1
Tôi có cảm giác nàng biết tôi cố ghìm ham muốn nhìn chằm chằm vào khuôn miệng, nơi có đôi môi đượm hồng. Tôi nâng cốc nước, làm một ngụm nhỏ để hợp thức hóa, cho mọi thứ trôi tuột và hòa tan vào cơ thể.
“Anh thấy khung cảnh thế nào? Em chọn địa điểm này là bởi sở thích cá nhân, một phần vì anh ghi trong hồ sơ cá nhân: là người chân thành, đồng cảm và tương ứng với đối phương”. Nàng nói và bất giác mỉm cười nhìn tôi.
“Rất đặc biệt”, tôi nói và tránh nhìn vào môi nàng. “Nơi này trông tụi mình cứ như cặp vợ chồng đang chờ con chơi nốt trò chơi vào dịp cuối tuần, rồi cùng nhau về nhà!”.
Quả thật, đây là địa điểm hơi lạ cho buổi gặp mặt đầu tiên được kết nối qua ứng dụng hẹn hò. Quán cafe không tên, trông tuềnh toàng, chỉ có tầng trệt nằm lọt thỏm trong công viên. Trước mắt chúng tôi không gì khác ngoài cây xanh và khu trò chơi tổng hợp của bọn trẻ.
Tôi nhìn mắt nàng, áng chừng tiêu điểm hội tụ của chùm sáng đi qua thấu kính rồi truyền đến suy nghĩ của nàng lúc này là hình ảnh bọn trẻ con chơi trò xích đu, cầu trượt trong công viên. Hoặc là cây xanh hoặc bọn trẻ đánh động điều gì đó trong nàng. Chỉ một trong hai lý do, vậy nên nàng mới chọn địa điểm hẹn hò của chúng tôi tại đây? Tôi cố đoán.
Đây là lần đầu tôi dùng ứng dụng hẹn hò, vì tò mò và muốn trải nghiệm kết nối hơn là hy vọng một mối quan hệ dài lâu, nghiêm túc. Tải app, điền thông tin cá nhân, hình ảnh, ghi mấy câu ấn tượng kiểu: “dễ đồng cảm và tương ưng với đối phương”, “cần tìm bạn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống”… rồi chờ ứng dụng kết nối. Trong hàng ngàn khả năng mai mối của thời đại công nghệ số, chúng tôi được kết nối với nhau. Phần sau đơn giản hơn, số điện thoại, mạng xã hội, chúng tôi chủ động và cuộc hẹn đầu tiên diễn ra sau một tuần nhắn tin qua lại. Địa điểm nàng bảo phải do mình chọn. Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó, quan trọng là gặp nàng ngoài đời thực. Và gặp rồi, tôi công nhận nàng đẹp hơn trong hình và trong tưởng tượng của tôi. Theo ngày tháng ghi trong app thì năm nay nàng hai lăm tuổi, tôi thì vừa chạm ngưỡng ba mươi.
“Lần thứ 3 em hẹn hò qua app cơ đấy! Hai lần trước không đi đến đâu, cũng gặp nhau ngay quán cafe này!”, nàng nói, mắt vẫn nhìn về khu tổ hợp trò chơi thiếu nhi. Khá đông bọn trẻ vào buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Đa số các bé chừng chín đến mười tuổi.
“Thường thì người đẹp như em ít khi dùng ứng dụng hẹn hò. Là anh nói tâm lý thông thường. Vì em quá đẹp mà đẹp thì…”Tôi cố tình lấy lòng nàng. Ngoại hình như nàng đâu thiếu sự lựa chọn ngoài đời.
“Anh nghĩ vậy à?”
“Dĩ nhiên, còn tùy theo sở thích cá nhân. Một người hoàn toàn xa lạ bước vào cuộc đời mình, em hiểu ý anh chứ?”
Nàng nhìn vào mắt tôi như thể cố dò tìm tần số đồng điệu giữa hai con người lần đầu gặp nhau. Tôi quan sát, mắt nàng hai mí rõ và làn nước lung linh trong sóng mắt. Tôi cảm giác mắt nàng là một dòng sông, ở nơi đó, dù cố gắng thế nào tôi cũng không nhìn thấy đáy. Tôi quay mặt đi nơi khác.
“Anh nói đúng một nửa điều em mong muốn. Một người hoàn toàn xa lạ, chỉ vài dòng thông tin, không hơn. Đúng vậy, nhưng bước vào cuộc đời em thì không đơn giản đâu anh! Đó là lý do anh là người thứ 3 em kết nối qua ứng dụng hẹn hò. Em để ý, anh nhìn môi em khi lần đầu gặp mặt? Em không nói mình rành rọt đàn ông, nhưng ít nhiều em hiểu điều đàn ông muốn qua mấy ứng dụng hẹn hò!”
Nàng thẳng thắn hơn tôi nghĩ, và điều này làm tôi thích thú. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến hai người đàn ông trước tôi, cũng tại vị trí này trong công viên, trước khu tổ hợp trò chơi thiếu nhi và chắc là, theo cách nói lấp lửng của nàng, tôi hiểu được phần nào chuyện họ phải chấp nhận bỏ cuộc.
Nhưng quả thật nàng có đôi môi rất đẹp và gợi cảm.
“Để đến được nơi ít nhất là đôi môi em, anh phải vượt qua “trò chơi sở thú”. Thành thật mà nói, đó là thử thách em đặt ra khi tìm kiếm mối quan hệ qua app. Đó là trò chơi mà thế giới người lớn không được phép bén mảng vào”. Nàng cười, nói với tôi.
2
Vào một sáng thứ bảy đẹp trời, sự sắp đặt ngẫu nhiên, gặp một “ em” đẹp lung linh qua ứng dụng hẹn hò, tôi nhủ lòng mình không được ngạc nhiên trước mọi điều nàng nói.
“ Nào, chúng mình cùng…buýt. Đi với em, anh à!”, nàng rủ rê tôi.
Thế là tôi đi theo nàng. Đôi chân khỏe khoắn, nàng bước thoăn thoắt về phía trước. Nàng làm tôi nghĩ đến vận động viên bơi lội. Chúng tôi ra khỏi công viên và trên đường đi nàng bảo tôi cứ yên tâm, xe máy gửi trong công viên, còn bến xe Biên Hòa thì gần đây thôi, đi một tẹo là đến đấy mà.
“ Chúng ta phải di chuyển bằng phương tiện trong bến xe?”, tôi ngạc nhiên hỏi nàng. “ Anh có thể chở em bằng xe máy của anh không?”
“Thế thì còn gì là “ trò chơi sở thú”. Em muốn chúng mình cùng lên xe buýt, chừng 1 giờ 15 phút là đến nơi”.
“ Ý em nói là đến Thảo cầm viên Sài Gòn”, tôi hỏi lại cho chắc chắn.
“ Đúng”.
Bây giờ không còn bất ngờ, tâm trạng tôi chuyển sang hoang mang. Tôi chậm bước có chủ ý chứ không tiếp tục sóng đôi bên nàng. Mọi hoa hồng đều có gai, thảo nào nàng nói từng có hai người bỏ cuộc ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng nàng đẹp quá và đôi môi gợi cảm và mùi hương dịu dàng theo cơn gió bay bay. Tôi như người mộng du di chuyển theo mùi hương và hạ quyết tâm không bỏ cuộc.
Dường như cảm nhận tâm trạng tôi qua từng bước chân ngập ngừng, nàng quay về phía tôi, nói:
“ Quẹo ngã rẽ này là đến bến xe Biên Hòa. Bộ anh chưa bao giờ đi sở thú sao? Anh và em đi chơi sở thú thì có gì để anh phải chần chừ!”
Nàng nói không sai, chỉ là chuyện đôi trai gái uống cafe xong ngẫu hứng bắt xe đến sở thú chơi thì có gì để tôi phải đắn đo. Tôi bước nhanh chân để kịp ngang hàng cùng nàng. Tôi liếc nhanh hai bên đường, bắt gặp nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Có lẽ bởi nàng đẹp và cách nàng di chuyển những bước chân dài. Nàng làm tôi nhớ đến chương trình người mẫu biểu diễn trong ti vi. Hai tay nàng đánh về hai phía dứt khoát như mái chèo. Bờ mông mây mẩy, nàng lại mặt áo thun bó sát vòng eo con ếch. Lần này tôi cố tình lùi lại phía sau để thỏa thích ngắm nghía thân hình nàng. Nàng cao không dưới một mét bảy. Quả là cô nàng có vẻ ngoài hoàn hảo và tôi thấy mình thật may mắn khi có lần đầu hẹn hò với nàng.
Nhưng leo lên xe buýt di chuyển một lèo từ bến xe Biên Hòa đến Thảo cầm viên không phải là cảm giác dễ chịu cho lắm. Tai sao không đi xem phim rồi ăn uống rồi kiếm một nơi tâm tình nhỉ? Tôi đặt câu hỏi rồi tặc lưỡi cho qua. Chắc nàng có lý do, con gái bao giờ chẳng phức tạp.
3
“Hồi nhỏ em thường một mình bắt xe buýt lên Sài Gòn”, nàng nói. “Đó là thời điểm học cấp Hai và thỉnh thoảng em mới được gặp ba em. Mỗi lần gặp, ba cho em nhiều tiền”.
“ Uhm…”
Chúng tôi ngồi ghế đôi trên chiếc xe buýt số 506. Đến bến xe là chúng tôi leo lên, vừa đúng giờ khởi hành và trên xe thưa thớt khách. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau; phía trước, mấy hàng ghế đầu tôi đếm tổng cộng mới có 6 người.
Vậy là cô nàng giữ thói quen từ những ngày thơ ấu. Để nghĩ thêm, bây giờ nàng hai mươi lăm tuổi, hồi đó thì nàng chừng mười một, mười hai tuổi. Sở thích dịch chuyển đã có từ hàng chục năm trước. Nhưng tại sao thỉnh thoảng nàng mới được gặp ba? Tôi đặt câu hỏi trong đầu và nghĩ rằng chờ nàng nói ra có lẽ tốt hơn.
“ Tại sao em có thói quen này?”, không ghìm được tò mò, tôi hỏi.
“ Lúc đó em nhớ ba, cứ nghĩ di chuyển là có thể gặp được ba. Ba em sống cùng người đàn bà khác trên Sài Gòn. Hồi nhỏ xíu, em thường được ba đưa đi sở thú chơi, nhiều lần lắm, cùng với mẹ – cũng trên tuyến xe 506 này, từ hồi em mới chập chững biết đi cơ…Khi lớn lên, em nghĩ phần nhiều là do tâm trạng, thích cảm giác di chuyển mà không phải tập trung. Dĩ nhiên, đi xe máy là phải tập trung quan sát rồi!”
“ Em leo lên xe buýt và cứ thế đến sở thú, chơi một mình xong rồi bắt xe quay về?”
“ Đúng. Chuyện đơn giản như ăn kẹo đấy mà! Và rồi, chừng một năm nay nhu cầu trong em thay đổi. Từ thói quen đi một mình, giờ đây em muốn có người đồng hành. Có lẽ em cần kết nối với một ai đó để chuyến đi thông suốt và mới mẻ hơn. Thế là em nghĩ ra cách cùng đi với một chàng trai xa lạ. Đi với người quen em sợ bị đánh giá, với lại còn phiền toái nữa anh!”
“ Đánh giá chuyện em đi sở thú với tần suất dày đặc ấy à?”
“ Đúng. Em làm công việc tự do, chủ động giờ giấc, muốn đi lúc nào em đi. Người quen biết em không dễ chiều chuộng những lúc em muốn di chuyển như vậy! Anh không hiểu cảm giác đó lớn thế nào đâu, như hòn tuyết lăn mỗi lúc thêm phình to. Nếu không nhảy lên xe buýt để di chuyển đến sở thú, em sợ mình bị nổ tung. Em không cách nào cưỡng được ham muốn di chuyển bằng xe buýt”.
“ Ngày bé thơ cũng vậy và bây giờ cũng vậy?” Tôi ngạc nhiên, hỏi.
“ Đúng. Như thế rất phiền cho người thân quen nếu họ vì em mà di chuyển theo em. Có khi họ còn nghĩ em bị “hâm” không chừng! Ngay cả kết nối qua ứng dụng hẹn hò, phải đến người thứ 3 là anh, mới chịu lên xe ngồi cạnh em thế này đây!”
Chắc nàng có sở thích đặc biệt với không gian chật chội trên xe buýt? Trông nàng thoải mái và hoạt ngôn thế kia. Hoặc thói quen gặm nhấm ký ức tuổi thơ mà tôi cho rằng ký ức đấy không được trọn vẹn cho lắm, nhất là khi nghe nàng lấp lửng nhắc đến người ba hay cho nàng tiền mỗi khi gặp. Có người sống trong ký ức tuổi thơ nhiều hơn những người khác, và họ cần hình hài cụ thể để giải tỏa ham muốn đó. Với nàng, có thể là việc di chuyển, chiếc xe buýt và địa điểm sở thú quen thuộc ăn sâu vào tiềm thức nàng. Tôi chỉ có thể lý giải như thế về trường hợp “ nghiện” đi xe buýt của nàng.
Khách bắt đầu lên xe từ các trạm đón khách dọc đường, nhưng phía sau còn nhiều ghế trống, đủ để chúng tôi nói chuyện mà không làm phiền ai.
“ Dù sao anh không thích đánh giá sở thích cá nhân. Anh chỉ thắc mắc, em có cung đường nào khác ngoài bến xe Biên Hòa – Sở thú không em?”
“ Không, chỉ có cung đường này, những nơi khác việc di chuyển với em cũng giống như anh thôi!”
“ Vậy chẳng khác gì việc em xuất phát từ một nơi quen thuộc để đến một nơi quen thuộc khác. Em nghiện cảm giác đó à”.
“ Em không giải thích được. Có điều gì ấm ức trong em cần giải tỏa. Có thể anh nói đúng!”
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, xe buýt cứ chạy – dừng và tiếp tục chạy theo lộ trình. Nàng giờ đây theo quan sát của tôi là người hoàn toàn khác: sôi nổi, sinh động và luôn chủ động nói. Tôi ngồi im lặng tập trung nghe. Thật khó diễn đạt chính xác lời nói và tâm trạng nàng lúc này. Điều tôi mơ hồ linh cảm, trong con người nàng giờ đây đang có sự hoán đổi thành một người khác. Một cô bé mười mấy tuổi đang diễn ngôn qua môi miệng nàng…
…Anh biết không, ngồi trên xe em nghe tim rộn rã theo nhịp hối hả phố thị. Đường xá thẳng tăm tắp mang tên Quốc Lộ, khoác chiếc áo đen bóng loáng và chịu hằng hà sức nặng từ bọn xê dịch có chân hình tròn làm bằng chất liệu cao su. Xuất hiện nhiều nhất trên Mặt Đường là bọn hai chân – xe máy – với kết cấu gọn nhẹ, có xu hướng thích lươn lẹo, lạng lách và lắt léo trong việc di chuyển, chiếm lĩnh không gian. Bọn xe bốn chân ưa chuộng chuyện khoe mẽ bởi dáng vẻ hài hòa cân đối; điều chúng quan tâm là tốc độ, đích đến và phạm vi cho phép; chúng giống như mũi tên đi thẳng về hướng mục tiêu trước khi quay đầu, hết lần này đến lần khác. Nhưng nỗi kinh hoàng với chàng Mặt Đường hẳn là mấy gã khổng lồ mười sáu chân, có khi đến mười tám chân; bọn Công-te-nơ nhiều chân ấy, lấy sức nặng làm niềm vui và nơi chúng đi qua thường để lại tiếng dích dắc, cái nhăn mặt run lẩy bẩy sâu trong lòng đường. Từ chính cái cơ thể đen đúa đầy vết xước – bởi sự giẫm đạp và giày xéo – chàng Mặt Đường rịn ra thứ nước âm ấm màu nâu sẫm làm em hình dung đến giọt mồ hôi lao động khổ nhọc. Hay là nước mắt sỏi đá nhỉ?
Qua chiếc cầu hình bán nguyệt là đến Phố. Một khối bê tông khổng lồ, đồ sộ, nối dài hết lớp này đến lớp khác. Em hoài công tìm khoảng không giữa các khối hình hộp có chất liệu từ gạch, đá, xi măng và cốt thép. Xi Măng, anh biết không? Sau này, khi lớn lên, em luôn nghĩ mình là chất kết nối không hoàn hảo. Chính những người thân yêu nhất gieo cho em suy nghĩ đó.
Những ngôi nhà, chúng mọc lên từ ý niệm che mưa tránh nắng, nương tựa sát sạt vào nhau và không theo kích cỡ cố định nào. Có tòa cao chót vót vọt hẳn lên không trung ngạo nghễ nhìn mấy căn nhà thấp lè tè. Một phối màu đa sắc bao phủ phố phường như muốn làm ngợp mắt bọn trẻ lần đầu lên phố…Nàng cố ý ngồi dựa hẳn vào tôi như muốn tìm sức mạnh từ cộng đồng nhỏ bé của mình. Phố chằng chịt đường và rẽ nhánh như các ô kẽ trong một bàn cờ còn chúng tôi là mấy đứa trẻ vừa tập tọe chơi…Thứ thân thuộc và quen mắt với em có lẽ là nhiều, rất nhiều hàng cây xanh mọc hai bên đường. Nhưng có điều gì đó không ổn ở đây: cây cối được đánh số thứ tự! Quao, em củng cố niềm tin vì kích thước chúng na ná nhau, chủng loại giống nhau, mọc ngay hàng thẳng lối và được cắt xén có chủ đích. Ngay đến cây cối, chấp nhận sống ở phố thì sự tồn tại là do ý muốn con người.
Không còn hào hứng chuyện nhà cửa, bảng hiệu, cộ xe và đám cây xanh trang trí, nàng đưa mắt dõi mắt nhìn bầu trời. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ đám khói bụi phọt ra từ vô số ống bô xe mà trong mắt nàng, bầu trời mờ xám; mây đục ngầu và mang dáng vẻ lờ đờ của gã say rượu.
Mưa.
Mưa thành phố quả nhiên có khác, đến bất chợt không kèm dấu hiệu dự báo nào, ào ào trút xuống. Người ở phố vội vã đi trong mưa, em khó hiểu vì không ai ngước mắt nhìn trời, nhìn mưa; nhìn những giọt long lanh trong suốt tựa pha lê, như tràng hạt ơn lành đổ xuống từ trời cao. Có lẽ bởi sự ngột ngạt nơi phố thị mà với con người mang tên Phố, mưa là điều hiển nhiên. Không có mưa – như cánh tay nối dài từ trời cao – thì biết lấy ai tắm gội khối bê tông khổng lồ, ai làm sạch bầu không khí bẩn bụi, ai làm con nước xuôi dòng cho kênh rạch hanh thông…? Sau cơn mưa, bầu trời cao rộng thênh thang, có cảm tưởng vòm trời nhô lên hàng chục mét như muốn tách khỏi đỉnh Phố – cái đỉnh nhếch nhác vá chằng vá đụp bằng sự hiện diện vô số mạng lưới dây điện.
Trên sợi dây điện cao ngất ngưởng vắt vẻo lũ chim đậu, lừ đừ mớ ngủ ; chúng cứ chiêm…chíp, chiêm…chíp trong giấc ngủ chập chờn và phải nhờ cơn mưa và làn gió hứng khởi, lũ chim bừng tỉnh khỏi cơn mộng du. Có đôi cánh giữ thăng bằng, lũ chim rướn cặp chân nhảy lên rồi sà xuống, nhảy lên rồi sà xuống… Lũ chim đang chơi trò nhảy dây bằng trí tưởng tượng giống loài lông vũ. Thình lình, trước mắt nàng là hình ảnh nhân lên gấp trăm nghìn lần loài chim có cánh: chiếc máy bay – con chim sắt khổng lồ từ sân bay cách đó không xa – cất cánh bay trên bầu trời, ngang qua đầu chúng tôi, để lại vệt trắng xóa phía sau như hơi thở phả ra từ cõi vô biên. Lũ chim đang say sưa nhảy múa bỗng đứng khựng lại, ngó nghiêng, rồi khiếp hãi trước âm thanh rền vang và hình ảnh sao chép từ bản thân chúng. Lũ chim bé mọn so đo, vươn cánh chỉ trỏ phân bua trước lúc bay theo hình cánh cung về phía bầu trời bao la…
“ Anh có chán với tâm trạng và cách nói chuyện của em không?”. Nàng hỏi tôi.
“ Đó là miền ký ức, là tuổi thơ, anh thấy thú vị đấy chứ! Cứ lên xe buýt là em tìm được sự kết nối kỳ lạ này à!”.
“ Không anh! Đây chỉ là những suy nghĩ kiểu trẻ con. Điều em tìm nằm ở bên trong sở thú. Chúng mình đang chơi “trò chơi sở thú” cơ mà!”
4
Thảo cầm viên chào đón chúng tôi bằng vé vào cổng được hộ tống bởi số đo chiều cao. Trên một mét ba, phải mua vé người lớn. “ Xin chào giống loài không chân, có chân và có cánh”. Nàng nói lớn rồi khoái trá cươi phá lên. Nàng, tên đầu sỏ cuộc phiêu lưu đi trước dẫn đường, tôi đi song song trong vô vọng rằng sẽ tìm thấy con người thật của nàng nơi cuối con đường. Bất giác nàng cất tiếng nói, “ Ở đây có một khu nhà kính trồng hoa”.
“ Hoa này còn có tên gọi là Không Được Hái”, tôi trêu nàng.
“ Biết rồi, không thích hái hoa bị giam cầm đâu! Cơ mà, một bông cũng không được sao?”
“ Có người trông chừng đấy!”
“ Có camera giấu đâu đó nữa đấy!”
Hai đứa thay phiên nói, nhanh chân lướt qua khu nhà kính. “Chút nữa đi, rồi ghé!”, tôi nói. Một vườn hoa lan đa sắc: trắng, hồng, tím, đỏ…cũng không làm tôi bận tâm. “Mình đi coi động vật trước, thực vật tính sau!”, tôi cười, rủ nàng. Ngay cả loài hoa lan được mệnh danh là quý tộc với vẻ đẹp kiêu sa cũng khó làm một đứa con trai như tôi xao xuyến.
Tôi và nàng rảo bước về phía trước, nằm tản mát đơn độc là mấy thân cây cổ thụ: Sọ khỉ, Dầu con rái, Giáng Hương, Cẩm Lai…Tôi đọc thông tin từ bảng chú thích, cây hàng trăm tuổi, như hồn rừng xưa còn sót lại giữa phố phường. Cây hiên ngang mọc từ lòng đất, chọc thẳng lên cao hàng mấy chục mét như thế; tán cây cổ thụ giương tứ hướng ngạo nghễ chiếm lĩnh không gian bầu trời. Tôi thích thú nhận ra sức mạnh trường tồn từ lòng đất bằng độ cao bao phủ mà thân cây cổ thụ bày biện ra trước mắt. Nguồn sữa phì nhiêu từ Đất Mẹ – tôi hình dung – miệt mài nuôi cây qua bao tháng năm mà không già nua, không một lời cảm thán. Cây cổ thụ đổ bóng đen ngòm, lênh loang trên mặt đất, nơi ánh nắng mặt trời không thể chạm đến. Không loài cây nào có thể mọc lên trên vùng lãnh thổ được đánh dấu bằng Bóng Đổ Cổ Thụ ấy; và nơi ấy hẳn là của thừa kế Đất Mẹ dành cho Cổ Thụ, như phần thưởng cho khả năng chịu đựng và sức bền bỉ của cây.
Giờ đây, bước chân hai đứa tôi như mạnh mẽ hơn bởi biết rằng đang đi trên dấu tích xưa. Chăng phải nơi đây từng là rừng? Nơi đây, ngay giữa lòng thành phố, là linh khí núi rừng còn sót lại. Tôi mường tượng ra, dưới bóng cổ thụ, chúa sơn lâm oai vệ ngồi nghe muôn thú tâu chuyện rừng xanh và núi đồi; kế đến, để đẹp lòng vua, bầy sơn ca cất tiếng thánh thót hòa cùng vũ điệu loài chim công. Cũng nơi đây, ngay giữa lòng thành phố hàng triệu triệu năm về trước, biết đâu là nơi dừng nghỉ của loài thằn lằn khổng lồ biết bay và đàn khủng long tắm táp dưới đầm lầy ngay trước mắt tôi? Chao ôi! Muông thú thật là hoang dã vì được tự do, được ung dung tự tại dưới ánh nắng mặt trời.
Hốt nhiên, tôi giật mình trở lại thực tại và nhận ra đang đi tham quan cái mê cung chuồng trại phân lô, nơi muông thú bị cầm nhốt, được thuần hóa nuôi dưỡng trước khả năng tuyệt chủng bởi môi trường và con người.
Trưa đứng bóng và chúng tôi đi thăm thú, ý tôi muốn nói là thăm mấy con thú bị nhốt trong chuồng! Tôi như qua cơn mộng du để đắm mình vào thực tại, nơi mọi lối đi mòn nhẵn vết chân người giẫm lên. Tôi không sao xua đi cảm giác loài thú hoang dã đang sống trong nhà, ngoài sân. Bọn cá sâu há mồm nằm phơi nắng, chắn người xem bằng hàng rào bê tông; hai con voi biểu diễn bằng cách đứng hai chân, múa may cái vòi trong khoảng sân rộng rồi chờ nhận phần thưởng là tràng pháo tay và mấy khúc mía bày bán với giá năm ngàn đồng.
Đi một chặp tôi bắt gặp loài bò sát lột da – loài trăn thân dài thườn thượt đang nằm khoanh tròn ngủ nghê ngon lành – được bao bọc bởi khối bê tông hình xoắn ốc gắn kèm tấm thủy tinh cường lực ngăn cách với người xem. Tôi giờ đây đúng nghĩa người mua vé Thảo Cầm Viên, phải xem cho kỳ hết mới chịu! Loài chim hạc bay bay trong chiếc lồng sắt khổng lồ hình tròn; con hươu cao kều nhướn cái cổ dài nhâm nhi mấy chiếc lá non…
Một nơi ồn ào đông đúc và náo nhiệt, nhung nhúc người chen lấn để chiêm ngưỡng dung nhan anh chàng vua sư tử. Giống một vị vua bị phế truất vì bạo tàn quá đà, gã sư tử tự đánh mất móng vuốt và sức mạnh của mình bằng việc…ngủ. Gã ngủ, nghiêng nửa thân hình, hiền lành như con lợn nhà, hài lòng, cam chịu. Giờ thì gã có thể làm gì được trong khối bê tông hình trụ có mái vòm như đấu trường La Mã xưa. Gã nằm, đầu tóc bờm xơm, thoáng giật mình vì giấc mơ thảo nguyên còn tiềm ẩn trong huyết quản, từ nguôn gen vô giá truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một lần, chúng tôi thấy gã nhe nanh, gầm gừ, trong khi hai con mắt còn chưa kịp mở hẳn. Gã sư tử đang săn bắt bằng chính giấc mơ và trí tưởng tưởng của một vị vua sa cơ. Cứ mơ tiếp đi, vị vua không ngai, vị vua thà đi ngủ còn hơn múa may làm hài lòng người xem. Vua có sĩ diện của vua cơ mà!
Từ vùng đất gồ ghề hẻo lánh bên Châu đại dương xa xôi, loài chuột túi wallaby cũng góp mặt ở sở thú. Wallaby, loài động vật có vú trông ngộ nghĩnh, loài bản địa nước Úc này chắc di chuyển cùng con người bằng đường biển đến đây, sống trong khối chuồng hình chữ nhật rộng rinh, đứng bằng hai chân sau, hướng đôi mắt hạt huyền nhìn chúng tôi. Nhìn thấy chúng, nàng thích thú ra mặt, nàng chỉ tay vào một con Wallaby màu xám đứng gần đó.
“ Trông cứ như con Kangaroo thu nhỏ ấy nhỉ?”
“ Ừ, nhìn na ná con Kangaroo, chắc có bà con xa xôi gì đó!”
Con Wallaby xám đưa hai chân trước lấy thức ăn từ chiếc khay trong chuồng, rồi nhảy bằng hai chân sau đến sát mép hàng rào ăn ngon lành. Lúc này, chúng tôi nhìn thấy chiếc túi thần kỳ, như chiếc túi của mèo máy Đoraemon, và từ trong chiếc túi, ở khoảng lông xám mềm mại sâu hun hút nhô ra cái đầu Wallaby con.
“ Em cũng có túi ở đằng trước đây này, nhưng nó cạn sợt!”, nàng nói, “ không đủ chứa một con chuột túi con! Thế em bé Wallaby cứ sống trong túi suốt ấy à!”
“ Chứ biết sao được, em bé Wallaby lúc mới sinh còn không có lông và chẳng nhìn thấy gì, phải chuyển vào túi để chuột mẹ chăm sóc và cho bú sữa, chờ đến khi đủ cứng cáp mới ra ngoài”.
“ Trong đấy chắc ấm áp lắm nhỉ? Nhìn lớp lông bù xù bao quanh túi kia kìa! Nếu là em thì chỉ muốn ở miết trong đó không thèm chui ra luôn! Cứ nằm im trong túi, đằng nào mà chẳng được mẹ cho ăn uống đầy đủ!”.
“ Thế em quên loài chuột túi sinh ra là để nhảy à! Chúng thèm chạy nhảy lắm, cứ nhìn chuột mẹ nhảy tới nhảy lui hoài là biết chứ gì! Vả lại, em bé phải lớn lên và ra bên ngoài, nhường chỗ cho em bé khác chui vào! Mẹ chuột chỉ có một cái túi chứ mấy!”
“ Thế nhỡ đâu chuột mẹ chỉ sinh mỗi một con thì sao? Quao, được độc chiếm chiếc túi thần kỳ! Mẹ em chỉ sinh mỗi mình em thôi đấy!”
“ Chuột mẹ có thể mang thai nhiều lần và không ngại đẻ đâu! Em cứ tin như vậy, chiếc túi là gia tài sử dụng chung!”
Con chuột xám mẹ vểnh tai, tỏ vẻ thân thiện và quen hơi người. Một con chuột xám khác nhảy tới đứng bên cạnh. Trong chuồng có bốn con, một con màu trắng và ba con xám.
“ Làm sao biết con nào là con “chồng”! Con nằm trong túi phải có ba cơ chứ! Ba của chuột túi con chỉ có thể là một trong hai con màu xám thôi chứ nhỉ?”
Tôi cảm thấy rối rắm, nói đến chuyện gia đình con cái với phụ nữ thì không cách nào dứt ra được.
“ Anh nghĩ là con vừa nhảy đến, con màu xám”, tôi nói. “ Chuột “ba” nhảy đến ngó xem chuột con thế nào. Đấy, thấy chưa, con xám mới nhìn vào trong chiếc túi thần kỳ, anh nghĩ vậy!”
“ Có thể con xám đứng xa xa đằng kia là chuột “ba”!”, nàng nói. “ Nhìn xem, dù đang đứng gần con màu trắng nhưng chuột xám chỉ tập trung nhìn về phía hai mẹ con chuột ở bên này. Rõ ràng, con chuột xám đứng xa nhưng biết quan tâm trong im lặng, tập trung. Mọi cử động chuột mẹ điều không qua được đôi mắt mở to hết cỡ của nó . Anh nhìn đi…nhìn kỹ lại đi…Có phải không nào?”
Như để phản bác nhận định của nàng, con chuột xám đứng đằng xa liền quay phắt mặt đi, không thèm nhìn nữa, nghiêng hẳn đầu về phía con màu trắng đứng cạnh và cả hai rủ rỉ rù rì điều gì đó với nhau, vẻ tâm đầu ý hợp lắm! Thế nên, chắc chắn con xám gầy gò đứng cạnh chúng tôi đích thị là con “chồng”. Con xám đứng đằng xa, trái với mong muốn của nàng, chỉ nhìn vì tò mò. Dường như hiểu điều chúng tôi tranh cãi, con xám đứng gần tôi liền dúi đầu vào chiếc túi, rồi đưa hai chân trước chạm nhẹ chuột con bên trong. Đúng là một gia đình có 3 thành viên đang chăm sóc nhau.
“ Mình đoán trúng phóc đấy mà!” tôi hớn hở nói.
Nàng chứng kiến cảnh xúc động đấy rồi lẳng lặng bỏ đi, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc gì. Sự thờ ơ của nàng làm tôi nghĩ rằng mình vừa bỏ lỡ một điều hệ trọng nào đó với nàng.
5
Chúng tôi lên xe buýt từ Thảo cầm viên về lại Biên Hòa. Trên xe, vẫn cung đường quen thuộc với những tòa nhà mà chúng tôi từng đi qua.
“ Anh biết không, đôi khi nhìn những ngôi nhà bê tông, em nghĩ mình là chất kết nối không hoàn hảo, còn không được như xi măng. Những viên gạch đứng được với nhau chẳng phải là nhờ xi măng sao? Nhưng liệu em có lỗi gì trong chuyện này, khi người lớn gắn kết với nhau rồi đạp đổ đi. Họ tình nguyện xây lên một ngôi nhà, rồi chính họ thẳng tay hủy hoại chính ngôi nhà đó. Lỗi đâu phải bởi xi măng phải không anh?”
Lại là xi măng, tôi nhớ nàng từng nói với tôi điều này. Và tôi biết rằng nàng đặt câu hỏi chỉ để hỏi. Đôi mắt nàng nhìn vào xa xôi, ở một nơi mà tôi linh cảm mình không được chào mời.Và mặc dù giờ đây tôi thắc mắc và gợi ý, nàng không tiết lộ thêm điều gì về tuổi thơ nàng. Cả chuyện từ khi là cô bé mười một, mười hai tuổi nàng có sở thích di chuyển cung đường Biên Hòa – Thảo cầm Viên…
Tôi không biết thêm điều gì về nàng, bởi sau đó nàng một mực không chịu gặp lại tôi. Mọi tin nhắn gửi đi đều không đến được người nhận. Dù sao, với tôi nàng là kỉ niệm lạ lùng về người con gái gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò.
(Sài Gòn, 10, 2025)
Bài viết liên quan: