Một chiều cuối tuần, tôi đi dạo trong công viên Gia Định, nơi được xem như một khu rừng thu nhỏ, lá phổi xanh trong lòng thành phố. Tháng ba, những cây xà cừ trút bỏ bộ áo cũ kĩ để phủ lên mình lớp lá non xanh mỡ màng. Sao đen trổ ra những chùm hoa li ti, nom xa xa như cả cây được phủ lên mình một lớp phấn màu vàng nhạt. Muồng hoa đào cũng thi nhau trổ bông lún phún sắc hồng.
Đi dưới những vòm lá mát rượi, tôi thấy lòng mình tươi tỉnh hẳn ra và nhẹ bẫng những ưu phiền, dẫu tiếng còi xe từ con đường lớn vẫn dội vào ầm ào. Cây cối tựa như những chiếc máy điều hòa mà thiên nhiên ban tặng cho sự sống, có khác chăng chiếc máy đó không bị đóng kín trong bốn bức tường mà hiển hiện vui vầy giữa vòm lá xanh tươi, có những khóm hoa lấp loáng trong nắng, có tiếng chim véo von ríu rít gọi nhau chuyền cành. Và thoang thoảng theo làn gió đưa hương, tôi bắt gặp một mùi thơm nhẹ nhàng, thanh sạch, có lẽ của loài hoa nào đó đang bung nở, hoặc cũng có thể là mùi của gỗ, mùi của lá cây hòa quyện?. Thiên nhiên luôn có những mùi hương rất riêng, tinh khiết nhưng nồng nàn mê say mà khó có loại nước hoa tổng hợp nào có thể sánh được.
Không biết tự bao giờ, tôi đã luôn dành cho cỏ cây hoa lá mối giao cảm thật đặc biệt. Tôi ngước nhìn một cây xà cừ cao lớn sừng sững phải hai ba người ôm mới trọn một vòng tay, thân cây gồ lên những chai sần theo dấu vết của tháng năm, rồi tự hỏi: Một đời cây có thể kéo dài đến bao lâu?. Mấy trăm năm. Hay thậm chí mấy ngàn năm?. Những nhánh rễ kia đã âm thầm bám sâu vào lòng đất để giữ đất, giữ nước, những vòm lá xanh bung biêng kia vẫn miệt mài thanh lọc không khí, hấp thụ cái nóng bỏng rát của ánh nắng mặt trời để nhả oxy cho sự sống sinh sôi nẩy nở. Những nhánh cây vươn ra mạnh mẽ và trở thành ngôi nhà che mưa che nắng cho chim chóc, muôn loài. Một đời cây thực đáng giá biết chừng nào. Và nếu là cả một khu rừng, một quả núi thì giá trị quả là không thể đong đếm được.
Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào trong những khu rừng tuổi thơ. Những cánh rừng thông, rừng keo nằm xen kẽ trên dãy núi nhấp nhô, cách nhà tôi chừng hơn cây số. Lũ trẻ chúng tôi ngoài giờ học, thường theo người lớn lên rừng vơ lá khô về làm chất đốt. Ngày ấy chưa có bếp ga bếp điện phổ biến như bây giờ. Việc nấu nướng chủ yếu dùng củi, than tổ ong và rơm rạ. Vào mùa lá khô, mẹ chuẩn bị mấy cái bao tải rất to và đèo tôi lên núi, cùng với mấy người trong xóm. Chúng tôi thường đến ngọn núi thấp nơi có một ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi nằm ngay dưới chân núi, băng qua một con suối nhỏ, leo theo con đường mòn mấp mô đất đá để đến cánh rừng nằm ở lưng chừng núi. Mùa khô nước suối cạn xiết, chỉ đọng lại những vũng nước nông trong vắt và mát lạnh. Tôi và đám bạn thích chơi đùa dưới suối, ngồi trên những tảng đá rêu mốc, ngắm nhìn lũ cá nhỏ bơi lội tung tăng trong khe nước. Lá keo, lá thông, bạch đàn, cả những loại lá tôi không nhớ rõ tên, rơi rụng đầy các gốc cây và phủ lên mặt đất màu nâu gỗ đến nâu sậm, nâu cam. Tôi dùng bàn tay nhỏ xíu vơ đám lá đã khô giòn, có khi dùng chiếc chổi tre quét lá lại thành những đống nho nhỏ, rồi mẹ tôi sẽ đi gom vào đầy bao tải. Lá khô bắt lửa cháy đượm, kêu tí tách vui tai và gian bếp thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của các loại tinh dầu trong lá lan tỏa.
Tôi thích lên rừng cùng chúng bạn, nhặt những quả thông khô rơi rụng dưới gốc cây đem về làm đồ chơi, đồ trang trí. Thuở ấy, thông mọc bạt ngàn, xanh xanh rì rào bên những đồi sim nở hoa tím biếc vào mùa hè. Đám lá thông nhọn và thon nhỏ như đầu những cây kim, khẽ chạm vào thấy nhoi nhói nơi lòng bàn tay. Giữa khoảng rừng thanh vắng, rừng thông xôn xao trong gió và dậy lên mùi thơm nồng, khen khét mà khoan khoái đến lạ. Dường như cả không gian thấm đẫm trong hương thơm của nhựa thông hòa quyện với mùi cây cỏ thuần khiết, khiến tôi cứ muốn hít hà cho đầy lồng ngực.
Chúng tôi háo hức băng qua những cánh rừng, bắp chân bị cỏ và cây bụi thi nhau đâm vào nhột nhột. Mùi hoa dẻ ngào ngạt giữa những tàng lá xanh rì. Mùi thơm trầm trầm của đám cây bủi nương mình trên những sườn núi thoai thoải. Màu tím mộng mơ của những bông mua rừng nở rộ. Những quả sim căng tròn mũm mĩm như được phủ một lớp tơ mềm mềm, ngọt ngào nơi đầu lưỡi và miệng đứa nào đứa nấy sau khi ăn cũng tím đen hết cả. Và còn những quả mây, quả sắn chát chát bùi bùi chia nhau mới vui vẻ và hồn nhiên làm sao. Leo đến đỉnh núi khi đã thấm mệt, tôi và đám bạn sẽ ngả lưng trên đám cỏ. Mặc cho gió vần vò mát rượi trên mái tóc, chúng tôi để đôi mắt mênh mang theo những sâu thẳm của đất của trời và nghe lòng bình yên trước màu xanh hiền hòa của cánh đồng lúa dập dờn theo gió, của khung cảnh làng quê, thôn xóm dưới chân núi. Khi trở về, tôi hay ngắt một loại cây bụi thân gỗ có hoa màu trắng và nhỏ li ti, giống như loài hoa tuyết mai rừng đang được ưa chuộng trong dịp Tết mấy năm trở lại đây, để cắm bên bàn học. Tuổi thơ tôi đã đong đầy bao kỉ niệm với núi với rừng như thế.
Sau này lớn lên, có cơ hội được đi đây đi đó, nhưng dù ở bất cứ đâu, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại dành thời gian trở về với thiên nhiên để tìm kiếm sự cân bằng trước những bộn bề của cuộc sống. Tôi đến, có lúc trong bộ dạng của một kẻ chán nản bế tắc, có lúc lại mang nét mặt quàu quạu giận dữ, lúc lại hớn hở hồn nhiên. Núi rừng chẳng đòi hỏi điều gì cả, luôn dang rộng vòng tay để đón nhận bất cứ sắc thái nào của tôi, hệt như một bà mẹ ngàn đời luôn bao dung đứa con thơ dại. Ngồi dưới những tàng cây xanh mát, hít hà mùi hương thanh khiết, lắng nghe tiếng gió reo giữa đại ngàn là hết thảy muộn phiền trong tôi cũng trôi theo tiếng suối chảy rì rầm. Quả thật, nếu thiếu đi sự gồ ghề thâm u của núi, sự thăm thẳm mênh mông của rừng, cuộc sống hẳn sẽ nhạt nhòa và khô khan biết nhường nào.
Những cánh rừng tuổi thơ của tôi giờ đây đã được chuyển đổi hết sang trồng keo để bán cho các đơn vị sản xuất giấy. Mỗi đợt keo thu hoạch, từ xa nhìn lại dãy núi trơ trọc nham nhở, tôi thấy lòng nhoi nhói một nỗi niềm khó nói nên lời. Còn đâu rừng thông xanh rì rào bên đồi sim tím biếc, thoảng đưa mùi hương nồng sảng khoái. Còn đâu những quả mây, quả sắn chan chát bùi bùi. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Biết bao vụ sạt lở đất sau những cơn mưa lớn. Bao làng bản, thôn xóm bị xóa sổ sau một trận lũ quét. Những cánh rừng chìm trong biển lửa đỏ rực và khói đen mù mịt. Người ta đồn đoán rằng mẹ thiên nhiên đang giận dữ trước những biến đổi khí hậu mà con người gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra, cùng nạn chặt phá rừng bừa bãi?. Nhưng lẽ nào Người lại tàn nhẫn với những đứa con của mình như thế?. Hay chính những cánh rừng, ngọn núi đang đổ máu và phải kêu gào đớn đau trong tuyệt vọng?.
Có một câu chuyện về một người đàn ông làm nông dân ở Indonesia mà tôi rất ấn tượng. Sau một vụ cháy lớn, những cánh rừng nơi ông sinh sống bị thiêu trụi thành tro. Dân làng sống gần đó đã phải rất chật vật để chống chọi với nạn gió lùa và sự khan hiếm nước ngọt từ khi những cánh rừng biến mất. Người đàn ông ấy đã làm một hành động chẳng giống ai, đều đặn mỗi ngày lên những ngọn đồi trọc để trồng cây đa và cây si, dù bị cả làng cười cợt cho rằng ông là kẻ điên. Nhưng ông biết rằng hai loài cây này có khả năng giữ nước tốt và một khi khu rừng được phủ xanh trở lại, những ngôi làng sẽ không còn phải chịu đựng hạn hán nữa. Sau hơn một thập kỷ, người ta đã phải thay đổi cái nhìn về ông. Thảm thực vật xanh mướt và phong phú bao phủ các cánh rừng, nguồn nước ngọt dồi dào hơn cả trước khi xảy ra vụ cháy, cùng khí hậu xung quanh trở nên ôn hòa mát mẻ. Người đàn ông ấy trong 30 năm đã trồng 25 hecta rừng và ông được trao tặng những giải thưởng cao nhất dành cho một công dân Indonesia trong việc giữ gìn môi trường.
Tôi trầm ngâm ngước nhìn cây xà cừ cổ thụ trong công viên Gia Định, vẫn đứng đó vững chãi sau bao gió sương của năm tháng. Một đời người thoảng qua như một giấc mộng không quá trăm năm. Một đời cây có thể kéo dài cả ngàn năm. Nhưng một ngọn núi, một cánh rừng có thể tồn tại cả triệu năm. Chúng ta nương vào núi, vào rừng để tìm nguồn sống. Chúng ta ngưỡng vọng về núi về rừng như một mạch nguồn tâm linh huyền bí và bao la vô tận. Phải làm gì để màu xanh thẳm của núi, của rừng sẽ kéo dài mãi cho muôn đời sau?. Nếu ai cũng chọn cho mình việc nhẹ nhàng, thư thái, thì những gian khổ sẽ biết dành phần ai?*.
(*): Mượn ý lời bài hát “Một đời người – Một rừng cây”.
Nhung Phạm
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: