Truyện tình tay tư tay năm… Truyện ngắn của Trần Thị Trường

Quỳnh khoác tay David bước những bước dịu dàng cùng anh dạo một vòng quanh hồ bơi trong khuôn viên một khách sạn lớn vùng biển. Một vài cặp đôi khác đang ngả người thưởng thức một không gian lãng mạn với hoa cỏ cuối xuân sau khi tắm và cà phê sáng nhìn cặp đôi nửa Việt nửa Mỹ cảm thấy ghen tị. Quỳnh vừa đẹp vừa sang trọng trong bộ voan thưởt tha, gương mặt tươi rói, cái miệng duyên dáng nói đôi câu với người đàn ông đi bên cạnh cao thước tám, vai trần, mặt đỏ au, mắt xanh tóc nâu. Nhưng, nếu chỉ có thế, cặp đôi ấy chưa thể hấp dẫn mọi ánh nhìn. Cái thu hút là bởi Quỳnh là một người rất nổi tiếng trong giới showbiz. Cô là một ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh, 28 tuổi. Cái tuổi có vẻ đẹp mặn nồng, chín chắn mà vẫn trong veo và từng có một chuyện tình hơn mười năm với Nam một đạo diễn âm nhạc kiêm hoạ sĩ, cũng rất nổi tiếng. Song, Nam đã có vợ và hai con.

*

“Hát nữa đi em” là tiêu đề chương trình mà Hữu Nam không nhận hợp đồng với ai, anh quyết định tự đầu tư. Một show 3 đêm tại sân khấu Mỹ Đình, mỗi đêm có 6000 chỗ ngồi. Nếu thắng, anh sẽ có trong tay một món tiền lớn. Nếu thua, anh không chỉ mất hết số tài sản đã kiếm được trong mười năm đã qua của anh. Anh là một đạo diễn nổi tiếng với những show âm nhạc lớn, và là một hoạ sĩ bán được nhiều tranh nhất trong 20 năm. Số tài sản ấy từng làm cho đồng nghiệp ghen tị và sự ao ước của các cô gái trẻ chưa chồng, cả những phụ nữ thành đạt. Và chắc chắn, nếu thất bại, thì anh mất cả danh lẫn thực. Tức là mất hết kể cả vẻ trai đẹp mà anh vẫn sở hữu hằng ngày. “Không tiền, không danh là cái chết rất tanh”. Ai đó đã ngăn anh đứng làm bằn câu đùa đó. Anh không nhớ.

“Hát nữa đi em” không chỉ là một tập hợp vài chục cái tên ca sĩ đã nổi tiếng sẵn, hát gì cũng được tán thưởng. Những ca sĩ ấy hát gì cũng hay, diễn gì cũng đẹp, họ luôn đảm bảo doanh thu phòng vé…

Xong 3 đêm diễn. Có chút mệt. Nhưng hơn cả dự đoán. Trừ hết chi phí anh thu về được một khoản không nhỏ. Vợ anh nửa đùa nửa thật: Chúng ta sẽ đi du lịch, ăn chơi thật đã một tháng rồi về làm tiếp 3 đêm nữa trong Sài Gòn…

Anh không đáp lời vợ. Vợ cũng không gặng hỏi chồng, chỉ là giả thiết thế thôi. Kinh nghiệm làm nghề cho anh, chương trình đang được đồn thổi, nếu làm tiêps anh vẫn sẽ thắng. Nhưng anh là người quái gở. Cái đích (sự thành công tài chính) đã từ lâu không đem lại cho anh sự thoả mãn. Năm nào cũng mở show, năm nào cũng gặt hái, quen quá đi rồi, và cũng đủ quá đi rồi. Anh muốn bây giờ, từ giờ trở đi, nó phải khác, anh phải khác. Tìm ra cái gì khác luôn thôi thúc, dằn vặt anh. Trước khi làm show anh vưà viết xong mấy ca khúc. Trước đây trung bình một đêm, chương trình diễn chừng 20 bài của các nhạc sĩ gạo cội người Việt. Mấy năm gần đây, anh đưa thêm bài của tác giả nước ngoài. Nhưng càng ngày anh càng muốn chương trình sẽ là toàn những bài hát của anh. Anh biết như thế là điên rồ, là cầm chắc cái chết. Khán giả Việt chỉ thích những cái quen thuộc. Một bài hát lạ rất dễ bị la ó, bị tẩy chay. Anh biết thế, nhưng anh vẫn kiên định rằng, cái quen bắt đầu từ cái lạ, nếu không lạ, cứ quen mãi thì anh chả còn giá trị gì, lịch sử âm nhạc cũng cứ mãi dừng ở một chỗ…

*

Vào một ngày cuối tuần, sau vài tháng thành công của show diễn, anh giao gần như toàn bộ tiền bạc cho vợ. Anh cho chị biết những sáng tác mới của anh cần một giọng hát phù hợp, mà hiện tại ở Hà Nội anh chưa phát hiện ra. Anh sẽ không sản xuất thêm chương trình, cũng không nhận lời bất cứ đơn đặt hàng nào. Anh bảo, hãy cho anh thời gian. Vợ anh hiểu: Anh sẽ vác máy ảnh, giá vẽ đi lang thang khắp nơi. Gặp cảnh đẹp thì chụp. Có cảm xúc thì dựng giá lên vẽ. Phát hiện ra ai có giọng thì lúc đó anh mới trở về, hoặc sẽ đem theo người ấy, hoặc sẽ ở lại với người ta cho đến khi tự anh lại đổi thay…

Và rồi chị xếp quần cáo và mọi vật dụng vào valy cho chồng.

*

Những ngày đầu anh lên Tây Bắc. Nhưng anh đã có một số tác phẩm mang âm hưởng vùng đất này rồi. Anh chuẩn bị kỹ hơn cho chuyến đi Tây Nguyên. Vào một ngày cuối thu, sau 1 tuần ở Đắc Lắc anh tới Kon Tum, cách trung tâm chừng 100 cây số, khi anh đang lang thang trong cánh rừng cà phê thì nhìn thấy một ngôi nhà ở lưng chừng đèo. Hoàng hôn đã buông, trời se se lạnh. Còn đang phân vân nên bắt xe về ngủ ở thành phố hay tìm một homestay. Nơi đây có một cái gì đó rất mơ hồ nhưng khiến anh không muốn rời đi. Anh cứ men theo con đường đất đỏ nhìn đó nghiêng đây, thả hồn vào vẻ đẹp của những bông dã quỳ hai bên đường. Bỗng nghe xa xa có tiếng nói chuyện của một người đàn ông với ai đó phía sau lưng: “ Con không quá sức đấy chứ… đi mau nào… tối sẽ xuống nhanh lắm đó…”. Anh quay lại. Rụng rời đổ đốt. Cô gái đi cùng ông bố có một vẻ đẹp lạ lùng. Da rám nằng như gái Tây Nguyên nhưng đôi mắt to, màu nâu long lanh và cái mũi dọc dừa thì như một cô gái Pháp. Hai bố con ông kia nhìn thấy anh cũng sững sờ. Cô gái hơi luống cuống. Họ chắc chắn anh không phải người vùng này không chỉ vì bộ đồ mặc trên người mà còn bởi cái balo nặng trữu trên vai, lỉnh kỉnh giá vẽ, máy ảnh và một gương mặt điển trai, ánh nhìn tự tin và chân thật…

Qua cái phút cả 3 đều ngỡ ngàng, anh lên tiếng trước:

-Dạ. Thưa…anh… chú. Anh. À, chú cho hỏi ở gần đây có nhà nào cho thuê nghỉ mấy ngày không ạ. Cháu đoán, chắc là không có khách sạn rồi, nhưng, nhà dân mà cho khách ở ấy ạ. (ý anh muốn nói homestay nhưng anh lại không muốn dùng tiếng Tây đó).

Cả hai bố con Quỳnh đều biết ở vùng Đà Lạt này có nhiều ngôi nhà có phòng cho khách du lịch thuê ngắn ngày, gọi là homestay, nhưng cũng cách xa chỗ này chừng vài ba cây số. Tuy nhà nghèo như tất cả dân sống ở khu bán sơn địa nhưng Quỳnh được bố cho học đàn hát ở ca đoàn nhà thờ. Lúc này cô đang cũng bố ở nhà thờ về sau buổi tập đàn. Hình như Soeu bề trên còn có chút yêu mến riêng với cô bé nhanh trí sáng dạ nên Soeu thường dạy riêng cho Quỳnh một tuần vài giờ. Nếu ai không biết rõ về sự nghiêm khắc và tính kỷ luật của Soeu thì có thể nghi ngờ Quỳnh là con gái do Soeu đẻ ra rồi gửi cha mẹ Quỳnh nuôi, bởi Quỳnh giống Soeu hoàn toàn, chỉ khác nước da và màu tóc. Đôi lúc ông Sính, bố của Quỳnh cũng giật mình vì sự giống nhau của 2 người. Nhưng ông biết rõ con mình do vợ đẻ ra… Vợ chồng ông luôn ở bên nhau. Còn Soeu thì chưa bao giờ đặt chân đến nhà ông, chưa bao giờ rời nhà xứ đi đâu một ngày mà không đi cùng một người của nhà xứ. Luật lệ nhà thờ là vậy. Nhưng Soeu là chỉ huy dàn nhạc nhà thờ. Mỗi khi đi lễ, ông Sinh, bố Quỳnh thường ngồi ở hàng ghế đầu. Ông muốn ngồi hàng trên cùng để không không bị chia trí, có thể hoàn toàn tập trung vào nghe linh mục giảng bài. Nhưng, ông cũng không hiểu tại sao nếu hôm nào soeu Mary không ở vị trí chỉ huy dàn nhạc, ở bên trái nhà thờ, đối diện với hàng ghế đầu thì ông không tập trung nghe giảng được…? Như mọi con chiên siêng năng đi lễ, thờ phụng Thiên Chúa, giữ đủ phép tắc ngoan đạo, ông vẫn có con mắt bình thường của người đàn ông, nghĩa là ông thấy soeu Mary quá đẹp. Một vẻ đẹp thánh thiện ít thấy. Soeu là người gốc Pháp sang đây theo con đường tu hành và tự nguyện ở lại vùng đất xa xôi hẻo lánh này…

*

– Ở đây không có homestay nào đâu. Cậu có thể đi quá lên vài cây số nữa vào nhờ cậy trong nhà dòng, ở đó có mấy chủng sinh nam, cậu xin ở nhờ, hoặc cậu tìm người có xe máy chở ra thành phố…

Ông Sính nói với Hữu Nam. Câu nói của ông kéo Hữu Nam về với thực tại. Anh đang bị chìm trong nhan sắc của cô gái trước mặt. Mắt nhìn xuống đất, tâm hồn chới với ở tít trên cao. Cô gái vì thế nên thoả sức nhìn anh mà không ngượng ngùng. Thực ra, cô chưa có cảm giác ngượng. Cô như một con nai nhỏ thơ ngây. Từ nhỏ ở nhà với cha mẹ, cô luôn chăm chỉ, làm gì cũng chú tâm vào đó. Đi học, chơi với bạn bè cô rất hồn nhiên. Cũng ít bạn học, con giai ở đây thì đi rẫy nhiều hơn đi học, con gái chỉ học xong tiểu học là ở nhà tuốt cà phê. Còn cô, cha mẹ cho theo học ngoài nhà dòng, lớp mấy soeu dạy có trai có gái, cũng giáo trình phổ thông nhưng còn học kinh sách. Ở đó không có cái nhìn giới tính…

Hữu Nam nghe mà chưa tìm được câu trả lời…

-Nếu cậu không chê thì cậu theo tôi về nhà… Nhà tôi thì không đẹp, nhưng rộng và sạch. Ở vài ngày thì…tôi mời. Cậu đến đây tìm cảnh đẹp để vẽ chứ gì? …

Nam mừng quá:

– Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Cháu… đi vẽ, đi viết, đi… vâng… Vâng ạ, cháu xin chú cho ở mấy ngày ạ, và… đóng góp như là…

– Thôi cứ về đã nào. Đóng góp thì không. Mấy khi giúp được nghệ sĩ…

*

Một tuần.

Tối chủ nhật hôm đó, trời se lạnh. Ông Sính đốt lửa ngoài sân. Vợ ông đã đi ngủ. Quỳnh được ông cho phép ở lại ngoài nhà xứ. Nhà xứ rất nghiêm cẩn. Mọi chuyện về tình dục, khát vọng trần tục không có ở đấy, chắc chắn như vậy kể từ khi nhà xứ được lập nên cả trăm năm trở lại. Vì thế nên con gái được gửi đến đó không một ông bố bà mẹ nào phải lo lắng.

Ông Sính gọi Hữu Nam ra sân. Bây giờ thì ông đã biết Nam còn là một nhạc sĩ có thứ hạng… Lửa đã tắt, nhưng than còn hồng. Trên cái bàn con bằng tre ông đặt 2 cái chén gốm và be rượu nhỏ. Ông rot vào 2 chén.

  • Uống đi cháu.
  • Vâng, chú.
  • Vẽ không được nhiều nhỉ. Nhưng rất đẹp.
  • Dạ.
  • Có gì muón nói không?
  • Dạ.
  • Nói đi.
  • Cháu đã nói với chú về cuộc sống hiện tại của cháu.
  • Chú đã nghe.
  • Cháu cũng đã nói với chú về ước muốn của cháu.
  • Chú đã nghe
  • Cháu muốn chú cho phép…

Cuộc trò chuyện ngắt quãng, nhưng ai cũng hiểu những câu người kia không nói. Be rượu đã hết. Hai cái chén khô khốc. Nhưng cả hai đều thấy không cần và không nên uống nữa. Cả hai đều có tâm trạng dễ chịu, một cái say nhẹ như đi lạc trên mây với cả hai người.

  • Nhà chú không có gì.- Ông Sính lên tiếng trước- Ngoài cái rẫy cà phê ngoài kia. Người ta làm cà phê cũng có thể giàu nhưng lao tâm khổ tứ quá. Nhà chú lấy sự an bình làm giàu. Nhưng không vì nghèo mà phải cho con Quyên đi theo cháu. Cũng không phải chú lo cháu làm điều càn rỡ. Nhưng chú biết. Chú đi qua nhiều nấc thang của cuộc đời. Chú… thật lòng… lo ngại vì… điều khác…

Ông Sính không thể nói liền mạch, trong lòng ông, nỗi băn khoăn rõ như ban ngày. Trai tài gái sắc…

Ông nói tiếp:

– Cháu mong nó có sự nghiệp. Mong nó đổi đời. Cháu giúp nó làm nghề. Cháu không định chiếm đoạt đời nó… Phải. Chú hiểu và chú có lòng tin ở cháu…

Từ lúc ông Sinh nói, Hữu Nam chỉ nhìn đốm lửa hồng trong bãi tro màu trắng bông. Anh nghe không sót một chữ, nhưng anh lại tưởng cái bếp lửa trong tranh của anh đang nói chuyện với anh. “Nó” nói thật mà cũng không thật. “Nó” hiểu điều sâu kín trong lòng anh… Nhưng, anh cũng tin ở chính anh. Anh thực lòng muốn mình có thêm sáng tác mới, từ những cảm xúc do cô gái mang lại. Anh cũng thực lòng muốn làm cô bé trở thành ngôi sao, bởi hiếm có giọng hát nào, nhan sắc nào sánh được với cô.

-Thưa chú. Nếu nói cháu giúp em cũng đúng. Vì cháu là người vào nghề trước. Nhưng thực ra sòng phẳng mà nói, em giúp cháu. Cháu cần có em. Giọng hát của em phù hợp với tác phẩm của cháu. Hiếm có một chất giọng nào lại chứa cả lửa, cả gió, chứa cả tiếng sóng của biển xa và tiếng vọng của đại ngàn… Cháu theo chú đến nhà xứ nghe em luyện giọng cháu nhận ra tài năng của em và cũng thực lòng thấy mình mây mắn. Hay nói theo cách của chú là Chúa đã ban ân sủng cho cháu gặp em. Nếu chú cho phép, và xin phép cha xứ cùng các soeu hộ cháu, cho phép em đi với cháu. Cháu đảm bảo với chú là…

-Tôi cũng hy vọng điều anh nói… là không sai. Tôi có nghe soeu Mary khen các tác phẩm của anh. Soeu cũng cho rằng giọng con Quỳnh phù hợp và triển vọng các tác phẩm ấy sẽ bừng sáng…

-Nhưng. Tôi lo cho anh và cho cả nó, con Quỳnh ấy… Tôi hiểu đời, hiểu người. Tôi thương anh và thương nó… Khó lắm. Rồi cả hai sẽ rất khổ… Đừng tưởng những món quá của Chúa là thứ dễ nhận…May mắn và tài năng luôn đi kèm với đau khổ… Nhưng tôi cũng không nỡ để tài năng của nó thui chột ở nơi hẻo lánh này…

 

*

Tưởng chỉ ít ngày, nhưng thấm thoắt đã 3 tháng. Trong 3 tháng đó, Hữu Mai mua mọt chiếc xe máy, hằng ngày anh đến nhà xứ, nơi có soeu Mary và cây đàn cổ. Cổ và xấu nhưng tiếng rất hay. Ngoài những giò tập cho ca đoàn nhà thờ thì 3 người tập những bài hát mới của Mai. Càng tập tiếng hát của Quỳnh càng chinh phục cả sopeu Mảy và tác giả.

Một hôm, Hữu Mai nói với ông Sính:

  • Thưa chú cháu nhờ chú nói giúp với cha xứ cho cháu được đóng góp một chút…
  • Chuỵện đóng góp tôi nghĩ các cha cũng không khó khăn gì, các cha có nhận cũng là để có thêm kinh phí nuôi trẻ mồ côi, một việc chiếm rất nhiều công sức và tiền của của nhà dòng, mà số trẻ thì ngày một đông… Anh cũng là người có điều kiện… Có thêm chút nào, hay chút ấy.
  • Còn chú và cô, cũng cho phép cháu…
  • Chúng tôi thì không.
  • Tuần tới chú cho phép em đi với cháu… Hãy tin ở cháu….Cháu hứa sẽ xứng đáng với lòng tin của chú.
  • Không dễ gì mẹ nó cho nó rời xa, nhưng tôi đã thuyết phục… Phục vụ con người cũng là phụng sự Chúa, khi Chúa đã ban cho cho tài năng. Nhưng…
  • … Vâng… Cháu hiểu… cái điều chú không nói. Xin chú hãy tin ở cháu…

 

*

 

Hữu Nam được ông Sinh cho phép đưa Quỳnh về Hà Nội. Ngày tiễn Quỳnh cha mẹ cô, cha xứ và các soeu trong nhà dòng đều bùi ngùi, nhưng ai cũng mừng cho Quỳnh. Họ đã biết anh là người có tài, tính tình hoà nhã, phải chăng, giàu có bởi thành công mà không có tai tiếng gì chuyện tình ái. Rất yêu thương vợ con. Họ tin, từ nay Quỳnh sẽ bước chân vào một cuộc sống mới, rồi cũng sẽ thành công, rồi cũng giúp được cha mẹ và cái cộng đồng làng xóm nghèo khó này…

*

Anh thuê chung cứ cao cấp cho Quỳnh ở. Trả lương như đã thoả thuận, sự thoả thuận có bố mẹ Quỳnh biết. Mức lương trong giai đoạn luyện tập cũng đã đủ để Quỳnh sống sung túc, và thừa ra còn gửi về hằng tháng cho bố mẹ. Sau 1 năm, thì anh làm show.

 

*

Mới trong giai đoạn chuẩn bị thì tiếng đồn đã vang tứ phương. Việc anh rời Hà Nội một giai đoạn dài đi ở ẩn sau những thành công đã khiến người ta chú ý. Nay anh trở lại, và bên anh lúc nào cũng có một cô gái đẹp hơn hoa hậu, sở hữu một giọng hát chưa từng có đi cùng thì mọi tò mò là dấu hiệu của show diễn sẽ cháy vẽ. Về phần riêng, chẳng cần đến sự đốn đại thì vợ anh, cô Chi cũng đã biết Quỳnh ngay từ hôm anh đưa Quỳnh từ Kon Tum về Hà Nội. Nhiều khi Quỳnh còn ăn cơm chung với cả nhà. Quỳnh bằng tuổi con gái đầu của hai người. Chi hiểu chồng. cô biết không có gì ngăn nổi ý định của anh, và cũng không có mảy may nào để cô có thể nghi ngờ ở anh tính chung thuỷ. Anh đã có hơn hai mươi năm tuổi nghề, nghĩa là đã có hơn hai mươi năm anh không chết chìm trong nhan sắc hay tài hoa của người khác giới… chẳng có gì phải để mắt.

 

*

Nhưng sự “mù loà” lại đến từ Quỳnh. Quỳnh yêu nhạc sĩ từ cái nhìn đầu tiên. Yêu như con nai yêu dòng suối ngọt. Như con yêu cha, như học sinh yêu thày giáo, như con chiên yêu cha xứ, như con chim yêu núi rừng. Quỳnh thấy tình yêu đó tự nhiên, không có gì phải che đậy và cũng không có gì là lỗi lầm.

Quỳnh ngày càng rực rỡ… Say mê học vì cô tự thấy mình hát hay hơn rồi say tiếng hát của mình, hay vì say thày giáo, chính cô không biết. Tất cả những gì gặp ở thành phố, Quỳnh chia làm 2 loại. Một là những người hiểu âm nhạc, biết tài năng của Hữu Mai thì cô gần gũi và không giữ kẽ điều gì. Số còn lại Quỳnh ít trò chuyện và làm quen, cô luôn thích ở nhà không ra ngoài mỗi khi không có việc. Mối quan tâm lớn nhất của Quỳnh là nhạc sĩ, người thày hằng ngày dạy cô. Cô chỉ muốn tiếng hát của mình sao cho không phụ công thày, sao cho nét mặt của thầy rạng rỡ sau mỗi lần nghe cô hát.

Cô yêu thày, cái tình yêu giới tính lúc nào không biết. Khi thày chưa đến cô thấy sốt ruột. Khi thày về rồi, cô bâng khuâng. Cô luôn nghĩ ra một vài lý do để thày nán lại lâu hơn trong căn hộ.

 

*

Hơn trò 10 tuổi. Lại đã có gia đình, Hữu Mai hiểu mọi sự diễn biến tâm lý của Quỳnh. Lòng anh cũng nhiều khi nổi sóng. Nhất là những show diễn của anh liên tiếp thành công. Chương trình cứ có tên của Quỳnh là đều hết vé. Anh biết đời anh cần phải có Quỳnh. Quỳnh đem về lợi nhuận, Quỳnh khơi nguồn cảm hứng sáng tạo… Có Quỳnh anh ham làm việc hơn. Tâm trạng anh lúc nào cũng phơi phới. Anh nghĩ Quỳnh là một báu vật. Trước đây người ta chỉ nhìn nhận ở anh một đạo diễn sân khấu có nghề. Nhưng giờ đây, giới chuyên môn coi anh là một nhà soạn nhạc có tài. Công chúng nhắc đến tên anh, tên những tác phẩm của anh, chờ đợi những chương trình do anh tổ chức… Chỉ một giây xao động thôi là anh có Quỳnh trong vòng tay của mình. Nhưng bên anh lúc nào cũng văng vẳng lời hứa với cha Quỳnh. Và thực lòng anh cũng muốn Quỳnh không phải chịu số phận làm lẽ, hay tình yêu của anh và Quỳnh phải chui lủi hèn hạ… Anmh càng không muốn vợ anh phải chịu cảnh mất chồng. Lý trí của anh bảo thế. Và anh tuân theo lý trí.

 

*

Quỳnh thì không. Cô dồi dào cảm xúc. Nhưng là đứa con gái có giáo dục, và bản lĩnh cô không lợi dụng nhan sắc của mình để chiếm đoạt tình cảm của anh. Cô muốn anh bị chinh phục một cách tự nhiên. Cô cũng không nghĩ, cô cần phải lấy anh làm chồng. Chỉ cần yêu thôi… Cho đến một ngày, vào lúc anh và cô vừa tập xong bài hát mới. Cả hai đập tay vào nhau: “Tuyệt”.

 

Sau cái đập tay ấy, cả hai đều sững sờ, không dám nhìn vào mắt nhau… Bỗng, cô ôm lấy cổ anh, dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào mặt anh. Nức nở. “Em yêu anh quá. Anh không biết sao?…”

 

Giấy phút ấy dài như ngàn năm. Phòng tập không có ai. Nhưng anh cảm thấy có hàng ngàn cặp mắt của công chúng đang nhìn vào. Anh biết nếu anh cũng ôm lấy cô, cũng nói đúng lòng mình. Thì… trái đất sẽ nổ tung…. Cộng đồng mạng sẽ được no nê bữa tiệc đàm tiếu. Vợ con anh sẽ ngập trong vòng xoáy của tin đồn. Anh và Quỳnh sẽ chìm trong lửa yêu và lửa thiêu của của số phận, không thể dứt ra nữa…

*

Hữu Mai nhẹ nhàng gỡ tay Quỳnh ra. Anh tránh nhìn vào đôi mắt của cô. Anh cúi xuông. Lí nhí trong tiếng nén của nhịp thở: Em hãy nghĩ lại. Đừng… Em còn có một tương lai tốt đẹp. Bình tĩnh lại đi… Anh biết. Anh biết…Anh cũng… yêu em. Nhưng yêu như… yêu con Linh nhà anh ấy mà… Em còn trẻ lắm…Đừng…Em còn có tương lai tốt đẹp hơn nhiều…

 

Quỳnh buông tay ra khỏi anh. Cô cố chờ để gặp được ánh mắt của anh. Cô tin, ánh mắt sẽ không giấu được tình cảm chân thật của con người. Nhưng anh vẫn tránh. Cái tránh ấy làm cô thấy bị tổn thương ghê gớm…

Nén giận, nói tiếp:

  • Em đã suy nghĩ nhiều rồi. Em biết em và anh có nhiều cách biệt. Em còn trẻ, nghề nghiệp còn non. Anh đã là một tên tuổi. Anh có một gia đình hạnh phúc. Em không được phá vỡ nó. Nhưng em muốn được yêu anh, được anh yêu. Và chỉ thế thôi. Em vẫn sẽ sống một mình, em không đòi hỏi gì nhiều, anh không cần một cuộc ly hôn. Nhưng… nhưng.
  • … Thôi em đừng nói nữa. Anh phải về. Hôm nay dừng tập ở đây. Mai tập tiếp.

Đi gần ra đến cửa, Mai quay lại nói thêm, câu nói ngắt quãng vì sợ hãi:

– Anh xin lỗi nói trong lúc này, em xem giúp anh trong tài khoản, anh đã chuyển… lương của em, cả lợi nhuận vượt trội thu được từ mấy show liền, mà hôm qua kế toán mới báo… Căn hộ này anh cũng đã làm thủ tục sang tên em, anh tặng… Sổ đỏ có công chứng mai mới xong. Anh sẽ cầm đến… Em xứng dáng được như thế… Thôi anh về đây.

Nói xong Hữu Mai đi như chạy khỏi căn hộ.

*

Quỳnh không ngờ anh có thể rời khỏi vòng tay của Quỳnh. Kể từ ngày ra Hà Nội, sống đời ca sĩ nổi tiếng Quỳnh có nhiều lời mời biểu diễn mà không đi cùng anh. Có nhiều lời tỏ tình không phải của anh. Những người đó đều trẻ đẹp hơn anh. Có cả những người ngang tuổi anh hoặc hơn thì họ sẵn lòng cho Quỳnh một cuộc đời nhung lụa, họ là quan chức cao cấp. Vợ họ không bao giờ dám ghen… Nhưng Quỳnh không có cảm tình với bất kỳ người nào. Cô chỉ yêu Hữu Mai. Chỉ cần nửa giờ sau khi cô nhắn tin mà anh không hồi âm thì lòng cô đã như lửa đốt… Cô yêu anh vì tất cả mọi lẽ: Anh không lợi dụng tài năng của cô. Nhờ anh, cô mới được như ngày nay, nếu anh chỉ trả một phần trong tổng số thu được thì cũng đủ cho cô lắm rồi. Đằng này anh trả cô hơn cả phần anh. Cô có đủ đầy. Một tài sản lớn cho bản thân, giúp được cha mẹ, giúp được cồng đồng tình xưa nghĩa cũ của cô… Nhưng anh luôn giữ khoảng cách tình cảm với cô. Mỗi khi cô muốn bùng nổ cảm xúc là cô thấy anh rút lui một cách tế nhị. Anh không biết, anh càng giữ kẽ, càng đúng mực thì càng xui khiến cô khát khao anh….

*

Hôm sau, Quỳnh không ở lại tập nốt bài hát. Cô để lại cái thư cho anh trong căn hộ, trên mặt cây đàn piano. Cô về thăm bố mẹ. Chỉ một tuần sau đó, ông Sính đã hiểu được nỗi đau khổ của con mình. “Tình yêu trái phá con tim mù loà”. Con ông lại vấp phải đúng con đường ông đã đi, và nhiều người cũng đã đi. Ông biết điều đó có thể sẽ xảy ra ngay từ hồi ông gặp người đàn ông kém ông 10 tuổi ấy. Trai tài gái sắc. Nhưng ông cũng hiểu, nếu ông ngăn cấm thì con ông không có được một tương lai xứng đáng với khả năng của nó. Khúc gỗ tốt phải có bàn tay nghệ nhân mới thành một tác phẩm điêu khắc giá trị. Ông thầm khen cậu nhạc sĩ đã không lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt con ông, đã có lý trí để giữ lời hứa với ông. Cũng như ông, gặp lần đầu soeu Mary ông đã bị sét đánh. Soeu càng đúng mực, càng giữ gìn thì ông càng mơ tưởng tới soeu, nhưng ông không dám bày tỏ bởi vì ông thương vợ yêu con và còn vì sự kính trọng ông dành cho soeu. Ông chỉ yêu trong tâm tưởng, tình yêu sâu nặng. Cũng có lẽ vì thế mà con ông do vợ đẻ ra lại có gương mặt của soeu… Ông biết mình đau khổ trong sự thánh thiện. Và kinh nghiệm của ông cho biết con ông đang đau khổ. Nhưng ông không thể cất lời. Ông chỉ thở dài: Chúa ơi, sao Chúa lại bắt con người phải khổ đau?

 

*

Quỳnh về Hà Nội nhưng không trở lại căn hộ Hữu Mai mua cho cô. Cô thuê một căn nhỏ hơn và nhận lời đi hát cùng các nhạc sĩ trẻ. Thu nhập không kém mấy so với hồi làm việc với Thày. Cô vẫn đẹp lộng lẫy nhưng luôn nghiêm nghị nên không ai dám sàm sỡ. Rồi cô gặp David. Một nhạc sĩ phối khí, cũng đã khi chia tay vợ, rồi sang Việt Nam làm việc. Cô thích David ở sự lịch lãm, ở tài năng và cũng rất điển trai. Thích, nhưng không ước ao cuộc sống vợ chồng. David yêu Quỳnh nhưng anh luôn tự nhủ: Đẹp, thông minh là thứ không dẽ dàng sở hữu…

*

Từ khi Quỳnh dứt ra hẳn khỏi mối quan hệ, Hữu Mai thấy hẫng hụt vô cùng. Anh gầy sọp đi. Không thiết làm show, cũng không có thêm bài hát mới. Anh rất ngần ngại mỗi lần mở cửa căn hộ, nơi Quỳnh đã sống. Anh sợ cái cảm giác không thấy bóng dáng của Quỳnh đâu trong căn phòng cất nhiều kỷ niệm. Anh cũng không tự trách hay ân hận. Anh biết mình đã làm đúng. Anh không thể có thêm Quỳnh, hay bớt vợ. Anh mong Quỳnh hạnh phúc nhưng không rời xa anh… Nhưng… đời đâu có dễ. Tình yêu luôn là một cái bẫy ngọt ngào.

Cái sổ đỏ mang tên Quỳnh, anh chưa đưa, đã thầm mách cho vợ anh biết. Chị hiểu chồng mình nghĩ gì. Vẻ đẹp và giọng hát của Quỳnh đến chị còn mê nữa là người đàn ông đa cảm như chồng chị. Có điều anh không bao giờ mắc lỗi với chị, vẫn ngọt ngào và êm đềm. Chị cũng biết Quỳnh được trả nhiều tiền, nhưng chị không bao giờ ghen tị. Chị thấy xứng đáng. Nhưng cuốn sổ đỏ nằm đấy. còn Quỳnh đã bỏ đi. Anh không có thêm sáng tác mới. Là chị hiểu rồi. Chị thương anh, chị muốn anh được yêu lần nữa. Thế là, nhân việc đưa con gái sang Mỹ vào trường đại học chị đã đi cùng con rồi ở lại luôn.

Hữu Mai thành ra đơn lẻ.

*

 

Đà Lạt hôm ấy đang trong không khí chờ đón lễ hội cà phê lớn nhất trong lịch sử của vùng đất Tây Nguyên này. Quảng trường được trang trí như một sân khấu ngoài trời rộng lớn. Bạt ngàn hoa và hương thơm. Người người đổ về, háo hức được xem một đêm ca nhạc có nhiều ngôi sao và tác phẩm nổi tiếng. Rời khách sạn, Quỳnh khoác tay David đi vào sân khấu lối dành cho diễn viên. Hai người quyết định tham gia show này trước khi rời Việt Nam. Trước mọi ánh nhìn thân thiện Quỳnh không giấu nổi vẻ tự hào. Cô nghĩ, tối hôm nay cô sẽ hát hết mình để xứng đáng với lòng mong đợi của mọi người.

Đùng một cái. Hữu Mai xuất hiện( anh đã nhận lời với đạo diễn vào phút chót). Một giây chết lặng. Quỳnh mất hết kiểm soát. Cô muốn che giấu mà không nổi, vai cô rung lên, tiếng nức nở của cô to đến nỗi tất cả đều sửng sốt. Cô rên rỉ gọi tên anh: Hữu Mai.

David sững người. Cái giây phút tức giận thoáng qua rất nhạnh. Anh hiểu tình huống của mình, của Quỳnh và của ông bạn cùng nghề. Anh muốn che chắn cho Quỳnh mà không nổi. Cả ba đều run rẩy trước mặt đồng nghiệp, phía sau cánh gà.

*

Công chúng không nhìn thấy những gì sau cánh gà. Cũng không bao giờ hiểu nỗi đau đớn phải kìm nén cảm xúc của các nghệ sĩ, của những người nổi tiếng. Công chúng cần họ hoàn hảo, và chỉ nhìn sự hoàn hảo mới là hoàn hảo. Công chúng sẽ lên án, sẽ tẩy chay nếu họ đi ra khỏi quỹ đạo… Công chúng không biết họ vừa trải qua một phút chết lâm sàng.

*

Ngày hôm sau, tràn ngập trên cộng đồng mạng chuyện tình tay tư tay năm, với rất nhiều thêu dệt…

Trần Thị Trường