tấm khăn bọc, có tiếng khóc của đứa bé.
Viên bác sĩ tiến tới cái bọc đó và giở nó ra. Đập vào mắt chú Vĩ là một hình ảnh không thể nào quái gở hơn, chú có lẽ sẽ không bao giờ quên nổi: chỉ có một cái đầu em bé tròn vo đang khóc. Không tay chân, không thân thể.
“Chúng tôi sẽ mang đứa nhỏ này đi khám thử. ” – viên bác sĩ nói. Giọng ông lạnh tanh, pha một chút bàng hoàng.”
Mấy ngày sau thì bệnh viện trả họ về. Ba mẹ con trở về cuộc sống thường nhật. Bây giờ căn nhà đã trở nên ấm cúng hơn, nhưng cũng kỳ lạ hơn.
Đứa nhỏ được chú Vĩ đặt tên là Dưa. Mẹ chú vừa đẻ xong đã có thể đi lại, không cần nghỉ thai. Đứa nhỏ sau một tuần nằm viện thì đã biết nói sành sõi như người lớn, di chuyển thì cứ lăn đi lăn lại như quả bóng đá. Cu Dưa da xanh như quả dưa hấu, mắt nó thì hình hạt dưa đen, nhưng lại mọc tóc tai mũi miệng đàng hoàng. Lớp da của nó mềm như lớp da người thường. Các bác sĩ bảo rằng trong da của đứa bé này có một loại sắc tố trông như diệp lục của thực vật, nhưng chúng cần dưỡng chất như con người để nuôi sống đứa nhỏ. Nó không cần đến ánh sáng – nó cần vận động và ăn uống đều đặn mà thôi.
Chú Vĩ điện cho Tân kể chuyện. “Mày định lừa anh hả? Cả chục mỗi tháng còn chưa đủ hay sao?” – Anh Tân gắt gỏng với chú Vĩ, mặc cho chú có cố giải thích thế nào.
“Anh hai về rồi biết. Mẹ cũng đang mệt, anh thu xếp một chút.”
“Kinh doanh, một giây cũng là tiền. Mày dẫn bả với thằng cu đó lên thì tao tin, đỡ tốn thời gian.”
“Em là em của anh mà anh còn không tin hả Tân?”
“Ừ tao không tin.” – Tân hờ hững đáp rồi cúp máy. Chú Vĩ ngồi thụp xuống, tay chống cằm thở dài. Bây giờ nhà có thêm miệng ăn rồi, chẳng biết ra làm sao. Hay bây giờ mình xin đi làm phụ hồ lại nhỉ? Tầm tuổi này rồi mà chưa có công ăn việc làm ổn định, chú Vĩ nghĩ. Giá mà hồi xưa mình cố gắng một chút, bám víu một chút ở Sài Gòn, giờ chắc cũng không nên nông nỗi. Cuối cùng cái bằng loại xuất sắc ngành Triết giờ đem đi làm kẹp sách của Kant chứ chẳng để làm gì.
Cu Dưa đang mượn điện thoại của mẹ, lè lưỡi để vuốt vuốt xem hoạt hình. Chú nhìn nó cười khanh khách mà không nghĩ ra nổi, sao trên đời lại có dạng sống như thế này? Từ hồi về nhà, chú với mẹ không để cho thằng nhỏ ra đường. Hàng xóm xung quanh phiền toái. Như đống loa phát thanh di động. Nhất cử nhất động đều bị thu lại, rồi quẳng ra thông báo như tin gì quan trọng lắm cho khu phố. Lúc mang Dưa về, mẹ chú phải bọc nó trong tấm vải như bọc một quả ngọc quý, may mắn nó không khóc ré, ngủ say sưa. Vừa xuống xe bà hàng xóm đã lân la tới, úi chà, mới đi bệnh viện về mà đã có tiền mua ngọc rồi? Thằng nào đưa đấy? Hay của nả gì giấu lâu năm không kể? Mẹ con chú Vĩ cười lấy lệ rồi vào thẳng trong nhà. Dưa cứ thế mà sống qua ngày.
Điểm lạ nữa ở Dưa là nó ăn rất nhiều. Một ngày nó ăn tận năm, sáu tô cơm, một ề thức ăn, buổi nào cũng như thế. Bà Lâm vừa mới bới xong một chén cho nó, quay đi quay lại đã thấy nó xin thêm chén nữa.
Cu Dưa không có tay, lúc ăn cơm chỉ có thể gắng đẩy chén cơm nghiêng ra rồi úp miệng vào nhồm nhoàm ăn. Cu Dưa ăn xong thì thở một cái, chỉ nói “cơm hôm nay ngon quá” rồi nó lăn xuống, đi ra cái đi-văng ngủ.
Buổi cơm trưa vừa xong thì chú Vĩ kéo bà Lâm ra nói chuyện riêng trên tầng.
“Mẹ à, con thấy hay là mình cho ai khác nuôi thằng Dưa đi mẹ.”
“Giờ lấy ai nuôi nó hả con? Người ta cười mình. Mình không nuôi ai nuôi bây giờ?”
“Nhưng mà con thấy cực quá. Nó suốt ngày ở nhà, nó có tay chân để làm lụng và phụ giúp được mẹ con mình chuyện gì đâu? Ngày nào nó cũng ăn một đống. Giờ mình có nuôi nó thêm cũng vô dụng mẹ ạ. Lớn lên thằng Dưa sẽ chẳng làm được trò trống gì. Không tay chân, không có bình thường, đã vậy còn tốn cơm nuôi nấng. Mẹ nghĩ sao đi chứ con thấy không ổn mẹ ơi!”
“Mày nhìn lại mày đi con,” – bà Lâm thở dài, chán nản. “Đừng có coi thường như thế con ạ. Thằng Dưa nhìn vậy, mẹ tin về sau nó được việc lắm con ơi, nó sẽ là đứa con hiếu thảo.”
“Chứ mẹ muốn con làm gì? Thằng Dưa,” – giọng chú Vĩ khựng lại một chút, “Nó làm gì cho mẹ? Con ở nhà, con quét dọn nấu cơm, phụ mẹ làm việc nhà, nó chỉ có chơi điện thoại rồi ngày uống hai lít coca, vậy mà mẹ nói nó hiếu thảo? Còn con là gì hả mẹ?”
“Con là thằng Út.”
“Thì?” – chú Vĩ nói thẳng mặt bà Lâm.
“Mẹ dặn con,” – bà Lâm đã bực bội lên, nhưng vẫn nói một cách điềm tĩnh như thể đang đứng trước mặt một đứa nhỏ bà không cần quá quan tâm tới, “ở đời có nhiều thứ đáng phải thay đổi, nhưng với một người mẹ, thì trong mắt của tao, mày chỉ là con, con không bao giờ đổi khác đi. Hiểu chưa?”
Chú Vĩ, đứng một góc, bắt đầu cứng đờ người. Chú không nói không rằng, bước ra khỏi phòng, để lại bà Lâm ngồi trên giường một mình. Bà Lâm nói vọng ra, mày kêu thằng Dưa lên lầu cho mẹ.
Chú Vĩ không kêu, đi thẳng về phòng và leo lên giường làm ngủ.
“Dưa con ơi, lên đây mẹ bảo.” – bà Lâm kêu lớn xuống nhà, và có tiếng dạ vọng lên. Lát sau bà Lâm nghe thấy tiếng bước chân, rõ to, nhưng bà không buồn đứng dậy.
Cánh cửa mở ra. Thằng Dưa lăn vào trong phòng. “Mẹ gọi con có chuyện gì không?”
Bà Lâm bế nó lên ôm vào lòng mình. “Mẹ muốn ru cho con ngủ.”
“Mẹ ru con ngủ hả? Dạ! Mẹ ru cái bài gì mà Ba đồng một miếng trầu cay đi mẹ, con thích nghe mẹ ru bài đó lắm.”
“Nhưng mà trước khi mẹ ru mẹ muốn nói con một chuyện.”
“Dạ mẹ, mẹ nói con nghe đi mẹ.”
“Ngày mai con cùng với anh Vĩ lên Sài Gòn, gặp anh Tân rồi ở với nó đi. Ở đây một mình mẹ là được rồi.”
“Nhưng mà mẹ, tụi con đi rồi thì mẹ cô đơn lắm.”
“Làm mẹ vốn dĩ cô đơn trước giờ mà con.” – bà Lâm hiền từ nói với trái dưa tròn. Đôi mắt hạt dưa của nó bóng lên, rồi nó dụi vào lòng mẹ.
“Nhưng mà mẹ, anh Vĩ hình như đâu có thích con đâu?”
“Anh em như thể tay chân con à.” – Bà Lâm nhẹ nhàng. “Nó có thích hay không cũng yêu con mà thôi.”
“Nhưng làm sao để thuyết phục anh Vĩ bây giờ hả mẹ?”
“Rồi con sẽ biết.” – nói rồi bà Lâm bắt đầu hát ru cho thằng Dưa ngủ. Giọng hát trầm, nhưng thanh thoát, thể như giọng hát là một con suối nhỏ chảy ra từ miệng bà Lâm.
Dòng nước cuốn quả dưa đi triền miên, trôi không biết đến khi nào về bể. Giọng hát của bà Lâm nhỏ nhẹ, phảng phất một thứ gì đó ngọt ngào, có hơi chút sầu cay, bao phủ lên đôi mắt hạt dưa rồi làm nó rỉ ra thứ nước mắt đỏ rực. Thằng Dưa không biết từ khi nào lại có ý nghĩ, thân thể con người cũng giống như quả dưa, bên ngoài là một lớp da, một hình hài, có thể khôi ngô tuấn tú, sống được nhờ máu mủ chảy trong người và từng thớ thịt hồng. Nhưng mắt con người không bao giờ nhìn thấy được màu đỏ đang nuôi sống mình bên trong. Nó, cũng như người, màu đỏ ấy rốt cuộc chỉ thành một khoảng đen vô tận mỗi khi mình ý thức đến. Phía trước của mỗi người đều vô tận, màu đỏ đi đến đâu thì từng mảnh đen rơi rụng đến đó. Nhưng có khi đến lúc nằm xuống rồi, về lại đất, người ta cũng chỉ thấy một hạt đen rơi xuống nền đất ẩm. Dưa buồn vì thế, cứ sống rồi lại úa và về với đất mẹ bằng màu đen, nhưng không bao giờ được thấy màu đỏ của mình.
Dưa thiu thiu ngủ. Dần dà quả dưa bà Lâm đang nằm ôm trên ngực trôi khỏi tay bà, rồi nó lăn đến giữa hai xương quai xanh, ngay yết hầu và cằm của bà Lâm, từ từ nhập vào cằm bà. Sau một hồi, toàn bộ quả dưa đã thay thế quả đầu của người đàn bà già cỗi. Bà Lâm nằm đó, vẫn có tiếng hát phát ra từ quả đầu dưa. Phần còn lại của cơ thể vẫn bình thường. Đôi bàn tay của cơ thể đó dần dần dang ra hai bên, buông lỏng. Rồi quả dưa lăn rơi khỏi giường, từ từ tiến tới cánh cửa gỗ của phòng. Cánh cửa mở ra dần dần.
Trên giường vẫn phát ra tiếng hát. Ở đó có một cơ thể bà già, mặt áo bà ba, không đầu, da trắng lại, một bức tượng thạch cao cụt đầu. Dưới tấm gối có một tờ giấy nhỏ, ghi rằng để lại căn nhà này cho thằng Dưa.
- Con dao.
Tôi lớn lên, không hi vọng mình sẽ thành một người vĩ đại. Tôi chỉ cố gắng làm những gì mình có thể làm với tư cách một con người bình thường. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, vệ sinh, tập thể dục,… Không sa đà vào rượu bia thuốc lá, không hút chích đúm đàn, không gái gú bậy bạ. Đúng hơn đó đã là quá khứ của tôi.
Mỗi lần tôi thấy buồn bã khi chiều về, tôi đều đi tìm mẹ. Tôi nhờ mẹ ôm tôi vào lòng hát cho tôi nghe những bài thậm chí buồn hơn. Nhưng mẹ không hát bài nào khác cho tôi ngoài những bài cha tôi viết khi hai người họ còn trẻ. Những lời cha viết làm tôi đau đáu đến rợn người, nhưng qua lời mẹ hát chưa bao giờ tôi thấy nỗi buồn có những lúc yên bình và dịu nhẹ đến vậy.
em vươn hình hài
khỏi chăn mùng đất đá
ôi mầm cây
chờ trong vất vả
em vươn người dậy
chờ quả chờ hoa
chờ ngày hoa rụng
theo quả đất buồn
Rồi buổi tối tôi sẽ nằm cạnh thằng Vĩ. Thằng nhỏ được cha tôi cưng chiều, nuôi nấng hết mực vì tài thiên phú văn nghệ sĩ trong nó. Cha tôi là một nhạc sĩ già, nhưng không lỗi thời. Những dịp trong Sài Gòn có nhạc giao hưởng cha đều được mời vào để chơi. Cha tài lắm. Em trai tôi cũng tài, mới lên bảy, tám tuổi đã khiến cha tôi sửng sốt vì tốc độ học đàn thần sầu và đã tự soạn ra một bản nhạc nghe đến rợn gai óc từ truyện Sọ Dừa. Bài nhạc đấy được chọn chơi cho một vở kịch trong thành phố, và vị đạo diễn nói, nếu không có bản nhạc ghita của Vĩ thì sẽ không bao giờ diễn được vở đấy ra hồn. Cha tôi bởi vậy mà dần cứng nhắc với tôi, coi tôi phải được như thằng Vĩ.
Vĩ ám ảnh tâm trí của cha và tần suất ông đánh tôi ngày càng nhiều. Từ cây thước kẻ nhỏ và vài ngón tay, rồi tăng thành cái đấm vào má. Vĩ và mẹ đã can ngăn nhiều lần khi ông chứng kiến tôi dần thất bát trong việc học và lười tập đàn, càng tức giận hơn khi thấy tôi mua một cây guitar điện và nhất quyết không bao giờ động vào nhạc cổ điển một lần nào nữa. Ông càng tức giận khi thấy trong túi tôi là một bao thuốc, nhưng nó không chứa thuốc lá mà là những điếu cần xanh, giúp tôi bình tĩnh và vui bầy với bạn bè xã hội. Hút cần giúp tôi tập trung và thấy sảng khoái khi chơi nhạc, và dần dà tôi phụ thuộc vào cái thứ đó. Vĩ từ lúc biết tôi hút cần cũng khinh tôi ra mặt và không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Ngày hôm đó, cha tôi quyết từ mặt tôi, tống cổ tôi ra khỏi nhà. Tôi quyết định biến mất khỏi ngôi nhà đó. Ông đuổi tôi đi mà không hỏi ý tôi, như cách cha tôi đột ngột quay về năm tôi mười một tuổi. Tôi đã đột ngột ra đi vào mười tám tuổi, chưa tốt nghiệp cấp ba được. Không nhà cửa. Không hi vọng. Không biết mình đi về nơi nào.
Vận may đến với thằng lông bông. Bằng một cây đàn guitar điện kèm mấy bài rock nó viết, thằng nhỏ lặn lội lên Sài Gòn rồi gặp được mấy đứa bạn cũng chơi rock cùng. Mà dạng tụi bạn nó cũng thuộc hàng đàng hoàng, không phải dạng văn nghệ sĩ hút chích để có cảm hứng. Tụi nó cho tôi ở nhờ, rồi lập band, đi đánh và làm nhạc. Tôi tích góp được một khoảng kha khá từ đó. Từ năm mười tám đến năm hai mươi tám tuổi tôi nổi danh khắp Sài Gòn như một cây guitar cự phách của ban nhạc trẻ Tiếng Lóng, rồi rời band, thành lập band riêng, lại tiếp tục nổi tiếng. Đến năm ba mươi, với uy tín và tích góp của mình, tôi mở được một công ty chuyên về truyền thông và quản lý nghệ sĩ, mà vận may lên như diều gặp gió. Công ty thành công, thâu tóm được gần hết văn nghệ sĩ nổi tiếng trong Sài Gòn, từ mảng V-pop đến Rap, Rock,… và còn tổ chức được nhiều sự kiện lớn ăn nên làm ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có thể tự hào về mình như vậy. Và rồi cố gắng, cố gắng nữa, cố gắng nữa. Tôi sống không hi vọng mình sẽ trở thành một đứa con trai đáng tự hào, tôi chỉ sống cho công ty và cho cuộc đời của mình, thế thôi.
Tôi có một gia đình mới. Nhỏ, ấm cúng, và tôi nhất quyết bảo vệ họ khỏi mọi sóng gió. Tôi vừa lo cho gia đình mới, vừa chu cấp cho mẹ già với Vĩ ở dưới quê. Từ khi cha tôi mất, mẹ tôi đi làm viên chức một thời gian rồi cũng mệt mỏi và nghỉ hưu. Còn cuộc sống thì không có gì khác biệt. Vẫn vòng lặp cũ, thay mới nghệ sĩ, đào tạo họ, ngồi thâu đêm suốt sáng theo dõi họ trong phòng thu âm, tính tiền lợi nhuận, thâu tóm set diễn,… may mắn về đến nhà đôi khi vẫn được thấy con tôi ngồi chơi đàn và vợ tôi ngồi vẽ. Cuộc sống êm ấm đấy, dễ dàng mà cũng khó khăn đấy, tôi chưa từng nghĩ đến từ khi lúc nhỏ.
Bất chợt, vào một ngày ngẫu nhiên chẳng nhớ hôm nào, Vĩ điện tôi nói lạnh tanh, mẹ mất rồi. Mẹ mất hôm nào tôi không rõ. Mà không cần quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Chỉ cần lên xe và về nhà là được. Nhưng Vĩ nói, “Không đám tang. Mẹ cứ thế mất. Mẹ thành cái tượng thạch cao trong phòng. Mẹ không muốn làm đám tang.”
Vĩ vác túi da lên trên phòng công ty thì tôi mới ngã ngửa. Vậy ra thằng Vĩ nói thật – mẹ tôi có sinh một đứa nhỏ không tay chân, không thân thể, trông như một quả dưa hấu xanh rờn. Vĩ nói, mẹ nhờ anh thu xếp cho hai anh em một công việc ổn định. Đang hoang mang với dạng sống kỳ dị như trước mặt tôi cũng không biết nổi nên để họ làm việc gì. Vĩ thì dễ rồi, cho nó đi học phối nhạc với đánh nhạc thị trường là dễ. Còn thằng dưa xanh này thì vẫn chưa biết tính sao.
Thằng Dưa nhìn vẻ mặt đăm chiêu của tôi thì bất chợt nó hát.
mưa rơi bất chợt đâu đâu
loài người đi trong mưa
em đi trong mưa
khi nào khô áo
mưa rơi bất chợt khi nào
để anh tự hỏi mình sống ra sao
Tôi bật dậy. Giọng hát đó là giọng hát của mẹ. Giọng của một cô ca sĩ nức tiếng ngày xưa. Nhưng bây giờ nó đang được tái hiện một cách hoàn hảo ngay trước mắt tôi. Bất chợt, tôi đánh giá lại, Dưa có đủ những tiêu chí để thu hút và nổi tiếng: độc lạ, hát hay, dễ thu hút. Vậy chỉ còn cần tìm cách lăng-xê nữa là đủ. Với ngón đàn của Vĩ và giọng hát của Dưa, tôi biết, công ty mình chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Thế là tôi thu xếp cho hai anh em chúng nó về ở nhà tôi, một căn biệt thự ở ngoại ô Sài Gòn. Từ giờ họ sẽ thành nghệ sĩ sáng giá, độc đáo nhất mà công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Băng đã tạo ra.
Nhà tôi lúc mới thấy Dưa ai nấy cũng đều hoảng hốt. Vợ tôi la oai oái, tưởng nó là quái vật từ đâu rơi xuống. Con tôi cũng hoảng hốt nhưng theo chiều hướng ngược lại, nó tỏ vẻ khoái chí và đến bưng Dưa lên hỏi tôi, ba mua đồ chơi mới cho con hả. Tôi nói, đồ chơi mới gì, chú mày đấy. Vợ tôi suốt cả tháng trời càm ràm với tôi về hai người này, cô ấy phải làm việc cật lực hơn, ít nghỉ ngơi hơn vì lượng đồ ăn nấu phải tăng gấp ba bốn lần mới nuôi nổi. Thằng Mí thì tối nào cũng ngồi đánh đàn với hai ông chú của mình. Chúng nó đàn hát ỏm tỏi cả lên, làm vợ tôi không tài nào ngủ được vẽ được. Cô càm ràm hoài. Tôi an ủi, em cố gắng đợi, khi nào tụi nó nổi tiếng anh đẩy tụi nó hết qua bên nhà khác ở, kiểu gì sau một thời gian cũng chẳng gặp lại chi cho phiền. Vợ tôi chẳng nói gì, chỉ bỏ vào phòng. Bất chợt tôi lại thấy Vĩ nhìn vợ tôi, ánh mắt ngại ngùng, lạ lẫm.
Một đêm, sau một cuộc nhậu say với đối tác tôi vật vã về nhà nằm trên đi-văng nhà. Mơ màng tôi không còn ý thức nổi quá nhiều. Tôi chỉ nằm đó, mệt mỏi, đầu quay, nhưng không sao ngủ được. Tôi chỉ nằm đó. Chờ đợi. Tôi đang đầy hi vọng anh em mình sẽ là một món hời.
Bất chợt tôi nghe tiếng cửa mở.
Có tiếng chân.
Bật dậy, nhìn xung quanh, tôi không thấy có ai, tôi nhìn xung quanh phòng, bóng tối. Nhìn qua quanh phòng khách, mập mờ những đường nét của bàn ghế và những đồ trang trí vặt vãnh. Không có ai. Tôi nghĩ chắc mình nghe nhầm, lại cố gắng nằm xuống ngủ tiếp.
Lại tiếng chân.
Tôi hốt hoảng bật dậy. Đi từ từ ra gian bếp. Đường đi tối quá khiến tôi cứ chân va vào cạnh bàn đau điếng.
Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ, tôi len lỏi giữa những hành lang tối mịt của ngôi nhà cũ, chẳng bao giờ tôi biết mình sẽ đi tìm ai. Cũng những bước chân, tôi đi tìm mẹ, tim thậm thụt đánh lận. Đi trong hoảng sợ giữa những nấc cầu thang gập ghềnh, đi chậm, đi mãi, không biết mình khi nào sẽ xuống được tới nhà.
Tôi đi từ từ, mở cửa. Tôi thấy căn phòng ngủ tối đen. Trên giường vợ tôi đang ngủ say bí tỉ, tôi tiến tới gần. Cô không mặc đồ, và sau lưng cô là bóng dáng của một người đàn ông. Người đàn ông có gương mặt của Vĩ. Tôi đứng chết lặng, cố gắng chạm vào gương mặt nó từ từ, không vội vàng, vì có thể sẽ đánh thức vợ tôi dậy. Tôi không hiểu sao mình lại đủ bình tĩnh để từ từ chạm lên gương mặt của em tôi. Khi đầu ngón tay đâm thủng vào mắt, bất chợt Vĩ biến mất. Chỉ để lộ trên giường là một khoảng trống. Mình chắc đã say quá rồi, tôi thầm nghĩ, lại đi ra khỏi phòng.
Không hiểu sao tôi khóc. Tiếng khóc lẫn với tiếng chân người ngoài hành lang nửa đêm.
- Cây sáo.
Anh luôn chờ đợi được công nhận, tôi nói cho Tân nghe, không phải bởi những người thân thương của chúng ta. Anh cố gắng hết mình vì giấc mơ của đứa trẻ anh đã từng là, và một lão già đang nhìn lại anh vào bây giờ, không còn điều gì để hối tiếc. Tân không hiểu lời tôi. Anh chỉ đứng dậy và bỏ đi khỏi phòng. Như thế có thay đổi được gì. Tân sẽ mãi quên tôi và Mí, những hợp đồng, ca sĩ, những đối tác, chỉ để chứng minh rằng anh xứng đáng để bảo vệ tôi và thằng bé. Nhưng tôi không cần anh bảo vệ bằng cách vô hình mỗi ngày trong nhà. Thằng Mí không cần anh bảo vệ nó bằng cách nhậu say về lúc tối muộn và thức dậy vào lúc nó đã ở trên trường. Anh không cho mẹ con chúng tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, tiếng gọi quen thuộc mà anh đã tỉ tê cho tim tôi ngày hôm đó. Tôi nói với Tân trong những cuộc cãi vã, anh đã quên rồi giấc mơ anh nói cho tôi biết, giấc mơ không trở thành một người cha tệ bạc như cha của anh. Giấc mơ tức tưởi chết trong lãng quên, bị vứt xó trong ảo tưởng. Có phải đàn ông là lũ ảo tưởng? Tôi đã luôn nghĩ đến mỗi khi anh thất thểu về nhà, người nồng mùi nước hoa phụ nữ lẫn với mùi cồn. Tôi biết anh không còn thiết tha với tôi, với gia đình của anh.
Mỗi ngày, tôi ngồi ôm mặt trước bức tranh, cố tìm cho mình một nét vẽ. Một nét vẽ đủ mềm mại để gợi nhắc cho tôi rằng gương mặt trên bức tranh này là chồng của tôi, đủ rắn chắc để gợi nhắc tôi về người cha đã bỏ đi khỏi cuộc đời mẹ con tôi, một người cha đã chết. Chết tức tưởi như thể giấc mơ ông ta đã tước khỏi tôi để đắp vào anh, rồi anh lại tước nó khỏi chính mình và phủ lên tôi, như con búp bê trong trò chơi của những bé gái. Tôi không biết phải vẽ làm sao để bờ môi gợi nhắc về khoảng không đã thổi những gì đẹp đẽ nhất làm nên giọng ca của anh vào họng tôi khi chúng ta còn trẻ. Cũng gợi nhắc cho tôi về cái hôn trong đôi mắt của đứa trẻ năm mười tuổi khi chứng kiến cha mình ngoại tình. Vẽ đôi mắt. Làm sao đây? Vẽ không được. Tân anh có biết, mắt người với cơ thể là hai thế giới khác nhau? Cơ thể của chúng ta không nhận thức được sự tồn tại của đôi mắt. Hệ miễn dịch của mắt là một thế giới khác với cơ thể. Chúng ta nhìn được thế giới chẳng phải vì hình ảnh đọng lại trên đôi mắt hay tấm tranh, mà bằng ký ức được não người trữ lại và quyết định. Nếu cơ thể biết được sự tồn tại của đôi mắt mình, nó sẽ cử đoàn quân phản vệ tiến vào lãnh địa của mắt, xâm lược chúng, tàn phá chúng, thiêu rụi chúng, và rồi ta sẽ bị mù. Anh cùng tôi yêu nhau, nhìn thấy được nhau, chưa bao giờ vì chúng ta có cùng một đôi mắt. Anh và tôi đã đến với nhau vì đều muốn chống chọi lại người cha đã xuất hiện, ta đã thấy, trong tuổi thơ. Tôi đứng dậy, cầm chắc đuôi của cọ, đâm nát mắt anh. Một vết rách trên bức tranh hiện ra rõ rệt, nó trống không, chẳng có gì.
Tôi mỏi mệt ngồi thụp xuống nhìn trên bàn. Tờ kết quả xét nghiệm và một cây cọ vẽ mới. Dưa mang đến cho tôi. Tôi đã đúng. Cha tôi là cha anh. Bảo sao Mí lại mù cả hai mắt và chậm phát triển. Bảo sao khi thấy Dưa đưa hình của mẹ anh cho tôi xem, tôi lại thấy bà thân quen đến thế. Người phụ nữ nào có khác gì anh đâu, với đôi mắt sâu và đẹp, với chiếc mũi cao và má gầy gò, và một cái cổ cao với những bài hát ru trong ký ức của tôi, mỗi lần cha mang tôi đi về quê hương đó. Người phụ nữ cha tôi giấu nhẹm suốt mười năm khỏi mẹ con chúng tôi, mà tôi tưởng lầm đó là một người mẹ khác. Dưa nói, không ngờ, chị lại là chị của chúng em. Tôi ngồi khóc, không phải vì tôi là chị của Dưa và là em gái của anh. Không phải tôi đã lỡ phạm chuyện tày trời. Tôi khóc vì đến phút cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi dáng hình của người đàn ông già cỗi đấy. Tôi không nào thoát khỏi tiếng tây ban cầm vang lên, một cô bé nhỏ rón rén ngay bậc thang lén nhìn cha mình đàn, đầy xấu hổ. Cô bé đó một mình trong góc tối, nhìn những âm thanh đua nhau thành những mảng màu nâu xanh, chậm rãi, đổi thay sắc độ liên tục theo nhịp điệu và nốt nhạc. Tuổi thơ tôi có cùng một màu nâu xanh ấy, nhưng mỗi thời điểm chúng đều khác nhau. Cũng cô bé đó vào năm mười lăm tuổi, ngại ngùng trong một chỗ ngồi ở khán phòng nhà hát lớn thành phố, ngồi nghe người cha đã rời bỏ mình đàn lại bài nhạc có màu buồn bã, màu nâu xanh của những buổi chạng vạng. Màu nâu xanh của mắt tôi đang khóc nức nở trong khán phòng, trong nỗ lực bám theo cha tôi khi ông đi lên chiếc xe hơi và bị ông lờ mặt, ra hiệu tài xế chạy đi thật nhanh. Và mắt tôi nhòe đi theo màu nâu xanh tròn vo đang đứng trước mặt tôi. Một người em trai tôi không bao giờ chấp nhận.
Mắt người là một thế giới kinh khủng. Tân anh có biết không, chúng ta không thể thấy được những gì ẩn sâu bên trong mình vì đó là một lãnh thổ ta không được quyền bước vào. Nhưng thế giới sâu hoắm đó lại quyết định chúng ta sẽ thấy gì. Kể cả mắt anh, những gì thuộc về ký ức. Kể cả sự mù lòa.
Tôi chở Mí đi trên đường. Nó nói, hôm nay bạn bè con ai cũng hỏi, quả dưa trên tivi có phải là cậu của nó không. Thằng bé hồn nhiên quá đỗi. Cha của bạn chắc cũng nổi tiếng? Tôi hỏi thằng bé, vậy con trả lời ra sao? Thằng bé chợt xịu mặt nó xuống rồi chỉ còn im lặng. Tôi cũng không hỏi nữa. Mẹ dắt con đi ăn gà rán nhé? Và rồi mắt của Mí sáng lên. Nó nói, mình ăn ở gần công ty của ba để ba qua ăn cùng có được không mẹ?
Chúng tôi về đến nhà, tiện dọc đường tôi đã mua một quả dưa hấu. Lùa cho Mí tắm rồi đi ngủ xong xuôi, tôi ngả mình ngồi nghỉ trên chiếc ghế sofa dài. Ngước nhìn về phía cửa ra vào, mong đợi cánh cửa mở ra và anh sẽ bước vào. Nhưng có lẽ thói quen đợi chờ là thừa thãi, vì tôi cũng biết rất rõ, giờ này anh vẫn còn đang trên công ty hay đang ngồi với một ai đó ở quán nhậu.
Tôi hận Tân vì nghĩ rằng chỉ cần như thế tôi sẽ nguôi giận anh. Tôi hận Tân vì nghĩ rằng sự im lặng của mình vào mỗi buổi sáng sau đó đồng nghĩa với vết thương của mình đã nguôi ngoai. Giờ đây tôi muốn trả thù. Tôi thèm đâm lại vào cổ họng anh bằng sự im lặng. Lấy độc trị độc. Nhưng tôi không thể, vì bé Mí cần một nơi để nó có thể lớn lên. Bé Mí ràng buộc tôi với anh. Bé Mí ràng buộc tôi trong ngôi nhà này. Tôi đã sớm biết điều này và rồi tự hỏi lại mình. Tôi sẽ làm gì khi anh trở về nhà vào buổi tối hôm nay khi anh say xỉn? Tôi sẽ nói cho anh biết tôi là em gái anh như thế nào? Và rồi người cha mà anh từng trốn chạy kia rốt cuộc anh chẳng khác gì ông ta? Tôi không nào biết nổi. Suốt những năm qua tôi đi đón Mí, cho Mí đi học piano, chỉ Mí vẽ, hát Mí nghe, dạy Mí nấu ăn, bên cạnh nghe Mí khóc Mí cười, những lúc đó anh đã ở đâu? Đôi khi anh ở nhà và chỉ tận hưởng một bộ phim, hay ngồi nghe Mí đàn, anh cười, nụ cười đó hẳn là hạnh phúc lắm?
Mà sao trong thâm tâm tôi vẫn yêu thương Dưa. Nó là em trai của tôi và anh chứ không phải thằng Vĩ. Tôi đã khóc rất nhiều trước mặt Dưa, đã thú nhận với Dưa về lần Vĩ đè tôi ra khi anh không có nhà. Vĩ đến nhà chúng ta vào một hôm như mọi hôm, anh không về, tôi ngồi nhìn ra cửa đợi anh về và bé Mí thì đã đi ngủ. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, tưởng là anh quên chìa khóa. Nhưng mở ra chỉ là Vĩ đứng trước mặt tôi, điển trai, ra dáng một nghệ sĩ nổi tiếng trên truyền hình. Tôi mời Vĩ vào nhà một cách bình thường. Chúng tôi ngồi im lặng đợi anh. Vĩ hôm đó nói anh hẹn Vĩ ở nhà vì có việc cho lần diễn sắp tới, nhưng anh không kêu Dưa. Vĩ với tôi chỉ ngồi im lặng, lâu lâu tôi hỏi vu vơ những câu như dạo này cậu thế nào, đi hát tốt không, chẳng có gì hơn cả. Vĩ ngại ngùng và nói lắp bắp, nó vẫn mặc bộ đồ trông thật sang. Và rồi tôi mời Vĩ chút rượu, uống chẳng vì dịp gì, cho chúng tôi đỡ chán lúc đợi chờ. Nhưng tôi chẳng biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chẳng nhớ mình đã nói hết ra những gì của lòng, nhưng tôi nhớ rất rõ gương mặt của Vĩ khi say, nó không giấu giếm gì nữa đôi mắt thèm thuồng.
Nó lao đến, khóa cổ tay tôi, nó nói với tôi rằng nó yêu tôi, nó muốn tôi là của nó, nó muốn khi anh về sẽ phải thấy giấc mơ của anh phải kết thúc. Cơ thể tôi cứng đờ ra hết vì hoảng sợ, nhưng rồi nụ cười của bé Mí, nụ cười của tôi khi lần đầu gặp anh yêu anh, nụ cười của cô bé khi lần đầu thấy một cậu bé con của mợ Tâm đang lén lút nhìn tôi ở một góc phòng, và nụ cười của tôi khi lần đầu vẽ bức tranh có anh, tôi và bé Mí, cùng đứng cười cho một nơi được gọi là nhà, nó thấp thoáng trên mặt của Vĩ, đã làm tôi không thể nào nằm yên chịu trận được nữa. Những hình ảnh bật ra từ hư vô khiến tôi vùng vẫy, tôi vẫn phải thoát ra, tôi vẫn còn Mí, còn ngôi nhà này, còn đôi mắt của tôi và giấc mơ sâu thẳm của tôi – được vòng tay của cha ôm thật chặt, thật ấm áp. Tôi cố lấy tay đẩy Vĩ ra, nhưng sức lực của nó đè nén tôi, làm những hình ảnh tiếp sức cho tôi dần vỡ vụn. Chợt nó buông tôi ra, để mặc tôi trần truồng trên chiếc sofa nằm khóc. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. Vừa khóc tôi vừa hỏi, tại sao, tại sao lại làm vậy với chị. Tại sao? Chỉ có một câu trả lời. Vĩ muốn trả thù cha nó và anh trai của mình. Và nó để mặc tôi lạnh buốt trên sofa, bỏ đi. Bỏ tôi lại nằm khóc suốt đêm, và cả đêm đó anh không trở về nhà.
Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi đi vào trong phòng. Nhìn tấm ga giường màu trắng nõn. Trên đó lại có một quả dưa hấu tròn vo. Không bầu dục. Trên đó in gương mặt của anh, của Vĩ, và của cha chúng ta.
Tôi không thể cứ nằm bên cạnh nó. Tôi không thể.
Cầm chiếc cọ trên tay. Chợt quả dưa phát ra tiếng nói. Hãy vẽ những gì thuộc về chị, hãy đâm vào nó, hãy đối diện với nó. Hãy vẽ như chị đang nhìn thấy bóng Trương Chi thổi sáo và nhớ về mình những ngày xưa cũ.
Hãy tiến tới.
Và một cú đâm thật mạnh. Rồi hai cú. Ba cú. Cho đến khi không còn đủ minh mẫn mà đếm. Quả dưa nát tan. Tấm ga giường thẫm đầy màu đỏ của nước quả, lẫn với vải trắng thành một thứ màu kỳ lạ. Nhưng tôi sững sờ. Đó là màu tôi cần. Những đường nước dưa đỏ ối chảy chậm rãi, thành những đường nét mà tôi cần vẽ. Vết tích của quả dưa là giấc mơ của tôi. Và tôi nằm lên đó.
Đang miên man tôi thấy anh mở cửa, làm gì đó, rồi rời đi.
- Về.
Tôi không còn nhớ nữa về cái kết của câu chuyện này. Chợt trong lúc bản nhạc tôi đã tâm huyết chuẩn bị cất tiếng vang lên cho khán giả, tôi lại nhớ đến nó, và mong rằng khi quay xuống những hàng ghế, tôi sẽ thấy cậu Dưa và mẹ tôi đang ngồi đó, chuẩn bị lắng nghe, thay vì chẳng có gì. Cha đêm đó đã bỏ đi, chỉ để lại một chữ ký xác nhận tờ đơn ly hôn và một bức thư. Vài ngày sau mẹ con chúng tôi nhận được tin dữ: cha đã chết trong một đám cháy tại chung cư nơi cậu Vĩ sống. Cậu Dưa cuối cùng cũng rút khỏi giới văn nghệ và trở về ngôi nhà cũ dưới quê.
Trong những ngày tháng của tuổi thơ, đôi khi tôi vẫn cùng mẹ về thăm cậu. Tôi vẫn nhớ có căn phòng, khi mở ra, tôi thấy một bức tượng phụ nữ cụt đầu đang nằm trên chiếc giường cũ, giữa bóng tối.
Cậu Dưa giờ đã thành hình một con người, và tôi vẫn nhớ, những nốt đàn cậu cùng ngồi với tôi chơi, những kỉ niệm về bà Lâm, giọng hát của bà đã được cậu tôi phối lại và hát lại như thế nào, bà Lâm đã sống ra sao với giọng hát đó. Tôi cũng nhớ cậu thường dắt tôi và mẹ đi ra ngoài biển, và cậu nói với chúng tôi, em đã biết mình trôi về nơi nào. Sau tất cả, một cuộc đời kỳ dị đến thế nào, cuối cùng cậu cũng chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, cùng những câu chuyện về những cuộc đời cậu đã gặp và trôi cùng.
Còn mẹ tôi, bà vẫn thường hay kể lại cho tôi về câu chuyện Sọ Dừa. Và rồi bà vẫn vẽ, vẫn sống. Bà đã chọn kể lại cuộc đời mình trên những bức tranh treo đầy trong bảo tàng và triển lãm, nơi những ngày tháng cấp ba tôi vẫn tự hào khoe với đám bạn, mẹ mình là cô họa sĩ đó đấy. Mẹ vẫn cười, vẫn nuôi nấng tôi, vẫn vẽ lại bức tranh mà mẹ từng vẽ bằng cây cọ của cậu Dưa tặng, về cha, về tôi, về mẹ, và một quả sọ dưa đang mỉm cười, treo trong phòng tôi. Mỗi lần rờ bức tranh, những nốt nhạc cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi đợi chờ. Tôi trưởng thành trong câu chuyện đó.
Khi nhìn xuống khán giả, tôi mường tượng ra mẹ và cậu Dưa đang dõi theo tôi. Ghế khán giả đã vắng người. Tôi mỉm cười, và ấn xuống phím đàn. Bản nhạc này tôi viết từ năm mười tuổi. Tôi xin dành tặng mẹ và cậu Dưa. Tôi xin dành cho tiếng đàn này, những khán giả lắng nghe tôi, màu của một ký ức vắng mặt. Của quả đất, vốn buồn.
Trần Duy Bảo Khang
2024 – 2025.
Bài viết liên quan: