Khi bạn gặp những căng thẳng hay áp lực trong công việc, điều bạn nghĩ tới để lấy lại thăng bằng cho tâm hồn là gì? Rứt khoát không thể là từ bỏ thế giới thực tại để tìm đến một thế giới siêu thực, vô hình nào. Thực sự, vẫn tồn tại một thiên đường trên trần thế, bạn không phải lao tâm khổ tứ, không phải chấm dứt thứ gì cả ngoài việc xách ba lô lên và đi.
Tôi cứ như thế mà đến với Cúc Phương, một khu rừng nguyên sinh, một vườn quốc gia hàng đầu Châu Á mà giới khoa học nghiên cứu về rừng gọi đó là “Thủ đô bảo tồn”. Quả thực, tôi không nghĩ nhiều khi bước chân đi, chỉ thấy rằng mình cần sự yên tĩnh và một bầu không khí trong lành để có thể tái tạo năng lượng, để tiếp tục với những công việc mới nhiệt huyết hơn. Và, tôi đã thật thấm thía cái cách mà Cúc Phương tiếp cận tâm hồn tôi, rồi nhẹ nhàng nuôi dưỡng những xúc cảm mong manh, nhạt nhoà trong tôi trở nên thắm dần và lắng đọng như những bông lan nở hoa nơi sâu thẳm rốn rừng, lặng thầm và bền bỉ bung hương. Bất chợt, tâm hồn tôi xanh lên mơn mởn như trăm vạn giọt mưa xuân vừa thấm đều từng mạch rễ bỗng bật lên những mầm chồi! Cuộc sống bỗng trở nên tươi đẹp biết bao!
Xa xôi mấy con đường gần trăm cây số, mà đến với Cúc Phương – một xã vùng cao có diện tích rộng nhất tỉnh Ninh Bình nhưng mật độ dân cư lại chỉ vỏn vẹn 23 người/km2 trong đó hơn 90% là dân tộc Mường – tôi như lạc vào thế giới của mê đắm diệu kì. Hẳn rằng đó là cái cảm giác của một người thoát tục, kể từ lúc chiếc xe khách trườn trên dốc Sườn Bò và men theo con đường cua tay áo đến rừng Cúc Phương. Tôi đã nghe mùi hăng nồng của lá bụi bên đường dưới cái nắng vừa như hong lụa. Cái mùi của đồi núi quen đến nao nao. Nó nhắc tôi nhớ về một tuổi thơ quẹt mòn đôi dép tổ ong trên con đường đá sỏi, dãi nắng đi tìm nhặt những cành củi khô về thổi cơm mà không quên níu véo một nhành sim bên đường ngắt cho được một bông tím biếc cài trên vành mũ nan mà đội về…
Mải theo những suy nghĩ miên man, chiếc xe khách đã đưa chúng tôi đến trước cửa rừng. Chỉ cách nhau một con đường nhỏ đủ cho hai xe khách tránh nhau, một bên là cuộc sống thanh bình, giản dị của người dân Cúc Phương, một bên là thế giới rừng nguyên sinh với bao điều bí ẩn, kì thú… Nhưng tên gọi “Vườn quốc gia” dễ khiến cho người ta có cảm giác vừa như thật gần, rất gần, ngay trong trái tim mình, như bao vườn tược ta đã đi qua, như khoảng đất trước nhà với bao nhiêu cây trái mình chứng kiến chúng lớn lên từng ngày. Nó cũng khiến ta trào lên niềm háo hức, tò mò trước sự kì vĩ mênh mông của nó.
Chỉ thêm vài bước chân thôi, bước qua cánh cổng ấy là một thế giới khác. Đó không phải là những đồi, những núi trong kí ức tuổi thơ tôi nữa, mà sự kì vĩ bày ra trước mắt tôi, khiến cảm xúc trào dâng, tưởng như đang đưa tôi vào thế giới cổ tích tuổi thơ với nàng Bạch Tuyết vui say sưa trong cuộc sống an nhiên tự tại cùng bảy chú lùn ngộ nghĩnh đáng yêu; thế giới của nàng công chúa ngủ trong rừng thèm mơ một nụ hôn nồng cháy từ chàng hoàng tử đến đánh thức trong một cuộc tình si; thế giới hồn nhiên của cô bé quàng khăn đỏ mải mê hái nhặt những cây nấm trắng ngần mặc kệ ánh mắt thèm thuồng của bầy lang sói… Bỏ lại tất cả những tiện nghi, những ồn ào phố thị, đứng giữa nơi đây, tôi bỗng thấy mình đoạn tuyệt với những âu lo thế sự, tâm hồn như trong trẻo, thanh sơ…
Thời tiết cuối xuân trong cánh rừng đại ngàn bát ngát hơn hai mươn nghìn hecta hứa hẹn bao điều kì thú. Biết rằng, đây là thời điểm thích hợp cho du khách tham quan và thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ mà lộng lẫy của cánh rừng, tôi háo hức như bước vào cuộc hành trình tìm đến với người tình trong mộng vậy. Không loại phương tiện tham quan nào thú vị bằng sải bước cùng đôi giày Bata vừa vặn trên con đường nhuốm màu cổ tích ấy. Tôi đã chọn cách đi bộ để kịp lắng nghe cả bước chân mình dẵm lên những chiếc lá khô nghe giòn rụm. Nắng xuân dịu dàng trải theo chân tôi những giọt vàng óng ả, những vạt nắng còn e ngại, thỉnh thoảng được cơn gió thương tình vén những tán lá đan dày mà xuyên cài lấp lánh đến tận vạt lá oai mục dưới chân rừng. Nắng xuân khiến khu rừng thơm tho quá! Thả bước trên con đường quanh co mềm mại như tấm lụa giữa vòm xanh, không khói bụi, không ồn ào xe cộ, không những khuôn mặt nhàu nhĩ, than phiền… Tất cả với tôi là sự mãn nhãn của muôn vàn sắc xanh bạt ngàn của những tán cây trải dài như vô tận; thính giác cảm nhận muôn ngàn thứ âm thanh của sự sống thanh sơ; da thịt mơn man trong cái lạnh từ hơi thở của rừng; là hương thơm của muôn nghìn loài thảo mộc quyện vào nhau trong làn gió hiu hiu ở chốn rừng già.
Tôi đã dạo bước dưới những hàng gụ mật còn thanh niên đang bật lên những nõn búp non tơ đầy sức sống; những bông vàng anh nở rộ diêm dúa, kiêu kì thách thức sự lộng lẫy huy hoàng với nắng xuân. Và cả sắc trắng tinh khôi như tãi bạc trải dài khắp vạt rừng hai bên bờ sông Bưởi hiền hoà. Đắm chìm giữa sắc xanh của rừng, của nước, của cả những ánh nhìn đã nhuốm xanh đáy mắt…cả trong hơi gió nồng nàn, lòng bỗng chợt thanh xuân đến lạ! Cảm giác ấm áp của vòng tay tình nhân xiết nhẹ lưng eo, mơn man da thịt. Tai như nghe lời thủ thỉ ngọt ngào của mối tình vụng dại: “Tận hưởng đi em khoảnh khắc sống trọn vẹn cho nhịp đập trái tim mình”. Trái tim tôi chợt ngân lên âm điệu du dương câu hát của nhạc sĩ Vũ Thanh: “Rừng chiều nghe lao xao, tiếng lá non gọi gió/Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng”. Tôi đang trong cơn say! Tôi muốn hát lên, cho thanh âm hoà với gió, quyện vào từng tán cây và dội về lòng tôi bao nhựa sống tràn trề…
Rừng gọi tôi đi. Giữa quần thể thực vật với năm tầng tán, càng đi sâu tôi càng thấy cả khu rừng như bộ mặt của xã hội với tất cả những mối quan hệ đang diễn ra vậy. Sẽ chẳng mấy ai để ý dưới chân mình những trảng cỏ dương xỉ xanh cốm lả lơi theo gió, như ngàn búp tay xinh đang đồng diễn vũ điệu gọi mời. Chúng cứ hồn nhiên len lỏi theo những dòng suối nhỏ, khúc khích vui đùa bất kì đâu ngay cả nơi không một ánh mặt trời nào chịu ghé thăm. Dương xỉ vẫn tốt tươi và bất diệt dù con người không quan tâm nó. Tôi vẫn thản nhiên bước tiếp giữa những tán cây bụi ngang người, có khi chợt giật mình vì một cú táp vèo xém mặt từ một nhành cây vô tình bị cuốn ngược hướng người đi.
Tôi cứ hăm hở với những bước chân sải dài, băng qua những rễ cây mọc lan tràn mặt đất, băng qua những dây leo chằng chịt, đạp lên cả những góc cạnh sắc nhọn của lớp đá vôi dưới chân mình. Háo hức như kẻ khát tình lao vào giữa muôn ngàn cạm bẫy. Tôi liên tiếp đối mặt với những chướng ngại vật trên đường. Những dây Bàm leo như con trăn khổng lồ thả mình lắt lẻo khắp nơi. Không hiểu sao, tôi cứ nhìn ra chúng như những tay bịp bợm, chuyên luồn lách, móc nối, thừa lúc sơ hở là bóp cổ, là cướp trắng trợn công sức của người khác. Tôi chỉ việc đu hai tay ném người qua, hoặc bò rạp xuống mà lách tới. Chỉ ức thay cho những thân cây lớn lên phải gánh thêm đoạn đời của của những kẻ khéo luồn lách mà thâm hiểm ấy. Nó ăn mòn, nó xiết chặt đến tàn tật cả những cây to. Còn những cô nàng Phong Lan đỏng đảnh, lả lướt trên cao, thả những chuỗi hoa dài miên man mê hoặc gió đại ngàn. Tầm Gửi phủ xanh những thân cây xù xì, nhưng âm thầm lấy đi nhựa sống của cây…
Giữa quy luật sinh tồn khắc nghiệt, tôi vẫn thấy ở rừng những điều cao thượng thiêng liêng. Đại thụ vẫn sừng sững, hiên ngang suốt nghìn năm kiên trì chắt chiu nhựa sống từ lòng sâu, hứng lấy muôn ngàn nắng mưa để tạo ngàn thớ gỗ trong tâm… Ở bụng rừng, tôi cảm nhận được sức mạnh của niềm ham sống, ham ánh sáng từ những loài cây chò chỉ, chò xanh, sấu, đăng,… Tự do và đầy uy lực! Tôi cảm nhận được sự bao bọc, chở che, sự san sẻ yêu thương trong đời sống cộng sinh của những tán cây rừng. Tôi thấm thía quy luật sinh tồn khi lặng nhìn cây Chò ngàn năm cạn dần nguồn sinh khí. Một cây ngã xuống, sự sống lại hồi sinh mạnh mẽ hơn!
Dường như chỉ có ở đây, cây mới sống trọn vẹn một cuộc đời của nó: tự chọn cho mình cách sinh ra, tự đấu tranh để giành ánh sáng, rồi tự nguyện dâng hiến đời mình cho đất rừng thêm màu mỡ. Tôi đã từng xuýt xoa tiếc nuối khi đứng trước một thân cây khổng lồ đổ rạp xuống lòng đường. Nó đã hết sứ mệnh làm xanh tươi cuộc sống, nhưng nó lại đem đến cơ hội cho bao lứa cây tiếp tục vươn mình. Rồi nó sẽ lại hoá thân vào lòng đất, làm mạch sống cho các con. Bỗng tôi rùng mình nhớ và thương những thân cây nơi phố thị bị cưa ngọn, tỉa cành trơ trụi đem về trồng trong những bồn xi măng vây quanh như chiếc vòng kim cô của Đường Tam Tạng! Chúng ăn dinh dưỡng nhân tạo sẵn có nên cái rễ ngại đâm sâu. Chúng hít đủ mọi thứ khí độc từ các nhà máy, xí nghiệp nên cành lá xoăn xeo, dị tật, không đủ xanh để sống hết mình cho đời lá. Chúng uống nước ngấm từ cống thải đổ ra từ nhà dân nên thân thể ghẻ lở, xù xì… Chúng chỉ thực sự “xanh” khi có không gian sống tự nhiên và lí tưởng như chốn Cúc Phương này!
Rừng! Đó là tự do! Đó là vĩnh cửu! Rừng vẫn ru tôi trong tiếng róc rách của những con suối nhỏ len lỏi qua các rễ cây cổ thụ, tiếng rả rích của côn trùng đâu đó, tiếng xào xạc của lá khô đuổi nhau rồi cuộn lại im lìm dưới gốc cây… Cuối chiều rồi, nắng đã thôi hong khô từng trảng cỏ, nhưng lòng tôi mới chớm thanh xuân, tâm hồn được gột rửa sáng trong như nước mặt hồ Yên Quang thơ mộng.
Còn hẹn với lòng mình trở lại Cúc Phương để thấy mình còn tràn trề sức sống. Để được ngắm nhìn những dãy núi đá vôi trùng điệp đan kết nha
u tạo thành nhiều quần thể đồ sộ, hùng vĩ. Để khám phá trong chốn thâm nghiêm cùng cốc ấy những hang động kì bí… Một Cúc Phương trù phú với hàng nghìn loài động, thực vật cư trú. Một Cúc Phương giàu bản sắc văn hoá Mường. Một Cúc Phương tâm linh cùng với chuỗi hành trình trên “con đường di sản đạo Mẫu”… Câu hẹn bỗng thành lời thề son sắt, khiến lòng thao thiết mênh mang…
Chân chưa bước mà lòng sao nhung nhớ!
Khánh Phượng Vũ
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: