Truyện của ông tướng – Truyện ngắn của Lương Thế Tài

  1. Các bạn có bao giờ cảm thấy tự hào và hãnh diện với bản thân của mình không?

Tôi thì có đấy! Mỗi người các bạn đều có quốc tịch nhỉ? Và khi đã mang thứ gọi là quốc tịch đó thì sẽ phát sinh mối quan hệ gắn bó giữa bạn và nơi ấy – mảnh đất có tên là quốc gia. Tôi mang quốc tịch của cường quốc số 1 thế giới hiện tại, nhưng được sinh ra ở nơi có hình dạng lãnh thổ giống như con cá ngựa giữa biển khơi, giờ đây tôi lại có mặt ở đất nước có hình chữ S, được 5 năm rồi.

Tôi to lớn, rắn rỏi, bề ngoài bóng lộn. Mỗi khi tôi xuất hiện hay có mặt ở khu vực này thì mọi người xung quanh đều dè chừng. Tôi đi bình thường thì không sao, nhưng tôi đã dừng lại ở đâu là chắc chắn sẽ có chuyện. Sự có mặt của tôi có thể làm chấm dứt xung đột và làm nguội đi phần nào những cái đầu lạnh. Nếu tôi kết hợp với một người bạn ăn ý của mình thì có thể lập tức thay đổi tình hình ở điểm nóng. Không những thế, tôi di chuyển gần như không phát ra tiếng động. Khi cần thiết, tôi có thể tăng lốc lên đến gần 30 ki lô mét trên giờ. Thế nào? Với các bạn, đó có phải là một khả năng siêu phàm không? Bạn bắt đầu nghĩ đây là sẽ một câu chuyện về siêu nhân ư? Không phải đâu! Nếu bạn kỳ vọng điều đó thì rất xin lỗi, tôi sẽ phải làm bạn thất vọng.

  1. Nơi mà tôi sống và làm việc là khu tổ hợp rộng khoảng 50 héc ta này. Nơi đây có đủ loại công trình phụ trợ: nhà ăn – rất xịn, những thảm cỏ xanh mướt, hồ nước, và rất nhiều cây cối. So với nhiều nơi trong thành phố, nơi đây có chất lượng không khí tốt hơn hẳn, và gần như là đáng mơ ước. Khu này của tôi đón khách, nhưng mấy tay ngoại đạo thì phải ở ngoài, trong lúc ông chủ của chúng đi công chuyện trong này thì chúng sẽ ngồi chờ ở phòng chờ biệt lập. Chỗ đó chán chết! Ở đó hên thì được ngồi ở nơi bóng cây còn mát, tránh được nắng mưa, chứ xui xẻo thì hứng đủ. Mà chỗ đó chẳng phân biệt sang hay giàu đâu, ngồi đó toàn là tỷ phú cả đấy, toàn đến từ Nhật, Hàn Quốc, Đức… là nhiều. Đỉnh cao nhất là tay đến từ nước Ý, tôi nhớ lắm. Vì hắn bảnh chọe nhất cái đám ấy- vẻ ngoài góc cạnh pha chút hoang dã, thân hình rắn chắc, những đường nét cuồn cuộn pha trộn với sự uyển chuyển kết hợp với nhau không thể chê được. Đã thế giọng gã hú rất to, rất đặc trưng, rất ồn ào. Điểm nhận diện đặc trưng nữa là gã có hình xăm là tấm khiên đen, bên trong là hình nguyên một con bò tót màu vàng, nhìn rất “ngầu”. Hắn đẹp từ trong ra ngoài như thế cơ mà, không mê mới là lạ!

Thế nhưng gã vẫn phải ở cái phòng chờ biệt lập kia như mấy đứa. Nhiều hôm chủ hắn đến muộn, thế là hết chỗ. Đúng hôm đó trời mưa, hắn phải đứng ở đó hứng mưa cả tiếng đồng hồ lận. Than ôi cái phận con nhà tỷ phú, lý lịch trong sạch, truy về đến gốc gác xuất thân có thể đẹp đến mấy đời, lại còn sở hữu vẻ đẹp được triệu người ngưỡng mộ, tưởng cao quý lắm nhưng vẫn phải cun cút theo chủ, chen chúc ở đây chẳng được ưu tiên, đến nhục! Tôi thường xuyên đi qua khu nhà chờ đó, nhìn bọn chúng ngồi chờ chủ mỗi ngày. Có những đứa ngày nào cũng thấy đến, có đứa thì chỉ đến cuối tuần. Bọn nó ngồi đó cũng nhìn tôi. Tôi không rõ bọn nó có ghen tị với tôi không, nhưng tôi có chút tự hào với chúng nó đấy, vì tôi được tự do đi lại ở đây. Và điều cuối cùng khiến tôi khẳng định chỗ nhà chờ của chúng nó là nơi cực kì chán – đó là  ở khu đó chẳng được phục vụ ăn uống gì đâu! Nghe kỳ lạ đúng không? Nhưng sự thật đấy: nơi đó chỉ cấp cho chỗ đứng chỗ ngồi, không phục vụ ăn uống. Ở đây cũng chẳng có thứ đồ ăn để cho bọn nó ăn. Lũ đó ăn những thứ tinh túy được khai thác từ những mảnh đất, nhưng sau khi tiêu hóa xong, chúng xả ra môi trường những cú đánh có mùi cực kỳ kinh khủng!

Trong khu này còn có khoảng hơn hai trăm đứa nữa như tôi, nhưng làm công việc của tôi thì chỉ có năm mạng. Từ khi sinh ra, chúng tôi đã được định trước sẽ làm việc này rồi, đó là điều khó có thể thay đổi. Năm đứa bọn tôi khỏe hơn phần lớn những đứa còn lại, nếu không muốn nói là khỏe nhất. Uy quyền của tôi cũng ăn đứt chúng nó luôn! Quyền lực của chúng tôi chỉ thua anh Sáu – Quản lý khu này. Công việc của tôi có cái tên rất Tây – Marshal, nghe gần giống với tên của ông nguyên soái nào đó đưa ra cái kế hoạch phục hưng châu Âu, rồi sau được trao giải Nobel Hòa bình. Ờ, Nobel lại là một cái tên người nữa, nhưng chắc là cũng phải vĩ đại lắm nhỉ! Vì ông tướng đề ra được kế hoạch phục hưng cả châu Âu mà cũng nhận được giải thưởng mang tên ông này. Vậy thì ông Nobel đó vĩ đại đến nhường nào chứ? Chắc ông ấy giỏi lắm đúng không? Và còn phải giàu nữa! Chứ nếu không lấy đâu ra tiền mà trao giải thưởng?

  1. Niềm vui của những người vào đây là đi săn chim bằng gậy (1). Thường thì họ sẽ săn được những con chim nhỏ, đôi khi săn được đại bàng. Mỗi khi bắt được đại bàng là họ reo hò ghê lắm, tôi và đồng nghiệp sẽ có mặt để trao cho họ một tờ giấy có tên là “Chứng nhận”. Những người đi cùng sẽ phải ký vào đó để công nhận kết quả, với đại ý là tôi làm chứng. Có phải vì vậy nên ai đạt được cũng sẽ vui sướng không? Bởi đó là khi chúng ta được công nhận tài năng bởi người khác. Không phải chỉ một – mà là hẳn ba người (2). Sâu xa hơn, đó là cảm giác được tôn trọng, thừa nhận và được kính ngưỡng. Chúng tôi sẽ trao thưởng cho họ nữa, nhưng họ chẳng quan tâm đến phần thưởng mấy, họ còn rút tiền ra đưa cho chúng tôi – số tiền ấy nhiều khi vượt quá số tiền thưởng săn được đại bàng. Nhưng nhất quyết họ sẽ giữ cái tờ chứng nhận ấy bằng được. Và, theo như một thằng bị nhốt ở phòng chờ kia từng tâm sự – nó nói chủ nó cầm cái tờ chứng nhận ý về lồng khung, sau đó ông ta đổi ý – bắt nó lúc nào cũng phải giữ. Nhiều khi nó đi cùng ông chủ đi hầu đối tác là ông chủ cố tình lộ tờ chứng nhận ấy ra, cốt là để gạ đối tác…cùng đi săn. Ấy nhưng mà nó đâu có biết ông chủ nó sẽ hối hận khi làm thế, vì đối tác sẽ bắt ông chủ nó phải…chấp điểm. Tôi chứng kiến nhiều rồi.

Mỗi một sự việc, vấn đề đều có hai mặt. Vì vậy nên khi lộ ra bất cứ điều gì cũng phải cân nhắc kỹ, nếu gánh được trách nhiệm thì hãy làm. Tờ giấy chứng nhận đó là vinh dự, là sự công nhận tài năng. Nếu tài năng thực sự thì càng cần phải giữ vững được tài năng ấy, phải tiến được lên, không được thụt lùi. Nhưng có phải các bạn sẽ thắc mắc là đại bàng bị cấm săn cơ mà, tại sao lại săn ở đây? Câu trả lời là riêng tại vùng đất này thì săn chim không bị cấm! Khao khát của những người tham gia săn không phải là đại bàng, mà mục tiêu của họ là hải âu lớn, kền kền và tối thượng là loài đà điểu. Từ xưa đến nay ở đây từng có duy nhất một người đàn ông thích ăn kim chi từng bắt được hải âu. Chắc chắn lúc đó ông ấy phải vui ghê lắm, phải nhảy câng câng như con choi choi. Vì đến tận bây giờ thành tích ấy của ông vẫn được khắc trên một cột đá rất to tại nơi ông ấy đã săn được. Từ đó đến nay chưa có ai làm được thêm điều này một lần nào nữa. Và có thể nó sẽ tồn tại mãi mãi – trừ khi vùng đất này không còn nữa! (3) Việc bắt kền kền thì khó hơn, theo tôi được biết thì trên toàn thế giới mới có năm người bắt được kền kền thôi, và việc bắt kền kền phần lớn phải dựa vào may mắn. Còn đà điểu thì chỉ là giấc mơ. Săn đà điểu vượt quá khả năng của con người có thể đạt được!

  1. Hôm nay là một ngày khá khắc nghiệt. Mới sáng mà nhiệt độ đã lên cao, ánh nắng chiếu xiên khoai khi mới bảy giờ sáng. Toàn khu vực rực lên một màu xanh ngắt của thảm cỏ trải dài xa tít tắp. Hơi ẩm của và mùi của đất bốc lên ngùn ngụt, xộc vào mũi những người đi săn và cả anh bạn đi cùng tôi. Họ nhăn mặt, sau đó hít hà như tận hưởng, rồi đó nhẹ nhàng khởi động trước khi bắt đầu cuộc săn. Việc khởi động kỹ sẽ làm tránh những chấn thương có thể gặp phải khi vận động, đồng thời giúp người đi săn có đươc thành tích tốt hơn. Công cụ đi săn là những chiếc gậy được nhét trong túi đựng được những người khác xách theo. Người làm nhiệm vụ với tôi hôm nay là anh Bản, còn gọi là Bản bự. Chúng tôi rất hợp nhau, bởi sự tương đồng trong cả hình thể lẫn nhiều mặt. Tôi và anh cùng về đây khi khu này mới được xây dựng, và cũng cùng gắn bó với nhau từng ấy thời gian.

Chúng tôi lững thững dừng lại ở đầu khu A. Ở đây một nhóm săn đang vào thế. Cả hai chúng tôi đều dừng lại. Mỗi khi nhóm săn đang thực hiện hành động của mình, mọi thứ xung quanh đều phải im lặng để đạt đến độ tập trung tối da, ngay cả những người làm nhiệm vụ chấp pháp như chúng tôi. Đó là phép lịch sự, cũng như một nét văn hóa của thú săn này – Mọi người đều được tôn trọng! Người bước lên trước tiên là một người đàn ông trẻ. Anh ta rút trong túi ra một chiếc đinh dài bằng gỗ, sau đó cắm xuống mặt cỏ. Đoạn anh ta nhẹ nhàng đặt quả bóng lên trên chiếc đinh một cách ngay ngắn. Quả bóng này cũng rất đặc biệt – rất nặng, và rất cứng – cứng như đá vậy, trên mặt bóng có rất nhiều những vết lõm. Mục đích của những vết lõm này là để giảm đi lực cản của gió khi bay trong không khí, giúp bóng bay nhanh và xà hơn. Khi quả bóng ấy bay trong không khí, luồng không khí sẽ tương tác với bề mặt  và có thể ảnh hưởng đáng kể đến lực cản. Việc thêm vào các vết lõm sẽ thay đổi cách luồng không khí đi qua nó. Khi không khí di chuyển qua các vết lõm này, một sự nhiễu loạn nhỏ sẽ được tạo ra trên bề mặt. Thay vì cản trở đường bay, sự nhiễu loạn nhỏ này cho phép lớp không khí gần hơn di chuyển chặt hơn xung quanh nó. Luồng khí sẽ bám chặt hơn tạo ra trọng lượng nhỏ hơn và do đó vùng áp suất thấp nhỏ hơn, nghĩa là lực cản ít hơn. Vậy đó, ngay cả sự thay đổi nhỏ này cũng tạo ra những khác biệt lớn.  Người đàn ông lùi lại ba bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía lá cờ bay phấp phới phía trên kia – đó là đích  mà anh ta cần chinh phục. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu thủ thế. Một thế thủ tiêu chuẩn – gót chân trái đối diện với bóng, chân dang đủ rộng, thân trên nghiêng về phía sau bóng tạo thành đường thẳng với chân trái. Anh ta bắt đầu vung gậy, tôi nhìn rõ vai và hông nhấc lên theo vòng quay gậy. Chà, cú đánh này sẽ làm anh ta cảm thấy trọng lượng được chuyển về chân phải cho mà xem! Tách! Một tia lửa tóe lên khi gậy tiếp xúc với bóng. Dù hiện đang là ban ngày nhưng tia lửa vẫn hiện lên rõ ràng. Điều đó cho thấy độ ma sát tiếp xúc giữa bóng và gậy là cực lớn. Bóng sẽ bay rất xa cho xem. Tôi cá là anh ta sẽ săn được ít nhất một con chim nhỏ ở lượt săn này. Bóng bay xa, rơi xuống ở hồ nước ngay gần cờ. Người phục vụ anh ta hô:”Fairway – Good shot!” rồi giơ hai tay nhẹ nhàng đón lấy cây gậy từ người phát bóng, cậu ấy rút trong túi ra chiếc khăn lau sạch gậy rồi bọc lại gậy nhanh chóng trước khi xếp gậy vào túi như cũ. Nói thì nhiều nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy mười lăm giây. Ba người đi cùng tấm tắc khen cú đánh đó rồi họ cũng lần lượt vào thế thực hiện. Hai cú đánh của hai người sau cũng đẹp, nhưng không thể hoàn mỹ được như cú ban đầu. Một cú làm bóng rơi ở giữa hố – nơi vùng cỏ trung bình nhưng cũng được coi là thoáng đãng. Một cú thì đưa bóng rơi ở gần rìa cỏ cao ở biên – nhưng chưa rơi vào vùng cỏ cao. Người cuối cùng thực hiện cú đánh sẽ là một chị gái. Chị đứng ở vùng gần cờ hơn  một chút– nơi được đánh dấu bằng hai quả bóng đỏ rồi thực hiện cú đánh. Cú đánh cũng đưa bóng rơi xuống vùng cỏ ngắn giữa sân. Cuộc săn hôm nay khởi đầu khá tốt đấy chứ! – anh Bản nói. Tôi đứng lặng nhìn theo. Nhóm săn đang cực kỳ phấn khích tiến lên phía trên để tìm bóng săn chim, sự hồ hởi hiện rõ lên trên nét mặt, có lẽ do khởi đầu tốt. Chúng tôi nhẹ nhàng di chuyển trên con đường, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Chợt anh Bản dừng lại. Có chuyện rồi!

Anh rảo bước vào trong khu vực nhóm săn vừa thủ thế, cầm theo một chiếc kẹp sắt. Anh cúi xuống nhặt lên mẩu tàn thuốc vương trên cỏ, đầu thuốc vẫn còn đỏ hồng, bốc khói nghi ngút , nhanh chóng bỏ vào trong túi rác. Sau đó, anh ngước lên phía trên – nơi nhóm săn đang say sưa thực hiện cuộc chơi, ánh mắt anh như đang dò xét điều gì. Bất chợt anh rút bộ đàm ra bắt đầu nói:

– Điều hành caddy nghe rõ không? Marshal sân A gọi.

– Nghe rõ, có chuyện gì đấy Bản ơi? – tiếng trong bộ đàm đáp lại

– Caddy số 120 đi cho anh Hà quên không nhặt tàn thuốc tại hố 1A, kết thúc trận điều hành làm việc với bạn nhé.

– Số 120 hả? Đã rõ!

Để tôi giải thích cho các bạn. Môn săn chim này là môn quý tộc, tiêu chuẩn, trải nghiệm rất cao, nên phải chú ý đến từng tiểu tiết. Những người đồng hành với người săn chim suốt cả quá trình được gọi chung với cái tên là “caddy”, mỗi caddy sẽ có mộ số hiệu riêng để phân biệt và kiểm soát. Hơn cả người phục vụ, họ là người bạn của người đi săn. Ngoài việc cung cấp thông tin, các khoảng cách, bẫy  trong các hố săn, họ còn phải bảo đảm an toàn và giữ gìn cảnh quan khu vực, đảm bảo vệ sinh môi trường để những người đi sau không phải chịu cảm giác bẩn thỉu, khó chịu. Nhưng nhiều khi các caddy này vẫn quên, chúng tôi – dù làm nhiệm vụ chấp pháp sẽ là những người đi dọn cuối để khu vực trở nên sạch sẽ. Có điều nếu để chúng tôi đã phải dọn là sẽ có người bị phạt. Cậu caddy số 120 kia về chắc chắn sẽ bị điều hành phạt rồi…

  1. Mặt trời lên cao, kéo theo đó là mặt đường trở nên bỏng rát, tôi và anh Bản tiếp tục đồng hành. Hố 5A sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi.

Đây là một hố có tiêu chuẩn ba gậy để hoàn thành. Là một hố khó để đạt thành tích cao. Giữa sân là bẫy nước trải dài, không cẩn thận bóng sẽ rơi xuống hồ. Người đi săn phải có lực tay khá mạnh mới có thể đưa bóng sang bờ bên kia. Nhưng chưa hết, cây to và bụi dâm bụt có thể làm bóng chui tọt vào đó và làm đổi hướng, phá hủy dự tính của họ đang toan tính trong đầu. Đây cũng là hố có người từng đạt “hole in one” (4) , và rinh về chiếc cả một căn hộ.

Đang có một nhóm săn đang trong giai đoạn kết thúc lượt và một nhóm đang đứng chờ đến lượt, phía hố 4A có một nhóm khác cũng đang sắp xong… Nếu không có gì thay đổi, ở 5A sắp có 2 nhóm phải đứng chờ.

Vậy là tốc độ sân đang sắp chậm!

Con người rất ghét phải chờ đợi đúng không? Khi xếp hàng, mua sắm chẳng hạn. Nếu đặt vào cảm giác đi chơi, đi săn mà cũng phải chờ thì ắt sẽ là một trải nghiệm tồi tệ. Sẽ còn khó chịu hơn nữa khi đã phải bỏ cả đống tiền vào mà vẫn phải chịu cảnh xếp hàng.

Và chúng tôi sẽ hóa giải những tình huống như thế này.

Nhóm cuối hố 5A lững thững đi lên. Khi đầu của họ nhô lên trong tầm nhìn thì cũng là lúc chúng tôi đã đứng sẵn. Tôi có thể nhận ra sự bối rối thoáng qua trên mặt của họ, có lẽ họ biết chúng tôi ở đây để làm gì!

Anh Bản nhẹ nhàng:

– Em chào các anh!

– Ừ em, có chuyện gì đấy – người đi đầu hỏi

Hừ, rõ ràng là ông ta biết mình đang chậm, nhưng vẫn cứ hỏi lại. Có lẽ trong một tình huống cụ thể, dù biết là sai nhưng chúng ta cũng không thể thừa nhận là mình sai, thay vào đó cái sai phải được nói ra từ người khác, thì chúng ta mới chịu thừa nhận. Hỡi ôi, cái ý thức tự phê bình và phê bình của con người.

Anh Bản nói:

– Vâng, nhóm mình nhìn phía sau có 2 nhóm đang phải chờ rồi đó. Tốc độ hiện không đảm bảo đâu. Vậy nên nhóm mình tăng tốc lên giúp em anh nhé.

Người đàn ông đáp lại:

– Ừ, anh hiểu rồi.

Đáp xong, ông khách nhìn ra  phía đầu hố, rồi nhìn xuống cuối hố. Có một người cùng nhóm và caddy của anh ta vẫn lững thững đi lên. Ông nghiêm mặt, quát:

– Hai cái đứa kia chúng mày nhanh cái chân lên, đàn ông đàn ang đi gì rón ra rón rén như mấy thằng ăn trộm!

Đến lúc này hai người kia mới chạy thục mạng lên trên rồi nhanh chóng di chuyển đến hố 6A!

Anh Bản quay lại, gật đầu, anh vẫy tay ra dấu cho nhóm đang chờ bắt đầu. Bốn người trong nhóm đang chờ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, một người trong số họ giơ ngón tay cái, tỏ ý thích thú khi vấn đề đã được giải quyết. Còn tôi và anh Bản cũng nhanh chóng rời khỏi.

“Tách” – tiếng phát bóng vang lên phía sau chúng tôi. Lại một tiếng đanh gọn nữa cho thấy đây là một cú đánh tốt. Nhưng ngay sau đó là một tiếng “Tủm”.

Thôi xong, rơi vào nước, trúng phải bẫy rồi. Tiếc cho một cú đánh đẹp.

  1. Bỗng tiếng bộ đàm vang lên:

– Điều hành gọi Marshal sân A

– Marshal sân A nghe rõ – anh Bản đáp

– Hố 3A có người săn được Đại bàng, lập tức ra đó ghi nhận. Là khách của caddy số 248 nhé.

– Ok

Chúng tôi tăng tốc độ tối đa. Đây là một sự kiện lớn!

Bắt được đại bàng là niềm mơ ước của những người đi săn. Và ai bắt được đại bàng sẽ được trọng thưởng. Đồng thời, họ sẽ nhận được chứng nhận thành tích này nữa. Cảnh hai bên đường lướt đi vùn vụt, gió rít xé vù vù bên tai. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã đứng chờ ở đầu hố 4A.

4A là một hố dễ. Nơi đây chỉ có bẫy cát ở hai bên và một vài cây to lớn hẳn. Hơn nữa vùng cỏ ngắn rất dài. Thứ làm khó người sân nhất là địa hình hơi gập gềnh, dễ làm đường bóng của hộ bị thay đổi. Hố này không có hồ nước, chỉ có đồi cao.

Một nhóm săn dần lộ diện. Sự hân hoan hiện rõ lên khuôn mặt của một người đi sau. Họ đi đến điểm phát bóng, bắt đầu chuẩn bị vào thế. Anh Bản nhẹ nhàng tiến lại, anh chào mọi người, sau đó hỏi:

– Caddy số 248 đâu?

– Dạ em đây!

Đó là một người nhỏ thó, nước da đen nhẻm do phơi nắng lâu ngày. Dưới thời tiết nắng nóng như hiện tại, gượng mặt cậu sạm đi.

– Khách của em là người bắt được Đại bàng?

– À, đó là Tiến ạ, là anh kia

Nghe thấy gọi tên mình, người đàn ông tên Tiến quay phắt lại, dơ tay vẫy vẫy, nét mặt hớn hở:

– Là anh đây, Tiến đây

– Vậy ra là anh ạ. Anh cho em xin một vài thông tin để em làm chứng nhận Eagle nhé.

– Hay quá.– người đàn ông hí hửng.

Anh Bản cầm theo một tờ giấy vàng, rút chiếc bút bên mình ra hý hoáy viết:

– Hôm nay là ngày 11/02/2020. Tên người đạt thành tích: XXX Tiến, Số điện thoại…, tại hố 3A, sân A, sử dụng gậy putter, loại bóng là Titleist 3, caddy đi cùng số 248…

– Đúng đúng đúng –  mỗi lần anh Bản dừng lại, người đàn ông tên Tiến gật đầu như bổ củi.

– Vâng, em mời anh ký vào đây – anh Bản đưa cho người đàn ông, rồi anh nói tiếp: “Sau đó 3 anh đi cùng cũng ký vào để xác nhận ạ. Sau đó em sẽ mang về cho Giám đốc ký rồi trao thưởng cho các anh, đồng thời trao lại anh chứng nhận này sau.”

– Cảm ơn em. Mà em lại đây anh bảo – anh Tiến vẫy tay.

Vừa nói, anh Tiến rút từ trong túi ra một xấp tiền, phải dày đến hơn mười phân là ít, đủ loại tờ màu xanh lá cây, xanh lam, đỏ… Anh lật tiền còn nhanh hơn lật sách, nhanh nhẹn rút ra một tờ màu đỏ đưa cho anh Bản, nói:

– Nay là ngày may mắn của anh, anh cho chú

– Ôi, bọn em không được nhận tiền từ khách đâu anh.

– Tại sao?

– Quy định của sân không cho phép người làm điều hành nhận tiền của khách anh ạ, chỉ có caddy mới được nhận sau khi phục vụ xong thôi.

– Cứ cầm đi, tao đọc luật rồi. Mày có gợi ý xin tiền anh đâu, đây là anh vui, anh thắng, nên anh cho chú.

Anh Bản vẫn xua tay từ chối, ông Tiến vẫn tiếp tục:

– Có thằng nào hỏi thì mày bảo nó gọi cho anh, anh chịu trách nhiệm.

– Dạ…- anh Bản ngập ngừng

– Cả thằng 248 ra đây.

Caddy 248 giật mình, nhưng cũng nhanh chóng chạy lại.

Ông Tiến rút ra thêm một tờ tiền đỏ nữa, dúi vào tay cậu caddy 248

– Mày chỉ cho anh giúp anh có một pha quá đẹp. Anh thưởng mày luôn đấy.

Caddy 248 vui vẻ nhận tiền, cảm ơn người khách hào phóng.

Chưa chịu thua, ông Tiến quay ra hỏi nhóm săn:

– Hôm nay tôi thưởng cho thằng Marsal này tiền và thằng caddy của tôi tiền vì tôi vui, tôi ăn được Đại bàng nên tôi thưởng bọn nó, các ông thấy có được không?

– Được, quá được.. – đội săn đồng tình.

– Vậy em xin cảm ơn anh – anh Bản đón tờ tiền bằng hai tay.

Nhưng người vui nhất lại là ông Tiến. Ông cười khà khà, chân tay ngúng nguẩy,  dáng đi tung tẩy, ông quay đi huýt một tràng sáo dài, khuôn mặt vênh lên. Đó là vẻ mặt của người hạnh phúc khi được cho tiền đi. Tiền rất quan trọng, người ta muốn kiếm nó thật nhiều, đôi khi nó chi phối cả con người, nhưng có mấy khi con người muốn được cho tiền đi không?

Vậy mà ở đây, người ta lại vui vẻ cho đi đấy!

Đến lúc chúng tôi sắp đi khỏi, ông cao hứng với phường săn:”Nay tao “lên gối” như thế này hết buổi sẽ ăn to cho xem. Tối về tao phải cầm chứng chỉ Eagle này cho vợ xem mới được. Gì mà bảo tao chỉ đi chơi phí tiền chứ. Có thằng đi săn cả đời chỉ được mấy con chim chích, không săn nổi Đại bàng, tao mất có hai năm đã săn được rồi đây. Đeo mẹ đúng là đàn bà, đếch biết cái mẹ gì hết…”

Các loài chim mà họ săn trong này thực tế chính là những tờ chứng chỉ này đây. Cuộc đi ăn này cũng là môt trò chơi. Mà các bạn vẫn gọi là chơi golf, con “đại bàng”  mang tên chứng chỉ Eagle khi một người săn được không ngờ lại có tác dụng đến vậy. Hóa ra, đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, năng lực của một người trong một môn thể thao, mà chứng chỉ ấy còn có thể giúp người chơi tự hào với người khác, mà lại còn là vợ nữa chứ. Chỉ là tờ giấy – vật tưởng vô tri, nhưng nội dung mới quan trọng, nó thể hiện sự đồng thuận và nhất trí của mọi người với năng lực của một người. Tức là tập thể công nhận  đã năng lực của cá nhân.

  1. Đến giờ các bạn đã nhận ra tôi là ai chưa? Tôi thực sự chỉ là một chiếc xe điện của một anh Marshal tên Bản bự đang làm nhiệm vụ trên sân golf mà thôi!

Tôi ở đây gần chục năm, chứng kiến rất nhiều những đoàn khách đến và đi. Có người quay lại, có người thường xuyên quay lại, có nhiều khách quen lâu lắm đã không gặp. Có người bảo một số trong đó đã “vào lò”. Tôi thì không hiểu lắm, nhưng các bạn đang sống sờ sờ như này mà vào lò thì sống sao được nhỉ? Mà đang yên đang lành sao lại phải vào lò? Vào lò để rèn luyện thân thể à? Hay đây là một dạng phép tu luyện của các bạn, giống như câu chuyện về một con khỉ đá nào đó.

Tôi chỉ biết đã các bạn mà đã phải vào lò thì là lúc các bạn đã phải sang thế giới bên kia. Nhưng tại sao có người bị vào lò xong, sau ba năm họ vẫn xuất hiện trở lại đây – vẫn khỏe mạnh như chưa có gì xảy ra được nhỉ?

Vẩn vơ suy nghĩ, tôi không để ý bánh trước của mình đang có vấn đề.

Bụp, một cảm giác nhói đau ở từ phía bánh bên phải. Anh Bản giật mình, hơi mất thăng bằng. Tay anh nhấn phanh đánh kít một cái. Tôi dừng lại giữa đường ở hố 1A.

Anh Bản nhảy xuống, cúi xem chuyện gì vừa xảy ra. Lốp bên phải bị bục, xì hết hơi, toàn bộ chiếc xe tôi bị nghiêng đi một chút. Anh thất thần, gấp rút cầm bộ đàm, mắt vẫn hướng lên để ý nhóm phía trước, giọng gấp gáp:

– Điều hành nghe rõ, Marshal sân A đây

– Nghe rõ Bản ơi!

– Có sự cố với chiếc Ông Tướng ở hố 1A, hiện đang ở giữa hố. Xe bị nổ lốp ở bánh bên phải. Yêu cầu kỹ thuật gấp rút đến mang về sửa chữa, xe to, nếu để lâu giữa đường có khả năng gây chắn đường.

– Điều hành đã nghe rõ.

Một cảm giác bất lực đến từ sâu trong tôi.

Năng lượng trong tôi vẫn tràn trề, nhưng hôm nay tôi không thể tiếp tục được nữa.

Một nhóm săn đi qua, họ dường như bất ngờ khi tôi nằm một chỗ, một người thò đầu ra hỏi:

– Có chuyện gì vậy em? Xe hỏng à?

– Vâng, không có gì đâu. Em gọi cứu hộ rồi. Anh cứ đi đi. – anh Bản đáp.

Họ đi vòng qua chỗ tôi. Đó là hai thằng xe điện số 20 và 17, chúng nó nhìn tôi, tôi đoán chúng nó cũng không ngờ có ngày tôi lại cũng có ngày nằm bẹp dúm giữa đường một cách vô dụng như thế.

Lát sau, đội ngũ kỹ thuật đã đến. Tôi được nâng lên vai chiếc xe cẩu của đội Bảo trì sân bãi, sau đó men theo đường tắt để trở về khu vực sửa chữa gần điều hành. Lần đầu tiên kể từ khi hoạt động được, tôi hiểu được cảm giác của thương binh!

Phần còn lại, Ông Tượng sẽ thay tôi đi với anh Bản – cậu ta là chiếc xe Marsal được đánh số 03! Còn tôi được đánh số 01 – được gọi bằng cái tên Ông Tướng!

  1. Tôi được đưa vào khu vực sửa chữa, và được tiếp nhận bởi một người đàn ông tên An. Anh An là tổ trưởng tổ xe điện của sân.

Sau khi xem xét tình hình, anh An xác định tôi sẽ phải thay mới chiếc bánh trước bên phải, nhưng ngoài ra, tôi sẽ phải thay mới luôn một số bộ phận. Dù đã định kỳ bảo dưỡng hàng tháng nhưng độ hao mòn nhanh hơn đội ngũ kỹ thuật có thể hình dung thông thường.

Bánh xe mới được mang đến, sau khi cố định tôi bằng chiếc mễ kê. Chiếc bánh xe cũ nhanh chóng được tháo rời, ốc được vặn lỏng ra, sau đó đặt kích dưới gầm, ngay tại vị trí lốp cần thay sao cho kích tiếp xúc với phần kim loại của bộ khung. Tôi có một chiếc bánh xe mới sau khi việc thay mới hoàn tất. Việc thay các phụ tùng bên trong làm tôi đã khỏe nay còn khỏe hơn. Tôi có thể sẵn sàng lao ra sân tiếp tục công việc ngay. Nhưng bộ phận kỹ thuật không cho phép, họ giữ lại tôi để theo dõi thêm và sạc đầy năng lượng cho tôi. Tôi sẽ được cho ra sân trở lại vào buổi tối!

  1. Đêm đã buông trên sân, trong khi đêm đang đen đặc thì cả sân lại sáng bừng lên bởi đèn điện phục vụ những tay săn đêm. Không khí đã bớt đi sự oi nóng. Không còn những tiếng chim nữa, thay vào đó là những tiếng tắc kè văng vẳng.

Tôi lừng lững trên từng đường gôn. Lại là tôi đây, Ông Tướng đã trở lại!

Ông Tượng đã kết thúc ngày làm việc và được người ta tắm rửa, trước khi về buồng dùng bữa năng lượng đang được truyền cuồn cuộn vào trong thân. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Ông Tượng, vạch năng lượng của cậu ta nhấp nháy chấm đỏ, cho thấy mức năng lượng còn lại đang ở dưới 10%. Và dù đã sạc một lúc nhưng vẫn chưa thể vượt qua được vạch đỏ này.

Tối nay, tôi sẽ cùng nhân viên điều hành thực hiện chính sách tiết kiệm!

Một nhóm đã kết thúc phần gạt bóng ở trên vùng green (5). Trước khi thằng xe điện 15 và 39 đưa họ lên phía hố trên. Bóng xe khuất dần

– Tắt 2A – Nhân viên điều hành nói vào trong bộ đàm

Lập tức điện tắt phụp, bóng tối bao phủ. Toàn bộ khu vực hồ golf rơi vào bóng đêm đen đặc. Hàng cây cao lừng lững và bầu không khí âm u dễ làm người ta liên tưởng đến những khu rừng rậm.

Xa xa là kiosk giữa sân đang sáng đèn. Có lẽ đây là dấu hiệu giúp người đi săn vẫn nhận ra được nơi đây vẫn có người. Đây là nhóm săn cuối cùng của ngày, bốn người bọn họ đã bắt được tổng 6 con chim chích.

Tôi và nhân viên điều hành lặng lẽ đi sau, mỗi khi kết thúc lượt chơi, sau tiếng bộ đàm thông báo:” Tắt 6A, Tắt 7A, Tắt 8A” là bóng tối bao phủ dần sau lưng chúng tôi.

Kiosk đã tắt đèn, một chiếc xe điện của bộ phận Transfer (vận chuyển) đi ngược ở đường gôn đối diện. Chiếc xe này đón những nhân viên trực đêm cuối cùng của Kiosk trở về với khu vực nhà chờ.

Sắp kết thúc rồi!

Nhà chờ đã hiện ra trước mặt. Một tòa nhà bề thế mà vẫn được gọi là Nhà Câu lạc bộ, cao đến năm tầng, và sáng rực lên trong đêm. Nó tọa lạc ngay trước hố 9A.

9A là một hố tiêu chuẩn cần 4 gậy để hoàn thành. Bẫy ở đây gồm có hai bãi cát ở giữa và gần cuối sân, một cái hồ to ở rìa bên trái, cùng một số chướng ngại vật là bụi cây và hàng cây dừa to rộng ở hai bên. Điểm đặc biệt nhất ở bãi cát gần cờ – đó là nơi bãi cát to nhất trên sân, cát được vận chuyển từ biển Phan Thiết về hẳn hoi.

Có hai người bị rơi vào bẫy cát, và họ sẽ khó có thể cải thiện được thành tích của mình ở hiệp này.

Caddy 177 nhẹ nhàng rút chiếc mác dùng để đánh dấu bóng ở trên green, đồng thời lùi xa ra khỏi tầm của gôn thủ. Chàng gôn thủ bước đi dài trên đường green rồi khom gối xuống. Anh ta đang quan sát hướng đầu gối. Đầu gối đẩy về phía đằng trước, vậy là sẽ dốc lên. Anh ta tiếp tục cảm nhận đia hình, trước khi thực hiện cú gạt.

Toàn sân trở nên im lặng, tiếng gió rít qua tai chúng tôi.

Những người điều hành cũng đang nín thở chăm chú xem cú gạt.

Chiếc gậy putter vung lên, đó là một cú gạt ở tầm trung, có vẻ bóng tiếp xúc nhiều hơn với gậy về bên trái. Bóng lăn từ từ, trượt dài trên cỏ ngắn mịn trên green.

Nó đang tiếp cận dần với lỗ cờ.

Bóng tiếp tục lăn, tốc độ không giảm. Ở vị trí của tôi có thể nhìn thấy xác xuất thành công chỉ khoảng năm mươi phần trăm – nếu bóng tiếp tục lăn với tốc độ này, nó sẽ đi qua lỗ chứ không thể vào lỗ.

Tốc độ bóng giảm dần rồi.

Bóng nghiêng sang một bên, có vẻ độ dốc đã làm bóng nghiêng đi.

Nó đang đổi hướng

Cộp!

Bóng đã nằm gọn trong lỗ.

Người đàn ông òa lên sung sướng. Anh ta quỳ xuống green, hét lớn:

  • Birdieeeeeee, trời ơi con chim chích của tao

Cú Birdie đó đã làm anh ta thắng độ cả trận hôm nay. Thật tuyệt vời khi kết thúc chuyến săn cuối cùng là một cú đánh hay đến vậy. Nó hôi tụ cả kỹ thuật, thời điểm và sự may mắn nữa.

  1. Tôi trở về chỗ của mình, bắt đầu xạc điện và dần chìm vào giấc ngủ, tôi nhớ lại những kỷ niệm đã xảy đến với mình ngày hôm nay. Từng cú putt thần sầu, những cú Driver nổ lách tách, hòa quyện với không khí rực lửa của những buổi săn bất tận.

Năm rưỡi sáng hôm sau, khu vực của tôi đã nhộn nhịp.

Các caddy bắt đầu ca của mình từ năm giờ sáng, họ đang tập trung để nghe phổ biến cho một ngày làm việc mới.

Năm người sẽ đi kiểm tra và lầm các vết lõm (divot) trên sân, ba người được lên hỗ trợ trên Vallet – khu vực đón tiếp và nhận gậy của khách, bảy người sẽ hỗ trợ nhà bếp trước khi một tiếng sau sẽ bắt đầu đi phục vụ khách.

Riêng số 120 phải sang bên vườn cây, tưới cây một tuần!

Anh Bản cũng đến rồi. Hôm nay anh làm ca sớm.

Cầm vào bánh lái, anh tỏ vẻ hài lòng, có lẽ tôi là chiếc xe yêu thích của anh.

Kịch. Xe chuyển bánh, tôi bắt đầu xuất phát.

– Hôm nay Bản đi sân C, lưu ý có nhóm VIP đầu sân đấy – tiếng bộ đàm vang lên

– Đã rõ – anh Bản đáp

Mặt trời đang lên cao, hừng đông đến rồi. Lại một ngày mới bắt đầu.

Lương Thế Tài

* Chú thích:

  • Đây là các thuật ngữ trong môn golf khi người chơi đánh tốt: Birdie (chim sẻ- âm 1 gậy), Eagle (đại bàng – âm 2 gậy), Albatross (hải âu lớn – âm 3 gậy), Condor (Kền kền – âm 4 gậy), Ostrich (Đà điểu – âm 5 gậy). Với trường hợp Ostrich chưa từng được ghi nhận bởi trên thế giới hiện chỉ có khoảng 2-3 hố là par 7 và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ ( USGA ) chưa thực sự công nhận về hố golf đến par 7. Và để đạt được âm 5 gậy là điều quá sức với con người (đánh 1 cú bóng bay xa khoảng 600 yard, trong khi tầm mắt chắc chắn không thể nhìn thấy lỗ golf)
  • Người chơi trên sân golf sẽ được xếp với nhau thành một nhóm (Flight) từ 3 đến 4 người. Nhưng phổ biến sẽ là 4 người.
  • Việc đạt được Albatross là cực kì hiếm. Tại sân golf Long Biên – hố 5A từng có 1 người Hàn Quốc đạt được thành tích này và chưa có ai đạt được thêm trong gần 15 năm qua. Tại hố golf này vẫn có tấm bia bằng đá rất to khắc tên tuổi, ngày đạt được, thành tích cụ thể của người này và sẽ vĩnh viễn không bị gỡ đi – trữ khi sân golf không còn nữa.
  • Hole in one: còn gọi là cú đánh của Chúa – cú đánh đưa bóng vào lỗ golf ngay. Tỷ lệ đạt được là 1: 6000.000 với các golf thủ nghiệp dư. Trong các giải đấu, tại các hố cố định sẽ trao giải thưởng lớn. Thường là xe sang, tiền tỷ hoặc căn hộ…
  • Green: Nơi golf thủ gạt bóng để kết thúc lượt chơi. Tại đây chỉ được phép sử dụng gật putter – chuyên để gạt bóng, tránh làm hỏng cỏ