I. Gió trên dòng rạch nhỏ
Chiều tà, gió từ con rạch nhỏ thổi vào làng, làm những rặng dừa nước rì rào như lời thì thầm của thiên nhiên. Trước hiên một ngôi nhà lá cũ kỹ, chiếc chuông gió bằng gáo dừa khẽ ngân lên từng hồi leng keng, thanh âm mộc mạc nhưng gợi nhớ bao điều.
Căn nhà ấy là nơi trú ngụ của bà Tư, Út Nhàn, và thằng Bin – đứa cháu ngoại mới tròn bảy tuổi.
Sáng nào cũng vậy, Út Nhàn tất bật chuẩn bị gánh xôi mang ra chợ bán. Cô dậy từ lúc trời còn mờ tối, vo nếp, nhóm bếp củi. Hơi nóng từ chiếc chõ đồ xôi phả vào mặt, khiến đôi má cô ửng hồng. Đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt bốc từng nắm xôi nếp dẻo thơm, gói vào lá chuối.
Thằng Bin ngồi bên, cặm cụi giúp mẹ bốc đậu phộng rang bỏ vào từng gói xôi. Đôi mắt nó tròn xoe, sáng trong như giọt sương sớm.
Bỗng nhiên, nó ngước lên hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, sao nhà mình nghèo hoài vậy?
Câu hỏi ngây thơ khiến Út Nhàn khựng lại. Đôi tay gói xôi bỗng run lên. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên gương mặt xanh xao của cô:
– Nghèo nhưng vui mà con. Nhà mình có bà ngoại thương mẹ con mình, có mẹ luôn cố gắng, và có Bin ngoan ngoãn nữa.
Thằng bé ngẫm nghĩ một lúc rồi lẳng lặng nhìn chiếc chuông gió lắc lư trong gió sớm. Nó nhớ lời bà ngoại kể:
“Chiếc chuông đó do ông ngoại con làm từ mấy mảnh gáo dừa, trước khi ra đi vì cơn bạo bệnh. Để khi nào nhớ, chuông sẽ thay ông nói chuyện với tụi bây…”
Bin ngây thơ tin rằng, mỗi khi chuông ngân, là ông ngoại đang về.
***
II. Những ngày chật vật
Chiều xuống, Út Nhàn gánh xôi trở về sau một ngày dài. Hôm nay xôi bán ế, chỉ còn lại mấy gói. Cô lê từng bước nặng nhọc trên con đường đất lầy lội, đôi chân trần chai sạn vì những ngày tháng mưu sinh.
Vừa đặt đôi quang gánh xuống trước hiên, cô thở dài:
– Bữa nay chợ vắng quá… Con không bán hết mẹ ơi…
Bà Tư đang ngồi trên chiếc chõng tre, bàn tay nhăn nheo cẩn thận vá lại chiếc áo cũ của Bin. Bà thở dài, giọng trầm buồn:
– Thôi ráng con… Mình còn có Bin, có nhau là được rồi…
Ngoài kia, những cơn gió từ con rạch thổi vào, làm chiếc chuông gió ngân lên từng hồi mong manh.
Trong bữa cơm tối đạm bạc, thằng Bin hào hứng kể:
– Hôm nay cô giáo con nói sắp có đoàn tình nguyện về phát quà cho mấy bạn nghèo. Mẹ ơi, con có được nhận quà không?
Út Nhàn mím môi, giọng nhẹ tênh:
– Ừ, chắc là có…
Bà Tư im lặng, cúi đầu. Tiếng chuông gió lại ngân dài trong màn đêm tĩnh lặng.
***
III. Cơn bạo bệnh
Cuộc sống nghèo khó cứ thế trôi qua, cho đến một ngày bà Tư ngã bệnh.
Từ một cơn ho dai dẳng, bà bắt đầu suy yếu, ăn uống không còn ngon miệng. Những đêm khuya, Út Nhàn thức trắng ngồi cạnh mẹ, nhìn bà ho đến tím tái cả mặt.
Trong nhà không có tiền đi viện. Út Nhàn phải vay nóng của bà chủ quán đầu chợ, với lời hứa sẽ trả dần bằng những gánh xôi bán mỗi ngày.
Những ngày sau đó, cô vất vả gấp bội. Buổi sáng bán xôi, buổi chiều đi rửa bát thuê ở quán ăn ven sông. Bàn tay cô chai sần, nứt nẻ vì ngâm nước xà phòng quá lâu.
Thằng Bin thấy vậy, nó không hỏi mẹ về sự nghèo khó nữa. Nó chỉ lặng lẽ ôm chặt chiếc chuông gió mỗi đêm.
***
IV. Điều ước của thằng bé
Hôm ấy, đoàn tình nguyện về đúng như lời Bin kể. Trẻ con trong xóm háo hức tụ tập ở sân ủy ban xã, mắt đứa nào cũng long lanh mong chờ.
Bin mặc chiếc áo đẹp nhất – cũng là chiếc áo cũ nhất của nó. Tay nắm chặt vạt áo mẹ, lén nhìn các bạn xung quanh.
Một cô tình nguyện viên cúi xuống hỏi:
– Con có ước mơ gì không?
Bin ngập ngừng, ánh mắt nó hướng về góc sân, nơi có chiếc chuông gió bằng gáo dừa treo lặng lẽ. Nó hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng run run:
– Con ước… mẹ con không phải khóc lén vào mỗi tối. Con ước bà ngoại con đừng ho hoài như vậy. Và… con ước nhà con có thêm một chiếc chuông gió mới, để ông ngoại con không buồn…
Cả đoàn tình nguyện lặng đi. Mấy cô chú chớp mắt liên tục như muốn giấu đi những giọt nước mắt rưng rưng.
Hôm đó, khi gió từ con rạch lại thổi về, trước hiên nhà bà Tư đã có thêm một chiếc chuông gió mới, cũng làm từ gáo dừa – hòa cùng chiếc chuông cũ kỹ của ông ngoại năm nào.
***
V. Một ngày mới
Hôm sau, Út Nhàn nhận được một điều bất ngờ. Một thành viên trong đoàn tình nguyện đã bí mật mua lại số nợ của cô, giúp cô trả hết khoản vay nóng.
Người ấy còn tìm cho cô một công việc mới – làm phụ bếp trong một quán ăn lớn hơn, lương ổn định hơn.
Còn bà Tư, nhờ có chút tiền hỗ trợ từ đoàn tình nguyện, bà được đưa đi khám bệnh. Bác sĩ bảo, bệnh của bà không quá nghiêm trọng, nếu có thuốc thang đúng cách, bà sẽ khỏe lại.
Buổi chiều hôm đó, khi gió từ sông lại thổi về, tiếng chuông gió ngân lên dịu dàng. Nhưng lần này, nó không chỉ ngân lên trong cô đơn…
Bên hiên nhà, Út Nhàn cười. Bà Tư cười. Và thằng Bin cũng cười.
Dưới ánh nắng chiều, những chiếc chuông gió bằng gáo dừa vẫn khẽ lay, vang lên những thanh âm trong trẻo giữa dòng đời đầy giông gió…
Miệt Thứ Lang
Bài viết liên quan: