Giuseppe Bova – Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Rhegium Julii của Ý là một nhà thơ, nhà văn tài năng với gần 20 tác phẩm đã xuất bản, đồng thời là nhà quản lý cấp cao trong lĩnh vực hành chính công và văn hóa ở Ý.
Trong cuộc phỏng vấn này, ông chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về sức mạnh của thơ ca trong việc xoa dịu đau khổ, thúc đẩy tư duy phản biện và là sứ mệnh giữ gìn nhân tính giữa thời kỳ xung đột toàn cầu.
Ông cũng tiết lộ kinh nghiệm quản lý bổ sung cho quá trình sáng tạo, và vai trò của Hiệp hội Rhegium Julii trong việc kết nối văn hóa quốc tế, xây dựng hòa bình.
- Thưa ông, về vai trò của Văn học và Thơ ca trong xung đột, ông từng đề cập đến việc thúc đẩy hòa bình thế giới và giảm thiểu bất bình đẳng toàn cầu thông qua văn học. Trong một thế giới đang phải vật lộn với những biến động, xung đột và chiến tranh lớn, làm thế nào ông nhận thấy thơ ca, với ngôn ngữ nhân văn và cảm xúc sâu sắc của mình, có thể phát huy sức mạnh để trực tiếp xoa dịu đau khổ và chống lại bạo lực?
Giuseppe Bova: Thơ ca, trong thời kỳ xung đột, không phải là vũ khí ngăn chặn xe tăng, cũng không phải là chiến lược khuất phục các đế chế. Nó là thứ gì đó khiêm nhường một cách bướng bỉnh hơn, và chính vì lý do này, nó bền bỉ và nhân văn hơn. Thơ ca cư ngụ trong những kẽ nứt mà bạo lực không thể nhìn thấy, và ở đó nó gieo hạt giống mong manh của mình: khả năng nghe và lắng nghe tiếng nói của đau khổ.
Sức mạnh của nó không nằm ở việc an ủi mà là ở việc từ chối gây mê đạo đức. Mỗi câu thơ là một hành động kháng cự chống lại thói quen nhìn thấy nỗi đau của người khác; nó là một tiếng thì thầm tiếp tục cháy ngay cả khi tin tức trở thành tiếng ồn nền. Thơ ca làm cho điều vô hình trở nên hữu hình trở lại: đứa trẻ không có tiếng nói, người mẹ nín thở, người đàn ông, trong đống tro bụi, vẫn giữ gìn một hạt phẩm giá. Khi mọi thứ được đơn giản hóa thành khẩu hiệu, thơ ca tái giới thiệu sự phức tạp; khi tuyên truyền cố gắng nhắm mắt chúng ta lại, thơ ca lại mở chúng ra.
Điều nó có thể xoa dịu không hẳn là bản thân nỗi đau thể xác, thứ thuộc về lĩnh vực lịch sử và những bóng tối của nó, mà là sự cô đơn của những người đang chịu đựng. Thơ ca chia sẻ những điều không thể truyền đạt: nó kết nối hai đầu trái đất trong một cử chỉ vượt qua biên giới. Đó là một bàn tay chìa ra vượt qua các thời đại, ngôn ngữ và hệ tư tưởng; một lời nhắc nhở sống động rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta vẫn có thể nhận ra chính mình trong người khác.
Bạo lực chia cắt; thơ ca hàn gắn. Bạo lực làm chai cứng; thơ ca rạn nứt. Bạo lực tuyên bố là không thể tránh khỏi; nhưng thơ ca làm chứng cho sự tồn tại của một con đường khác, bởi vì nó nâng bút lên đến điểm cao nhất của tâm hồn (Brodsky).
Do đó, trong khi xung đột bóp méo khuôn mặt của các thành phố, thơ ca vẫn tiếp tục công việc bí mật của mình: nó bảo tồn bản thể của chúng ta khi chúng ta quên đi sự hung dữ. Và trong cử chỉ vô cùng nhỏ bé, vô cùng cần thiết này, nó phát huy sức mạnh lớn nhất của mình: nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình không phải là một điều không tưởng, mà là một sứ mệnh. Một lựa chọn đạo đức và phục hồi, mở đường cho một nhận thức mới về giá trị của tự do và cùng tồn tại hòa bình.
Nhà thơ, nhà văn Giuseppe Bova – Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Rhegium Julii của Ý
– Ông nhấn mạnh vai trò của văn học như một lực lượng cần thiết để thúc đẩy tư duy phản biện và việc giáo dục sự hoài nghi, những yếu tố đóng góp vào đối thoại giữa các dân tộc. Ông có thể giải thích chi tiết hơn về cơ chế mà thơ ca—đôi khi được coi là nghệ thuật của trực giác—giúp nuôi dưỡng tư duy phản biện, từ đó xây dựng các nền văn minh ngày càng thống nhất và phát triển hơn?
Giuseppe Bova: Thơ ca giáo dục tư duy phản biện chính xác bởi vì nó không đưa ra câu trả lời mà lại mở ra những cánh cửa. Với ngôn ngữ của mình, nó buộc người đọc phải đặt câu hỏi về những gì có vẻ hiển nhiên. Mỗi phép ẩn dụ là một lời mời gọi tạm ngưng phán xét và nhìn thế giới từ một góc độ khác biệt và bất ngờ.
Những câu thơ, phá vỡ nhịp điệu tư duy thông thường, phá vỡ các thói quen tự động và định kiến. Vì vậy, thơ ca biến trực giác thành kiến thức: một tia chớp, khi soi sáng, đặt câu hỏi và mời gọi chúng ta sống chung với sự phức tạp.
Và thái độ này, được phát triển trong sự im lặng của việc đọc, trở thành một thực hành công dân. Bởi vì một dân tộc biết hoài nghi là một dân tộc biết lắng nghe. Và lắng nghe là hình thức hòa bình đầu tiên.
Thơ ca, sau đó, không xây cầu: nó gợi ý, chuẩn bị chúng.
Nó chỉ ra cái khả thi ở trung tâm của cái bất khả thi.
Và, khi làm như vậy, nó đưa cái mà lịch sử có xu hướng chia cắt lại gần nhau hơn.
– Với tư cách là Chủ tịch của Hiệp hội văn hóa Rhegium Julii của Ý từ năm 2017, ông đã lãnh đạo tổ chức này đóng góp như thế nào vào việc kết nối mọi người (trong nước và quốc tế) và phát triển văn hóa cộng đồng ở Reggio Calabria và hơn thế nữa? Những hoạt động tiêu biểu nào của Hiệp hội thể hiện rõ nhất tầm nhìn này?
Giuseppe Bova: Với tư cách là Chủ tịch của Rhegium Julii, tôi đã tìm cách biến Hiệp hội thành một ngôi nhà mở, nơi lời nói và con người có thể kết nối.
Chúng tôi đã tăng cường đối thoại quốc gia và quốc tế thông qua các lễ hội văn học, các buổi gặp gỡ, và các cuộc họp với các tác giả và học giả từ nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi đã mang thơ ca, và văn học nói chung, đến các trường học, quảng trường công cộng, ở Ý và nước ngoài, và đến các hội chợ sách quốc tế, để văn hóa trở thành một trải nghiệm chung.
Giải thưởng Rhegium Julii đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ và các truyền thống khác nhau. Loạt hội nghị và quán cà phê văn học đã thúc đẩy các trao đổi lâu dài với các tổ chức, trường đại học và cộng đồng văn hóa từ nhiều quốc gia khác nhau.
Chúng tôi đã thúc đẩy phát triển tài năng địa phương, đan xen nó với tiếng nói từ bối cảnh đương đại. Chúng tôi đã đón tiếp năm người đoạt giải Nobel Văn học và nhiều nhân vật của Ý và quốc tế. Trong số họ có: Joseph Brodsky, Derek Walcott, Seamus Heaney, Toni Morrison, Alda Merini, Mario Luzi, và cả Yves Bonnefoy, Adonis, Giannis Ritsos, Raphael Alberti, và Tahar Ben Jelloun, Vito Mancuso.
Mọi hoạt động đều được hình thành như một hành động của công dân văn hóa. Vì vậy, cộng đồng Reggio Calabria đã trở nên nhận thức hơn, kết nối hơn và cởi mở hơn với thế giới.
Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Rhegium Julii của Ý- ông Giuseppe Bova trao tặng Giải thưởng Trọn đời vì văn hóa cho nhà văn – dịch giả Kiều Bích Hậu của Việt Nam tháng 8.2025
- Ông có một sự nghiệp song song ấn tượng: vừa là nhà thơ, nhà văn với gần 20 cuốn sách đã xuất bản, vừa là một nhà quản lý cấp cao trong quản lý công và văn hóa. Theo quan điểm của ông, những kinh nghiệm về quản lý, hành chính và tư duy logic đã ảnh hưởng hoặc bổ sung cho quá trình sáng tác thơ ca của ông như thế nào, đặc biệt khi giải quyết các vấn đề toàn cầu như bất bình đẳng và hòa bình?
Giuseppe Bova: Văn học không phải là một vật trang trí. Nó là một cơ hội để điều tra, một công cụ phê phán, một phòng thí nghiệm đạo đức.
Xung đột, bất ổn, khủng hoảng sinh thái, bất bình đẳng: tất cả những điều này không thể chỉ được giải quyết bởi các nhà kinh tế, nhà khoa học, hay nhà ngoại giao. Chúng ta cũng cần những người có thể tưởng tượng ra những lựa chọn thay thế, những người có thể đặt tên cho nỗi đau chung, những người có thể giữ cho một chân trời khả thi sống động khi mọi thứ dường như đã mất.
Viết – ngay cả những câu thơ trữ tình nhất – là một cách để mang lại trật tự cho sự hỗn loạn.
Tư duy logic, lập kế hoạch, giúp chúng ta phân biệt: khả năng nhận ra điều gì là khả thi và thiết yếu với điều gì chỉ là tiếng ồn.
Kinh nghiệm này, khi tôi đưa vào viết lách, nó trở thành kỷ luật vì:
Nó cho phép bạn cắt tỉa những thứ thừa thãi.
Nó dành chỗ cho những điều chưa được nói.
Nó hiểu cách một cấu trúc vô hình có thể hỗ trợ một cảm xúc.
Khi tôi viết về hòa bình hoặc bất công toàn cầu, tôi mang theo mình nỗi đau của những người đã thấy các chính sách thường không đầy đủ và gây hiểu lầm như thế nào.
Thơ ca không chỉ là một hành động tưởng tượng; nó trở thành cầu nối giữa những gì tôi cảm thấy và những gì tôi biết. Và những gì tôi biết, nhờ công việc quản lý của mình, là mọi ý tưởng lớn cũng phải được chuyển thành các quy trình, trách nhiệm và sự liên tục.
Có lẽ đây là lý do tại sao poiesis (sự sáng tạo) của tôi, qua nhiều năm, ngày càng trở thành hành động và sự làm chứng.
- Dựa trên kinh nghiệm và Giải thưởng Thành tựu Trọn đời của mình, ông muốn truyền đạt lời khuyên hoặc thông điệp gì đến thế hệ nhà văn và nhà thơ trẻ hiện nay về sứ mệnh của họ trong việc sử dụng văn học để đối đầu, phân tích và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức lớn nhất của nhân loại, chẳng hạn như xung đột và bất ổn toàn cầu?
Giuseppe Bova: Thơ ca xuất hiện trong thế giới để trao cho chúng ta một bàn tay hào phóng, để đồng hành cùng chúng ta trong im lặng, để đánh thức chúng ta khỏi sự tê liệt, để mở ra cánh cửa cho điều bất khả thi, cho sự thật, cho hòa bình.
Sứ mệnh của các nhà văn và nhà thơ trẻ, ngày nay hơn bao giờ hết, là một hành động làm chứng và tưởng tượng. Do đó, tôi thường nói với những người trẻ nhất:
1.Kể lại những gì người khác không thấy.
2.Đừng sợ gọi tên nỗi đau, nhưng cũng đừng sợ tìm kiếm hy vọng.
3.Thách thức những câu chuyện đơn giản: sự phức tạp là một hành động dũng cảm.
4.Bảo vệ sự thật, ngay cả khi nó không thoải mái.
5.Nuôi dưỡng sự đồng cảm như một công cụ chính trị.
6.Lắng nghe tiếng nói ở bên lề và dành chỗ cho họ.
7.Đừng đầu hàng sự hoài nghi: văn học là một giao ước tin tưởng với tương lai.
8.Biến sự tức giận thành những câu hỏi, không phải sự khép kín.
9.Bảo tồn cái đẹp ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất.
10.Hãy nhớ rằng mỗi từ đều có khả năng xây dựng hoặc phá hủy: hãy chọn xây dựng.
11.Tìm kiếm giải pháp bằng cách tưởng tượng ra những thế giới tốt đẹp hơn, không chỉ tố cáo những thế giới hiện có.
12.Sử dụng lời nói để khiến nhân loại bớt thờ ơ với chính mình.
Lâm Văn
(Thực hiện)

Bài viết liên quan: