Hiển nhiên mọi người đều biết trong cuộc sống có hai loại uy tín, uy tín chức vụ và uy tín cá nhân, tức là uy tín do chức vụ mà có và do chính bản thân. Uy tín của Kim Lệ Chi Kim không thuộc hai loại đó, được một số người lắm chuyện gọi là “uy tín ăn theo”. Nghe cứ như chuyện cơm áo thời bao cấp, hơi châm biếm mà đúng. Cô là nhân viên bình thường ở xí nghiệp, uy tín chức vụ bình thường; uy tín cá nhân cũng thường. Văn hóa chưa tròn tiểu học. Cô sinh ra trong gia đình nông dân, quanh năm mang công mắc nợ, đói nghèo thì rách rưới, dốt nát, lạc hậu, tối tăm. Gia đình vậy, ra khỏi chỗ sinh sống, lên đến làng xã là chẳng ai biết.
Tuổi nhỏ của cô lam lũ, tên gọi Bùi Thị Toét, xài nước rạch không cẩn thận nên mắt toét. Lớn lên, cô đi làm ở một xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, lọt vào mắt của ông chủ người nước ngoài, thế là có uy tín, được nhiều người trọng vọng. Nhờ trời cô có thân hình tuyệt đẹp, khi được ông chủ cưng chiều, tậu nhà riêng, sắm xe cúp, tiêu tiền thoải mái thì như nứt ra mỗi ngày, những người ở gần phải ngạc nhiên. Như có phép thần, biến mất Bùi Thị Toét, chỉ còn bà chủ Kim Lệ Chi Kim trên đời. Cái tên Kim Lệ Chi Kim do ông chủ đặt. Ông chủ không giải thích nhưng mấy người lắm chuyện giải thích là nhờ có đồng tiền mà sự diễm lệ tạo hóa được phát hiện, làm cho hiện đại, cái tên cũng “uy tín ăn theo”. Ôi dào, uy tín ăn theo thì đã sao? Lắm vị chức sắc văn hóa chẳng hơn cô mà trong túi mấy bằng đại học mua đâu đó luôn chém gió dữ trời, hoặc khối chàng trai cô gái mở miệng khoe con ông cháu cha để hù dọa thiên hạ chẳng phải “uy tín ăn theo” sao? Ăn theo của cô vậy mà minh bạch. Một lần tay trợ lý của ông chủ, một tay béo mập và láu cá nói với cô:
-Thưa chị, làm phụ nữ, chinh phục được nhân vật giàu có là sự kinh doanh khôn ngoan, đạt lợi nhuận cao nhất. Vinh quang ấy hẳn kém cao quý ư? Không, vợ đứng trong ánh hào quang của chồng là lẽ tự nhiên. Trái tự nhiên là các bà, các cô không có tài năng mà ti toe làm chính trị. Cũng lên diễn đàn dạy đời thế này thế nọ còn mình nấu ăn không thạo, nuôi con không nên, cái gì cũng xin xỏ, từ nhà ở, xe đi đến đưa con vào trường học, thậm chí trị bệnh cho cha mẹ tất tật xin xỏ giảm đầu nọ, miễn đầu kia.
Kim Lệ Chi Kim bật cười thành thật (quả là cô thành thật):
– Anh nói quá, tôi với ổng đã có hôn thú, cưới xin gì đâu mà gọi vợ chồng.
– Ấy vậy mà hơn vợ chồng chị ạ. Sự khôn ngoan, lọc lõi của các ông chủ giàu có là ở chỗ này đây – Đôi mắt của gã trợ lý hấp háy sau cặp kính cận – Ổng đã đổ vào đây khối tiền của, ông phải dựa vào chị, chị như tình báo, tai mắt của ổng, giúp ổng quản lý. Rồi đây dần dần chị sẽ thay ổng quản toàn bộ, bởi ổng còn làm ăn nhiều nơi, đâu phải ở đây không.
Gã trợ lý nói đúng, cô đã làm tai mắt đắc lực cho ông chủ. Cô giúp ông phát hiện người ta sử dụng bao bì mới để đựng sản phẩm nhằm làm lợi cho một xí nghiệp bao bì ở địa phương, bất chấp chỉ đạo của ông. Bởi ông chỉ cần bao bì cũ để đi qua cửa khẩu, còn ra thị trường quốc tế là thay bao bì đóng mác bên Âu, bên Mỹ lận. Cô lại giúp ông loại trừ mấy tay lăm le dò giá bán sản phẩm. Những vụ như thế đem lại cho ông nguồn lợi khá. Ông thêm yêu chiều cô và cô rất vui sướng. Cô thấy khôn lớn hẳn lên. Hồi mới về sống trong ngôi nhà với ông, cô ngây ngô, bộc tuyệch lắm. Vào nhà, cô không biết đóng cửa, ra khỏi phòng cô không biết tắt điện, thậm chí bếp điện cũng cứ để đỏ rực trên lò. Thì túp nhà lá của cô có cửa nẻo, điện đóm gì đâu. Ông phải làm những việc đó giúp cô. Vừa làm, ông vừa chỉ vẽ cho cô. Sự ngây thơ, nghèo khó của cô lại làm ông thích. Cô ngây thơ nghĩa là cô sẽ dễ bảo, cô nghèo khó nghĩa là cô sẽ ít đỏng đảnh. Thực tế cô ít dám mặt nặng nhẹ với ông. Cô phục tùng ông, biết ơn ông, răm rắp làm theo ý của ông. Cô học theo cũng khá nhanh, tuốt luốt. Khả dĩ chuyện xài tiền, sử dụng tiện nghi vốn cũng dễ học. Mở nắp bia lon, bật quẹt ga sao cho điệu nghệ chẳng đòi hỏi nghị lực lớn lao. Kim Lệ Chi Kim đã thay đổi cả dáng đi giọng nói. Khi được ông chủ mua cho ngôi nhà riêng, cô biết giấu kín nơi ở, không bao giờ sang nhà hàng xóm, ngày không ra ban công phía trước. Giấu kín nơi ở cả với cha mẹ, anh em. Nhiều lần mẹ và các em muốn ra chơi, cô gạt phắt: Làm ăn không lo, ngồi đó lo chơi bời!

Những lần như vậy, mẹ và các em cười xòa. Cô có thể chu cấp thêm tiền ăn mặc thì có quyền rầy la mà không phải lựa lời. Vài tháng cô về nhà một lần, mỗi lần mươi phút đảo vòng từ nhà trên xuống nhà dưới, cái nhà như bụm tay, để mắt, chỏ mỏ vào việc nọ việc kia rồi ra xe rồ máy phóng đi. Mẹ chưa kịp nhìn rõ mặt con, em chưa kịp xúm quanh chị. Đôi lúc cô có ngồi lại cười cợt, song nói chung thì cô chỉ đứng. Cô sợ dơ và nhăn quần, mất công giặt ủi và nhất là đi ngoài phố người ta khi dễ. Cô sợ nhiều thứ khác nữa. Xưa nay người hãnh tiến cũng như kẻ lầm lỗi thường khó chịu với quá khứ, với người thân hay né tránh. Kim Lệ Chi Kim chỉ thật sự thoải mái khi chạy xe trên phố giữa những người xa lạ. Ở đó nếu có người biết thì chỉ biết Kim Lệ Chi Kim, không may mảy Bùi Thị Toét. Một Kim Lệ Chi Kim rực rỡ, tươi tắn, trẻ trung, thơm phức, mỗi bước đi thoảng tiếng nhè nhẹ vui tai của xâu đồ trang sức. Có thời người giàu sang, quyền quý dùng đồ trang sức thanh mảnh nhưng đó là thời khác, thời nay đeo đồ trang sức như dát vàng ngọc lên người. Kim Lệ Chi Kim cũng vậy, đeo nhẫn to, sợi dây chuyền to, đôi bông tai to, lắc vàng trên cổ tay nhiều. Thiên hạ có thể thích hoặc không nhưng phải nể. Nhiều phụ nữ ao ước được như Kim Lệ Chi Kim. Đàn ông đàn ang có dịp cụng ly, nhìn ngó, cười nói với cô đều hớn hở. Một hôm đi làm về, trời mưa, trước hiên nhà có mấy nam nhi tuấn tú vẻ công chức đang đứng trú mưa, cô lướt qua mà không để ý đến ai, mở cửa đẩy nhanh chiếc xe vào, kéo cửa lại. Mấy phút sau, các chàng trai vẫn đứng ngây ra nhìn nhau, lấm lét liếc khe cửa. Có chàng còn phồng mũi hít hà mùi nước hoa cao cấp, gió mưa chưa gột được, phảng phất trong không khí.
Tay trợ lý ông chủ nói với cô:
– Chị đã biết nhà văn Đông Bồng Bềnh rồi chứ ạ?
– Ai vậy? – Cô hỏi.
– Đó là nhà văn áp phe nhất vùng hiện nay. Một cây bút tiểu thuyết giàu kinh nghiệm, một nhà viết kịch ăn khách, một người làm thơ bám sát thị hiếu người đọc. Anh ta đang công tác ở dưới này và ngỏ ý muốn được gặp chị.
– Ủa, anh ta biết tôi sao?
– Dạ, về chị thì giới văn nghệ sĩ nổi tiếng làm sao lại không biết cơ chứ.
Trả lời vậy hơi khiếm nhã, nhưng Kim Lệ Chi Kim lại thích thú vì được nhà văn nổi tiếng biết tới, muốn gặp.
Còn lâu mới tới giờ hẹn, cô đã dắt xe đi. Cô dừng bên lề đường bơm bánh xe, nhác thấy ở bàn cà phê vỉa hè có ba người đàn ông đang tranh cãi chuyện gì hăng lắm. Sở dĩ cô để ý tới họ vì tất cả mập mạp, bộ dạng dạn dĩ, nét mặt phong trần. Một người luống tuổi tóc hoa râm, một người nét mặt cau có, một người có đôi môi mỏng dính với hàng ria mép con kiến. Họ đang tranh cãi, không nhìn ra đường nên không thấy cô. Lúc ấy, người có đôi môi mỏng dính với hàng ria mép con kiến đang nói:
– Thôi đi, đạo đức cái gì nếu như lấy tôi, lấy ông, lấy cậu này, mạt đời nghèo khổ. Làm vợ lớn thật đấy nhưng lớn với ai, với cái gì? Còn người ta làm bé hai, bé ba hoặc bé hai mươi, ba mươi thì cũng là bà hoàng. Không phải làm vợ mà người ta đang làm bà hoàng. Tôi không thực dụng chủ nghĩa nhưng rõ ràng hạnh phúc là phải no đủ.
– Và phải được nhìn thẳng vào thiên hạ nữa – Người tóc điểm bạc nói.
– Vàng đeo đầy mình thì chẳng bao giờ người ta phải cúi đầu – Hàng ria mép con kiến động đây – Không biết các ông thế nào chứ tôi cảm thấy nền luân lý mà chúng ta đang cố xây dựng hiện nay, dường như có cái gì đó chưa ổn, Tại sao lại khuyến khích mọi người chờ đợi, hy vọng vào ngày mai mà không bảo thẳng với mọi người là phải chớp lấy thời khắc hiện tại. Cuộc sống chính là trong những thời khắc hiện tại chứ.
Kim Lê Chi Kim thoáng rùng mình, mặt hơi tái đi. Đây là nói lúc tới nhà hàng, giáp mặt nhóm văn nghệ sĩ nổi tiếng, chính là ba người đàn ông cô đã gặp bất chợt trên vỉa hè. Cô nhớ họ đã bình phẩm về cô.
– Rất hân hạnh được gặp chị, biết tên từ lâu mà chưa được diện kiến – Người đàn ông có đôi môi mỏng dính với hàng ria mép con kiến, nhà văn Đông Bồng Bềnh nghiêng người trước mặt cô.
– Rất hân hạnh – Kim Lệ Chỉ Kim đáp lại. Cô vốn rất nghi ngại, sờ sợ những người có ria mép con kiến, trông đểu giả thể nào ấy, song lần này có lẽ vì sự thán phục từ trước và những lời vô tình đã được nghe, cô cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Cô nhún vai để tuột cổ áo, khoảng ngực đầy đặn hở rộng thêm. Đây là điệu bộ cô học được của một nữ diễn viên trong bộ phim tình ái rẻ tiền (dĩ nhiên cô không nghĩ là rẻ tiền), thấy nữ diễn viên làm vậy đã hút được nhiều ánh mắt. Cô hỏi:
– Các anh thấy phong cảnh ở đây thú vị không?
– Thú vị chứ, đẹp lắm chị ạ!
– So với dăm năm trước thì thay đổi rất nhiều. Ở đâu cũng có nhà mới cao tầng. Trong đó nổi bật là xí nghiệp liên doanh của chị, sáng sủa, hiện đại như khách sạn.
– Đất nước này sẽ phải biết ơn chị – Đông Bồng Bềnh nói.
– Không dám, các anh quá lời.
– Tôi thực lòng đó chị – Đông Bồng Bềnh tươi cười – Trước tiên chị làm giàu cho chị và gia đình, xin lỗi tôi bộc bạch suy nghĩ chân thành, cũng là làm giàu cho đất nước. Kế nữa, và điều này mới quan trọng, chị đang đi vào cách quản lý doanh nghiệp tiên tiến, chị và những người như chị đang trở thành một thế hệ làm ăn kiểu mới, sau đó là thế hệ con cháu của các chị, một nguồn vốn vô giá cho đất nước.
Câu chuyện cứ thế rôm rả, khoái trá, lắm câu ý nhị.
Thức ăn bưng lên, bia khui ra, không khí càng hào hứng. Kim Lệ Chi Kim nâng cao ly bia:
– Các anh nghệ sĩ nổi tiếng dự bữa tiệc hôm nay chịu cực chút heng.
Trợ lý ông chủ nháy mắt tiếp lời:
– Ý bà chủ tôi muốn nói là…
– Không có em út tiếp, phải tự rót lấy bia phải không? – Đông Bồng Bềnh cười.
Mọi người cười ồ theo.
Từ lúc đó, bắt đầu có những câu bóng gió, những câu bông lơn quá trớn nhưng đều khiến mọi người thích thú, hào hứng. Không khí nhà hàng, ai cũng quen cảnh ăn uống nhồm nhoàm, cười cợt, ánh mắt long lanh dâm đãng. Nhờ trời, Kim Lệ Chi Kim bù vào vốn văn hóa tiểu học chưa tròn là cơ thể con nhà nông khỏe mạnh, khi mấy đàn ông đã lè nhè thì cô vẫn tỉnh táo. Cô nói nhỏ với gã trợ lý:
– Đãi thật đẹp vào và nhớ lo phòng nghỉ cho mấy người heng.
Thừa lúc nhốn nháo, cô làm bộ vào nhà vệ sinh rồi lặng lẽ ra về.
Đêm ấy cô trằn trọc không ngủ được. Những lời của các vị khách nhà văn có làm cho cô thinh thích nhưng cũng gieo vào lòng cô nỗi buồn thấm thía. Cảm thấy cô đơn quá. Ngôi nhà sao mà rộng thênh thang, vắng lặng. Cô định mở video nhưng trong đống băng mà cô có, rặt một loại ông chủ mua để dành cho hai người nằm trên giường xem, cảm thấy sờ sợ nên lại thôi. Cô bước ra ban công phía trước. Phố xá vắng vẻ, hiu hắt. Ánh đèn đường nhợt nhạt, run rẩy. Những đống rác, những ụ đất vương vãi, những góc nhà xám xịt, ban ngày bị che lấp trong cảnh náo nhiệt, giờ lộ ra trông bẩn thỉu, thảm hại. Cô chợt ngạc nhiên về sự bẩn thỉu, tồi tàn như vậy cái góc phố cô đang sống. Cô ngước mắt lên trời. Bầu trời chi chít sao. Cô chợt mơ hồ nhớ về tuổi thơ lam lũ, đêm thường ngửa mặt lên trời sao bao la mà mơ mộng. Cô mơ mộng, cô hèn mọn nhưng dường như thuở đó tình cảm cô dạt dào hơn. Mệt mỏi, cô ngồi xuống thành một chậu hoa, chực bật khóc. Chợt cô nhìn thấy dưới lòng đường, một chiếc xe ôm chạy xộc đến trước cửa nhà. Đông Bồng Bềnh bước xuống. Chẳng hiểu vì sao anh ta lại thấy cô, ngửa mặt lên cười, tay giơ cao chiếc ví của cô bỏ rơi ở nhà hàng. Cô giật mình chạy xuống. Mở ngay dây khóa, thấy xấp đô la vẫn còn thì nhoẻn cười.
– Đêm đẹp quá – Đông Bồng Bềnh xuýt xoa rồi hỏi – Chị khó ngủ ư?
Kim Lệ Chỉ Kim không trả lời.
– Ban đêm, ở một mình con người thường có tâm trạng như vậy. Đó là tâm trạng tự nhiên nhưng chẳng hay ho gì – Đông Bồng Bềnh chủ động ngồi xuống một chiếc ghế.
Kim Lệ Chi Kim ngồi xuống ghế đối diện. Bấy giờ cô mới nhận ra đang mặc áo ngủ nhưng nghĩ rằng Đông Bồng Bềnh chỉ ngồi chốc lát rồi về nên chẳng buồn đi thay.
Đông Bồng Bềnh ngọ nguậy, gãi mấy nốt muỗi đốt.
– Gớm khách sạn muỗi dữ quá. Chị có dầu gió cho tôi xin chút xíu – Hàng ria mép con kiền ngọ nguậy, bật giọng khàn khàn.
Kim Lệ Chi Kim trao be dầu, Đông Bông Bềnh nắm luôn bàn tay cô. Mắt anh nhắm, môi mấp máy. Kim Lệ Chi Kim run lên, toàn thân đờ ra. Khi cô trở lại bình tĩnh, định gỡ tay thì Đông Bồng Bềnh đã mở mắt, hàng ria mép con kiến lại ngọ nguậy:
– Ông đi mấy tháng rồi không về hả chị?
– Vâng – Cô đáp như cái máy.
Hàng ria mép con kiến bật ra một tiếng thở dài.
-Ngay tại thành phố này, ông ta đã có ba bà vợ như chị – Giọng anh ta thì thầm – Chưa kể nhiều nơi khác.
– Sao? Anh bảo sao?
Đông Bồng Bềnh đã buông tay nhưng Kim Lệ Chi Kim vẫn đứng không nhúc nhích.
– Chị hỏi việc gì cơ?
– Điều anh vừa nói?
– Chẳng lẽ chị chưa biết? – Nghe rõ miệng Đông Bồng Bềnh nuốt nước bọt.
Kim Lệ Chi Kim lặng đi một lúc, mặt trắng bệch ra. Cô buông người phịch xuống ghế. Vị cay đắng của nỗi buồn tê tái, vừa nãy cô chỉ cảm thấy đôi chút, lúc này đã xiết chặt tim cô. Không kìm được cô bật khóc nước nở.
Đông Bằng Bềnh đứng dậy đi ra. Đến cửa, ngoảnh lại thấy Kim Lệ Chi Kim vẫn gục mặt trên bàn thì đưa tay kéo mạnh cánh cửa sắt.
Kim Lê Chi Kim thức dậy trước. Cô mặc áo quần, trườn khỏi giường, Đông Bồng Bềnh mới mở mắt. Chuông đồng hồ gõ bốn tiếng.
– Anh về đi, về ngay đi để người ngoài đường không nhìn thấy – Cô đứng trong góc nhà, giọng nói khô khỏng, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
– Tối nay anh lại đến nhé – Đông Bồng Bềnh dệch đôi môi mỏng dính ra cười.
Kim Lệ Chi Kim vẫn đứng im bất động, chẳng nói chẳng rằng, nhìn theo Đông Bồng Bềnh lách người qua cửa và biến mất sau góc phố. Lòng cô trống trải biết bao. Trong lúc khép lại cánh cửa, chợt một câu hỏi dội đến làm cô điếng người: “Anh ta có thực là nhà văn không, hay có âm mưu nào đưa đến?”. Cô khuỷu ngay xuống.
Cô cứ quỳ mãi trên nền nhà cho đến trời sáng toẹt, bên ngoài phố xá ồn ào, huyên náo. Tâm trí cô cứ găm vào ý nghĩ: “Làm sao ra được khỏi ngôi nhà này mà không bị mọi người nhìn thấy?”.

Bài viết liên quan: